I. <𝟸𝟷> Tình đẹp như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã lâu lắm rồi, lần cuối cùng Taehyung khóc là khi phát hiện ra mình bị người ta lừa dối. Nhưng lúc ấy, Jungkook đã đội cả trời mưa để đến với cậu, ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve như cách mẹ vẫn hay làm ngày còn nhỏ. Đó là lần đầu tiên có người ôm cậu như thế ngoài mẹ. Từ cái lần Jungkook đột ngột ôm cậu, Taehyung đã nhận ra trong lòng mình có nhiều đổi thay, nhưng Taehyung không bao giờ dám thừa nhận điều đó với chính bản thân mình. Cậu muốn được làm bạn với Jungkook, nhưng thật ra Taehyung chỉ đang dùng cái cớ ấy để che giấu đi nỗi niềm trong lòng mình. Nhưng tuổi trẻ thì vẫn là tuổi trẻ, cậu chưa đủ trưởng thành và mạnh mẽ đến mức có thể chứng kiến Jungkook đi cùng người khác, cười cùng người khác không phải cậu. Lần đầu tiên thấy Jungkook vui vẻ với Shin Shiwoo, Taehyung nảy ra suy nghĩ muốn đem giấu cậu ấy đi. Và cứ thế, cậu bắt đầu chuyện hẹn hò với Jungkook.

Jungkook rất dễ tính. Nhưng cái dễ tính ấy mới là đáng sợ. Cậu ấy chuyện gì cũng phẩy tay cho qua, chuyện gì cũng dễ dàng quên đi, nhưng chẳng phải thật sự như thế, Jungkook chỉ là không để tâm đến nữa để mọi chuyện trôi qua êm đẹp mà thôi. Taehyung biết nhiều lần cậu khiến Jungkook buồn, nhưng cậu ấy chẳng buồn quá lâu, chỉ đến sáng hôm sau lại tươi cười vui vẻ mà chẳng cần ai dỗ dành, cũng chẳng mấy khi buông một câu trách móc gì. Nhưng vài lần bỏ qua như thế, mọi thứ tích tụ dần thành một đống tơ vò, nên cậu biết, Jungkook chẳng thể phẩy tay cho qua được nữa. Bởi vì, những vết thương không chảy máu thì thường nghiêm trọng hơn.

"Cậu sẽ gặp được một người khác tốt hơn thôi." Đó là thứ Ema đã trả lời khi cậu nói với cô ấy rằng cậu và Jungkook đã dừng lại rồi.

"V, cậu quên cậu còn có tớ ở đây à?" Taehyung không trả lời tiếp.

Sau câu chuyện với Ema, Taehyung nhận ra mình không chỉ là một đứa vô tâm, mà còn vô cùng vô ý. Nhìn thấy người mình yêu quan tâm chăm sóc người khác, có ai mà không ghen, không thấy buồn, chưa nói đến cái tuổi ễnh ương mười bảy mười tám, mọi chuyện có lẽ còn nghiêm trọng hơn thế nhiều. Ngay chính cậu khi thấy Shin Shiwoo nằm trên đùi Jungkook đã tức giận mà lôi cậu ấy đi, ấy vậy mà Jungkook sau khi chứng kiến tất cả những cảnh ấy, một chút phản ứng cũng chẳng có gì. Chẳng biết từ bao giờ, Taehyung đã tự cho mình cái quyền được phản ứng trước Jungkook với người khác, còn Jungkook thì không, vì cậu luôn nghĩ Jungkook sẽ ổn thôi.

Như những ngày trước đây, Taehyung chưa bao giờ có được hạnh phúc, còn bây giờ, khi hạnh phúc ở bên cạnh cậu rồi, cậu lại chẳng biết làm cách nào để giữ lấy nó. Có lẽ một đứa trẻ như Taehyung chưa đủ trưởng thành để nhận ra rằng hạnh phúc không phải là một điều hiển nhiên.

"Kể cả nó có là đứa dễ tính đến mấy, mạnh mẽ đến mấy, mày cũng không bao giờ được phép để nó chứng kiến những chuyện như thế rồi chẳng ỏ ê lấy một câu xin lỗi nào." Park Donghyun đã nói thế.

"Tụi mày chia tay, tao đâu có vui, vì tao đứng ở giữa đây này, chúng mày không vui, tao vui làm sao được." Nói một đoạn, Donghyun thở dài. "Nhưng Taehyung ạ, tao nghĩ ngay từ đầu, chúng mày thà đừng yêu nhau thì hơn."

Đúng thế, ngày hôm ấy, thật sự Jungkook đã không còn chút hi vọng nào vào câu chuyện giữa hai đứa nữa rồi. Nhưng Taehyung đã vớt vát chút tia sáng lẻ loi cuối cùng của cậu ấy như thế. Người ta nói yêu đương tuổi này là vui nhất, vì chẳng phải lo nghĩ gì chuyện cơm áo gạo tiền, cũng chẳng phải suy tính đến hai chữ trách nhiệm. Nhưng cũng chẳng phải như thế. Vốn dĩ, bất kể tình yêu già trẻ nào cũng đều phải có trách nhiệm hết, chỉ là người ta có nghĩ đến nó hay không thôi. Người ta không nhận ra cái trách nhiệm trong tình yêu của tuổi mới lớn là bởi vì những cảm xúc thời ấy đã che lấp đi hết hai chữ ấy rồi, mọi thứ đều được làm vì tình yêu, người ta sẵn sàng làm mọi thứ cho nhau vì tình yêu, mà cái chữ trách nhiệm được bao trùm hoàn toàn trong cái tình yêu ấy rồi, nên đôi khi người ta cũng chẳng nghĩ là mình đang làm tròn trách nhiệm đâu. Nhưng khi tình yêu không đủ lớn, trách nhiệm cũng sẽ không được hoàn thành. Taehyung thắc mắc, liệu tình cảm của mình đã đủ lớn hay chưa.

Đủ, tình cảm cậu dành cho Jungkook thực sự lớn lắm. Taehyung biết tình cảm mình dành cho Jungkook là như thế nào, từ cái giây phút muốn Jungkook là của riêng mình, cậu biết ấy là một thứ tình cảm đặc biệt hơn bao giờ hết. Nhưng cái sự tình của câu chuyện không nằm ở chỗ ai yêu ai nhiều hơn, ai yêu không đủ nhiều, mà vấn đề là Taehyung vẫn luôn coi Jungkook là một điều hiển nhiên. Khi Jungkook dỗi, Taehyung biết chắc cậu ấy sẽ hết dỗi nhanh thôi, nên đôi khi cũng chẳng thèm dỗ. Khi cậu quan tâm Ema nhiều hơn, Taehyung biết Jungkook có lẽ chẳng để tâm đâu, vì tính cậu ấy vốn dĩ không ghen tuông vớ vẩn như vậy, hoặc kể cả cậu ấy có thực sự như thế đi nữa, Jungkook cũng sẽ chóng quên đi. Vì chuyện gì cũng nghĩ là sẽ quên đi như thế, thành ra chẳng có gì bị quên đi cả. Jungkook một mình với những ngổn ngang trong lòng, còn cậu thì lúc nào cũng đinh ninh rằng Jungkook vẫn luôn luôn ổn.

Bởi vậy nên mới nói, đáng lẽ ra, trong cái buổi chiều vàng tươi hôm ấy, cậu không nên níu giữ lại hi vọng của Jungkook như thế, để rồi không thể làm tròn được trách nhiệm của mình.

Tình cảm bây giờ có lớn đến mấy cũng chẳng để làm gì cả, để thả trôi sông.

"Mày tồi, mày biết thằng Jungkook chẳng mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài của nó, sao mày còn để mọi chuyện diễn ra như thế?"

"Mày biết thằng Jungkook lúc gặp chuyện thì chẳng phản ứng gì, nhưng đêm về nhà mới nằm khóc một mình, sao mày không chịu hỏi han nó một câu?"

"Nó có phải cục đá, có trơ lì về cảm xúc đâu mà không để bụng mấy chuyện đấy? Nó có chứ, nó suy nghĩ nhiều, nó cũng cho qua nhiều. Nhưng cho qua cũng chỉ một hai câu chuyện thôi chứ."

Cách Jungkook dồn nén mọi chuyện rồi tự chịu đựng một mình như thế, không phải cậu không biết, Taehyung đã nhiều lần chứng kiến chuyện đó rồi. Nhưng lần này, Taehyung đã sai, cậu đã không thể cân bằng được mọi chuyện, giữa Ema và Jungkook, cậu không dám bỏ mặc ai cả, và rồi mọi chuyện thành ra như thế.

­­­­Lục tìm trong danh bạ điện thoại một dãy số quen thuộc, Taehyung bấm gọi, đợi chờ rất nhiều, cậu mới nhận ra là Jungkook đã chặn cậu mất rồi. Bằng đôi bàn tay run lẩy bẩy, cậu lướt lại lịch sử cuộc gọi, giữa một đống những dãy số khác nhau, cậu tìm thấy số điện thoại mà Jungkook gọi cho cậu vào ngày hôm nào đó để nói với cậu rằng hai đứa chẳng thể như trước được nữa.

Có lẽ Jungkook biết cậu gọi, cậu ấy bắt máy, nhưng ngập ngừng hết tận mấy giây mới lên tiếng.

"Có chuyện gì không?" Giọng Jungkook lành lạnh, chẳng chất chứa nổi lấy một tia cảm xúc dù là vui hay buồn.

"Jungkook, đừng nói gì cả, chỉ cần nghe thôi. Đáng ra tớ nên nói chuyện này với cậu sớm hơn mới phải."

"Jungkook, xin lỗi." Giọng cậu nghẹn lại giữa chừng. "Vì tất cả."

"Tớ biết tớ chẳng thể làm gì cho cậu cả, đáng lẽ ra tớ không nên bắt đầu chuyện này với cậu."

"Xin lỗi vì để cậu phải một mình trải qua nhiều chuyện như thế. Tớ biết bây giờ tớ chẳng còn tư cách gì để quan tâm cậu nữa rồi, nên tớ chỉ biết xin lỗi thôi."

"Taehyung, sao mày lại xin lỗi?"

"Có cái này, chắc từ trước đến giờ, tớ chưa bao giờ nói với cậu cả. Tớ yêu cậu, nhiều hơn một chữ yêu. Chắc cậu nghe cũng chẳng quen, nhưng tớ yêu cậu thật đấy."

"Tớ không nói thế để van xin hay lấy lòng cậu, vì đây là điều cuối cùng tớ nói với cậu rồi. Xin lỗi cậu vì yêu nhau từng ấy thời gian, tớ chẳng nói nổi một câu yêu cậu như thế bao giờ. Tớ xin lỗi vì sự trẻ con của tớ, tớ không đủ trưởng thành, khiến cậu phải buồn nhiều rồi. Kể cả khi cậu chỉ coi chuyện giữa tớ với cậu là một cái gì đấy trẻ con ngớ ngẩn, tớ vẫn xin lỗi cậu. Và tình đầu của cậu nữa, tớ cảm ơn vì được là lần đầu tiên của cậu. Nhưng tớ xin lỗi vì chẳng thể khiến nó đẹp như những gì cậu từng mơ về."

"Mày nói gì thế Taehyung? Lại còn xưng hô kiểu đấy nữa." Giọng Jungkook hốt hoảng.

Ngoài trời nhập nhoạng tối, chẳng phải tối hẳn, mà sáng thì càng không. Phía cuối bầu trời đổ màu vàng vọt cũ kĩ, Taehyung cũng chẳng buồn bật nấy một chiếc đèn, chỉ ngồi một góc như thế.

"Chắc sau này sẽ chẳng được nói nữa, nên cho tớ nói nhiều hơn bình thường một chút, tốn thêm vài phút của cậu thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì tất cả mọi thứ."

"Kim Taehyung, xưng hô kiểu này khó chịu lắm."

"Từ giờ sẽ không làm phiền cậu nữa."

"Mày không được làm gì đâu đấy! Taehyung! Taehyung!"

Cậu tắt máy trước khi một chút cảm xúc của mình vương xuống, Taehyung không muốn Jungkook biết mình lại đang khóc một mình.

Taehyung không nói một câu chúc cậu ấy hạnh phúc, hay mong cậu ấy tìm được người khác tốt hơn cậu, vì cậu không dám. Cho dù thế nào đi nữa, Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung, một đứa trẻ mười bảy tuổi nhiều hơn một chút, cậu vẫn không đủ dũng khí để chúc người mình yêu hạnh phúc với người khác.

Thế là hết, một đoạn tình. Có lẽ với Jungkook, cậu ấy đã ngừng mong chờ, ngừng suy nghĩ về nó từ lâu rồi kia, còn Taehyung, đến hôm nay mới dứt khoát một lần cuối cùng. Cậu chẳng biết cái thứ gọi là vấn vương một đời, cậu chỉ biết cả đời này chẳng biết bao giờ mới tìm lại được một Jungkook tiếp theo. Taehyung đang khóc, khóc cho ai chẳng biết, chỉ là tự dưng cảm thấy có cái gì trào dâng trong lòng chẳng rõ nó là gì. Chắc cậu khóc vì câu nói lúc ấy của Jungkook, hay khóc vì Jungkook chẳng ra vẻ tiếc nuối một tí nào.

À, Taehyung khóc vì cậu vừa làm một cái gì đấy chẳng giống với thứ mà trái tim mình mách bảo. Taehyung muốn quay lại, muốn nói với Jungkook thêm thật nhiều câu tớ yêu cậu nữa, muốn bù đắp hết thảy sau những chuyện vừa qua. Nhưng kết thúc là kết thúc, Kim Taehyung dù muốn níu kéo đến đâu cũng chẳng được, và cũng chẳng kịp nữa.

Taehyung cảm thấy bản thân bắt đầu giống mấy người lớn rồi, muốn mà nói là không muốn, lúc nào cũng nói dối lòng mình. Thì ra ấy là lí do mà người lớn luôn kì lạ. Nhưng cũng đến lúc Taehyung phải lớn, phải thay đổi theo thế giới rồi. Sau này, khi cậu trưởng thành hơn, thật mong sẽ gặp lại cậu ấy. Khi ấy, cậu sẽ dùng tất cả những gì mình có để bù đắp cho đoạn tình đầu đầy mất mát của Jungkook.

Xin lỗi, vì không thể cho cậu một tình đầu đẹp như mơ.

________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro