71-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Trồng cây ăn quả.
Trong khu rừng nhỏ có vài trăm cây, cây hòe, cây bạch dương, cây sam, cây liễu đều có, còn cả cây trúc nữa, chặt xuống đem bán cũng được một số tiền, Điền Chính Quốc chủ động mua mấy khuông trứng gà biếu cho thôn dân, dù là lão nhân thọ bảy tám mươi tuổi hay là trẻ con mới sinh, đều dựa theo đầu người, biếu mỗi người hai trứng, xem như mua những cây này, tránh cho về sau cãi cọ.
Các thôn dân đều rất vui. Rừng cây nhỏ này đã tồn tại từ lâu, cũng không phải bọn họ trồng, có thể nhận chỗ tốt từ nó là việc vui ngoài ý muốn. Người nhà nông quan niệm nhiều con cháu nhiều phúc, hộ có nhân khẩu ít nhất cũng phải ba miệng ăn, được phân sáu trứng gà, hộ nhân khẩu nhiều được phân đến hai mươi mấy trứng, mỗi bữa chiên hai trứng cũng có thể ăn vài ngày.
Sau khi khế đất tới tay, Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh pha trà, chuẩn bị điểm tâm, giấy bút mang lên bàn nhỏ trên giường, đầu kề bên đầu, tiến hành quy hoạch khu đất mới.
"Huynh có ý tưởng gì không?" Điền Chính Quốc chỉ thuận miệng hỏi, Kim Thái Hanh đối với rất nhiều việc không có yêu cầu cao, câu thường nói nhất là 'Nghe lời ngươi' hoặc là 'Ngươi quyết định'.
Không ngờ Kim Thái Hanh lại mở miệng, chỉ vào một vị trí trong bản vẽ hình vuông Điền Chính Quốc cầm "Nơi này đào hồ nước, nuôi cá trồng sen, tưới nước rau quả cũng tiện."
Hai mắt Điền Chính Quốc sáng rực "Ý kiến hay. Có câu 'Tọa bắc triêu nam', chờ sau khi xây tường vây khu đất này xong, đại môn sẽ mở ở hướng nam. Để ngăn cản tai mắt, không gian từ phòng ốc đến đại môn không thể trồng cây, dùng để đào hồ nước là thích hợp nhất."
Kim Thái Hanh gật đầu "Ở phương nam ta từng thấy qua ao hồ hình hồ lô, hồ nước của chúng ta có thể phỏng theo, dạng hình cầu có khúc eo."
Điền Chính Quốc giơ ngón cái với hắn, nhấc bút vẽ một hồ nước hình cầu theo lời hắn nói, rồi chấm thêm một vị Trí "Vừa làm ruộng vừa trồng rau trồng cây ăn quả, chỉ hai chúng ta khẳng định không làm xuể, tương lai cần thuê người nhỉ? Kế bên tường vây chừa ra một khoảnh đất sau này xây phòng cho người làm."
Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ hào hứng bừng bừng của đối phương, ánh mắt thật dịu dàng. Lúc trước vừa về nhà không lâu liền bị ép thành thân với một nam nhân, trong lòng hắn có một phần bi ai, ba phần khuất nhục, kỳ thực còn có sáu phần tình nguyện. Sống trong nhà mười hai năm, không có bất kỳ ai quan tâm đến hắn; Rời nhà mười năm, cũng chẳng có bất luận kẻ nào thật tâm đặt hắn vào lòng, càng không ai có thể đi vào lòng hắn, người đã nhìn quen đủ kiểu âm mưu đen tối. Thế nên hắn khát vọng có một người hoàn toàn thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn, hắn có thể toàn tâm toàn ý đi yêu. Lúc này, Điền Chính Quốc xuất hiện, tuy rằng y vừa đen vừa gầy vừa nhát vừa yếu, nhưng y không cha không mẹ, không chốn nương tựa, sau khi gả cho hắn thì chỉ có thể dựa vào hắn, bất kể thế nào hắn sẽ không hoà ly. Dù cho Điền Chính Quốc là nam nhân, bị Đỗ thị ngược đãi nhiều năm, hắn cũng không thích nữ tử, Điền Chính Quốc là nam nhân cũng tốt, nam nhân càng hiểu nam nhân. Ban đầu, đối với Điền Chính Quốc hắn thầm muốn giữ lấy cùng khống chế; Nay Điền Chính Quốc là người hắn sở ái.
"Đang nói chuyện với huynh đó?" Điền Chính Quốc dùng bút chì gõ gõ trán Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cầm tay trái y , giọng nói trầm thấp đầy từ tính "Ta đang nghe, ngươi nói tiếp đi."
Bút chì của Điền Chính Quốc tiếp tục hí hoáy trên giấy "Mảnh này trồng rau củ, mảnh này trồng hoa, mảnh này trồng nho, mảnh này trồng đào..., mảnh bên này trồng hoa tiêu. Mảnh này thì có thể linh hoạt sử dụng, trồng dưa hấu hoặc dưa gang tuỳ theo mùa. Rừng cây nhỏ tạm thời giữ lại , về sau có thể sửa thành một hoa viên nhỏ."
"Ngươi an bài rất khá." Kim Thái Hanh.
Hai người cầm một bó gậy gỗ nhỏ ra ngoài, phân chia khu đất hoang của họ thành từng khối, bận rộn hơn một canh giờ, đổ một thân mồ hôi.
Chỉ còn chờ thời tiết ấm áp hơn là có thể trồng cây ăn quả.
Tiết Nguyên Tiêu Mười lăm tháng Giêng qua đi, dịp Tết coi như kết thúc, tiết trời ấm lại, vài cây cối nổi lác đác mụn nhọt giống như chưa muốn lộ ra chồi non xanh biếc.
Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh đến tiệm ăn một chuyến, sau khi an bài toàn bộ sự vụ thì dồn hết tinh lực lên khu đất mới mua.
Trước tiên họ đến thỉnh cầu người giỏi trồng cây trong thôn chỉ giáo, sau đó đến vườn trái cây thôn láng giềng mua cây ăn quả, không phải mua cây giống mà là cây trưởng thành, tức là cây đã từng kết quả trước đó. Cây trưởng thành trồng di dời không dễ sống, nhưng Điền Chính Quốc có không gian trong tay nên rất tin tưởng.
Y mua tổng cộng hai mươi cây đào mật, mười cây đào vàng, mười cây lê, sáu cây anh đào, sáu cây táo, mười cây mận, hai mươi cây quất ngọt, hai cây lựu. Mấy hộ gia đình bình thường đều không cam lòng bỏ tiền mua hoa quả ăn, hơn nữa kỹ thuật chăm sóc xử lý cây ăn quả của thời này không cao siêu, hương vị hoa quả rất bình thường nên không có thị trường tiêu thụ lớn, giá hoa quả rất rẻ. Gần một trăm cây mà chỉ mất chưa đến bốn lượng bạc của Điền Chính Quốc Lúc về ngang qua trấn nhỏ, y thuận tiện đến tiền trang trấn trên đổi mười lượng bạc thành tiền lẻ, dùng để phát tiền công cho nhóm nhân công.
Hơn mười chiếc xe lừa, xe trâu vận chuyển cây cối vào thôn, trùng trùng điệp điệp, dẫn tới các thôn dân đều chạy tới vây xem.
"Xem ra Kim Thái Hanh thật sự phát tài, mới vừa mua hơn mười mẫu đất, giờ lại mua thêm nhiều cây ăn quả như vậy." Có thôn dân hâm mộ nói.
Một thôn dân khác kinh ngạc "Hoa quả không thu được lợi nhuận, bọn họ mua nhiều cây ăn quả về làm gì? Kỳ quái thật."
Lại một thôn dân khác cười nói: "Về sau chúng ta muốn mua hoa quả có phải được hưởng giá rẻ hơn không?"
Còn có thôn dân kinh hỉ nói: "Ta sẽ đi học cách chăm sóc cây ăn quả, có lẽ sẽ kiếm được việc làm trong vườn trái cây của Kim Thái Hanh."
.......
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không rảnh đi quản mấy việc đó, chỉ huy người đánh xe chở cây ăn quả vào trong khu đất đã được quy hoạch xong, mướn mười người trong nhóm thôn dân đứng vây xem náo nhiệt đến kênh rạch sông ngòi và hồ nước của thôn đào bùn lắng, trong bùn lắng có hỗn hợp phân vịt phân ngỗng phân trâu và chất bài tiết của cá tôm nên màu mỡ hơn bùn đất bình thường. Sau khi trồng xong cây ăn quả, Điền Chính Quốc nhất định sẽ dùng nước linh tuyền tăng phẩm chất của chúng lên, động thái này của y là dùng để che dấu nước linh tuyền. Nông dân vương triều Đại Hạ vốn không biết bùn lắng có thể làm màu mỡ ruộng nương, chưa từng có người đào ra dùng nên làm Điền Chính Quốc được lợi.
Người Điền Chính Quốc mời đến giúp trồng cây có Trương Đại Xuyên, Ngô Địch, Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ và hai nhi tử của lý chính, tổng cộng sáu người, để bọn họ đào hố trồng cây xong, trải một tầng bùn lắng vào hố rồi mới cắm cây vào. Cuối cùng dựa theo số lượng cây kết toán tiền công, trồng một gốc cây mười văn tiền. Tiền công như vầy khá là cao, sáu người chia đều ra trồng, mỗi người trồng chừng mười bốn cây, có thể kiếm hơn một trăm văn tiền.
Lúc Kim Thái Hanh gọi Kim Hướng Nghĩa và Kim Hướng Lễ, Kim Hướng Nhân ngoan cố theo đến, vừa nghe Điền Chính Quốc nói dựa theo số lượng cây kết toán tiền công thì kiếm cớ chuồn mất.
Điền Chính Quốc đồng tình sâu sắc với Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ và Kim Hướng Trí, nếu tương lai bọn họ mà không tách ra thì phải tiếp tục nuôi 'thiếu gia' Kim Hướng Nhân này.
Kim Hướng Nghĩa nhìn bóng lưng Kim Hướng Nhân, sắc mặt đen thui, lại nhìn qua Kim Hướng Lễ mặt không chút biến đổi, âm thầm hạ quyết tâm chờ sau khi Kim Hướng Lễ cưới vợ sẽ đề xuất phân gia với Kim Đại Cường. Kim Hướng Lễ, Kim Xuân Đào trì hoãn không định thân là vì Kim Đại Cường, Đỗ thị đã sớm nói đợi sau khi Kim Hướng Trí thi đậu tú tài, giá trị của Kim Hướng Lễ và Kim Xuân Đào cũng nâng cao theo, khi làm mai có thể có lựa chọn tốt hơn. May mà chẳng bao lâu nữa Kim Hướng Trí sẽ tham gia thi đồng sinh(1). Kim Hướng Nghĩa chờ nổi.
*(1) Thi đồng sinh: Đời Minh, Thanh, học trò đậu cuộc thi này giành được danh hiệu tú tài. Tương tự thi tốt nghiệp *
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không nhúng tay vào, phụ trách bưng trà rót nước cho người trồng cây.
Trương Đại Xuyên vừa đào hố vừa tò mò hỏi Điền Chính Quốc: "Hoa quả không đáng tiền, các ngươi trồng nhiều cây ăn quả như vậy có thể thu lợi nhuận sao?"
Điền Chính Quốc nói đùa "Kiếm không được tiền cũng không sao, nhiều cây ăn quả như vầy nở hoa nhìn rất đẹp mắt."
Ngô Địch ở một bên nghe, nhịn không được trợn trắng mắt "Tẩu tử, Trương ca hỏi nghiêm túc đó."
"Muốn làm giàu, trồng cây ăn quả. Kim Thái Hanh ở bên ngoài học được phương pháp trồng cây ăn quả, chúng ta tính trồng thử xem sao." Điền Chính Quốc nói dối mà mặt không hề đổi sắc.
Kim Thái Hanh đứng cạnh Điền Chính Quốc nâng tay sờ sờ lỗ tai y, không nói gì.
Điền Chính Quốc cười tủm tỉm. Y ỷ vào Kim Thái Hanh dung túng y đó, thì sao?
Y thuận miệng vè một câu làm đám người Trương Đại Xuyên đều cười rộ lên. Nhưng bọn họ không để câu đó vào lòng, trồng cây ăn quả cần ném tiền, cần kỹ thuật, dù bọn họ có tâm có gió đông cũng không dám mạo hiểm.
Bọn Trương Đại Xuyên đều là hán tử nông dân cường tráng, sức lực lớn, làm việc hiệu suất cao, trước khi trời tối đã trồng xong hết cây. Mỗi người trồng cây đều làm ký hiệu của riêng mình nên rất dễ kết toán. Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh phát tiền công ngay tại chỗ, ngoài ra tặng mỗi người một bọc bánh cam đường, có thể mang về cho hài tử trong nhà ăn.
Mấy người Trương Đại Xuyên cảm thấy hành động này của y thật tri kỷ, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ sau này nếu nhà Kim Thái Hanh lại mướn người, bọn họ sẽ nguyện ý đến.
Vài thôn dân nhàn rỗi không có việc gì làm, nhìn bọn họ mỗi người cầm một túi đồng tiền nặng trịch và một bọc đồ ăn vặt, hơi hơi hâm mộ, hạ quyết tâm về sau phải lập quan hệ tốt với Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh.
Sau khi mọi người tán đi, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đang chuẩn bị về nhà thì một hán tử to khoẻ mặt đen đi tới "Điền huynh đệ, Hanh huynh đệ."
Điền Chính Quốc trí nhớ tốt, lập tức nhớ ra vị này là ai, trước kia gặp qua vài lần nhưng vẫn chưa trò chuyện lần nào, hồi tháng Giêng chúc tết mới chào nhau vài câu "Ngươi là phụ thân của tiểu Hổ, Phương đại ca."
Phương Võ cười nói: "Đúng vậy, Điền huynh đệ trí nhớ thật tốt."
Điền Chính Quốc có hảo cảm với Phương Hổ, trước kia lúc nhờ tiểu Hổ hỗ trợ trông coi thóc, Phương Võ không ngăn cản tiểu Hổ, có thể thấy người này không vì y và Kim Thái Hanh thành thân mà sinh ra chán ghét bọn y .
"Chuyện gì?" Kim Thái Hanh hỏi.
Phương Võ nói: "Là thế này, ta muốn hỏi thăm vườn trái cây nhà các người có ý thuê nhân thủ chăm sóc cây ăn quả không. Trước kia cha ta từng làm thuê chăm sóc cây ăn quả cho một chủ đất vài năm, có chút kinh nghiệm. Nay người tuổi lớn, ta và ca ta đều muốn ông ở nhà hưởng phúc con cháu, nhưng ông không chịu ngồi yên, thường theo chúng ta đốn củi. Ta nghĩ chăm sóc cây ăn quả là sở trường của ông, việc nhẹ nhàng hơn làm ruộng, cho nên muốn thay ông thỉnh cầu phần việc này."
Kim Thái Hanh vỗ vỗ vai Điền Chính Quốc "Tức phụ, ngươi quyết định."
Điền Chính Quốc hỏi Phương Võ "Quả thật chúng ta cần nhân thủ, chỉ là không biết đại gia năm nay thọ bao nhiêu? Thân thể có khoẻ mạnh?"
Phương Võ thoải mái nói: "Lão gia tử năm nay đã sáu mươi mốt, bất quá Điền huynh đệ có thể yên tâm, thân thể người kiện khang."
Nói xong, Phương Võ thử hỏi: "Không bằng ngày mai ta nói ông đến đây một chút?"
Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu "Cũng tốt. Nghe Phương đại ca nói như vậy, Phương đại gia quả thật hợp ý chúng ta, nhưng vẫn phải xem ý của ngài ấy nữa."
-Chương 71-

Chương 72: Đào hồ nước
Về nhà, Kim Thái Hanh đến bên cạnh giếng, trực tiếp múc nước giếng tưới lên mặt.
Điền Chính Quốc nhíu mày "Giờ nước giếng vẫn rất lạnh, huynh coi chừng bị cảm — cảm mạo."
"Sẽ không, thân thể ta rất khoẻ mạnh." Kim Thái Hanh kéo một cái khăn phơi trên sào lau mặt.
Thân thể khoẻ mạnh? Ánh mắt Điền Chính Quốc từ bờ vai rộng lướt đến lồng ngực dày, đến eo thon, đến mông cong, lại đến cặp chân dài, ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt.
"Có thấy Nhất Điểm Bạch ở đâu không?"
Kim Thái Hanh: "Chắc lên núi chơi."
Nhất Điểm Bạch không vì sinh hoạt cùng loài người mà mất đi dã tính, thường sẽ một mình chạy lên núi, có đôi khi đi một phát hai ba ngày liền, ngẫu nhiên còn mang về chút con mồi nhỏ. Mấy đêm đầu nó không về ngủ, Điền Chính Quốc còn rất lo lắng, sau thấy nó ngoại trừ bẩn chút mệt chút thì không có bị thương gì liền mặc cho nó đi.
Điền Chính Quốc thắp sáng đèn trong phòng, vào phòng bếp cầm một bát nước linh tuyền ra đưa cho Kim Thái Hanh "Huynh múc hai thùng nước lên, pha nước trong bát này vào, sau đó tưới cho mỗi gốc cây ăn quả một ít."
Kim Thái Hanh không hỏi một câu, gật đầu, bưng bát ra ngoài.
Từ cửa sổ phòng bếp, Điền Chính Quốc có thể thấy hắn khom lưng xách thùng nước lấy từ giếng, cánh tay, bả vai tràn trề sức mạnh, lưng, eo lưng và cái mông phác vẽ ra một đường cong mê người. Đợi đến khi bóng dáng Kim Thái Hanh biến mất tại cổng sân, y mới đột nhiên nhận ra nãy giờ mình cứ mãi ngắm nhìn Kim Thái Hanh, chà chà mặt, bình tĩnh, bình tĩnh đong gạo. Hai người đã xác định tâm ý nhau, Kim Thái Hanh chính là người nhà y , y không tự chủ được nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh không phải rất bình thường sao?
Kim Thái Hanh tưới nước xong trở về bị Điền Chính Quốc không hề báo động trước ôm lấy cổ cắn mạnh một ngụm trên môi, có chút khó hiểu, nhìn tức phụ thản nhiên tránh đi tiếp tục xào rau, động tác nhẹ nhàng tâm tình rất tốt, hắn bình thường trở lại, giữ yên lặng ngồi về vị trí cũ — trước lòng bếp, canh lửa thêm củi.
"Ngày mai bắt đầu đào hồ nước, chúng ta mướn bao nhiêu người thì vừa?" Điền Chính Quốc trút món hồi oa nhục vào đĩa, mùi cực thơm, bèn cầm đôi đũa gắp một miếng thịt ăn, lại gắp một miếng đưa đến bên miệng Kim Thái Hanh "Huynh cũng nếm thử này."
Kim Thái Hanh ngậm đũa, nhìn y một cái, cắn miếng thịt.
Điền Chính Quốc chợt nhớ ra y chưa đổi đũa.
"Ba mươi người. Hai mươi hai người đào đất, tám người móc đất." Kim Thái Hanh nuốt miếng thịt, nói.
Điền Chính Quốc bắt đầu làm món thứ hai, thịt nạc xào ớt đỏ. Hiện tại dù không có bột làm mềm thịt hay bột baking, y vẫn có thể xào thịt nạc non mềm ngon miệng. Nhờ lúc bao sủi cảo hôm tối mồng Chín, trong lúc vô ý y nhớ ra kiếp trước có một lần nấu cơm ở nhà, bột baking dùng hết sạch mà quên mua, nhanh trí dùng bột mì để chữa cháy. Thịt nạc sau khi ướp bột mì non mềm vô cùng, không khô chút nào.
Sau khi chảo dầu nóng, Điền Chính Quốc cho thịt nạc đã ướp và gừng xắt nhuyễn vào đảo vài cái, lại đổ ớt đỏ vào, vị cay bốc lên làm y bị nghẹn muốn hắt xì, vội quay lưng về phía nồi.
"Đào hồ nước coi như là chuyện lớn, huynh có muốn đến Đặng gia thôn báo cho ông bà ngoại một tiếng không? Còn có hai cữu cữu, ba biểu ca nữa. Nếu chúng ta đào hồ nước lại không mời họ đến hỗ trợ, có lẽ sẽ cảm thấy chúng ta không để họ vào lòng. Về phần có tới hay không thì tuỳ họ."
Nông dân luôn chú ý như vậy, nhà nào có đại sự gì đều sẽ báo cho thân thích hảo hữu một tiếng, bày tỏ ý tôn trọng, cũng tỏ vẻ tình cảm hai bên tốt.
Cũng là tức phụ suy xét chu đáo, Kim Thái Hanh gật đầu "Sáng mai ta đi ngay."
Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Kim Thái Hanh liền đánh xe đến Đặng gia thôn. Điền Chính Quốc nấu xong bữa sáng hắn còn chưa trở về, liền ăn một mình, rửa sạch chén bát, quét tước nhà một lần, Kim Thái Hanh trở lại. Đặng đại cữu, Đặng nhị cữu, Đặng Toàn, Đặng Trung và Đặng Hiếu cầm xẻng, rổ, từ trên xe nhảy xuống.
Điền Chính Quốc kinh ngạc tiến lên đón tiếp "Đại cữu, nhị cữu, đại biểu ca, nhị biểu ca, tam biểu ca, các ngươi đến chơi. Mời vào."
Đặng đại cữu vẫn lãnh đạm như cũ, chỉ gật đầu.
Đặng nhị cữu tươi cười rất hòa ái "Quốc nhi, quấy rầy ngươi."
Đặng Toàn, Đặng Trung và Đặng Hiếu đều cười chào hỏi Điền Chính Quốc không thể gọi y là 'Biểu đệ muội' nên đều gọi 'Quốc nhi'.
Mấy người đều là lần đầu tiên đến, vào phòng, nhịn không được hiếu kỳ đánh giá bốn phía.
Đặng Toàn cười nói: "Nhà này các ngươi xây không tệ nha."
Đặng Trung phụ họa gật đầu. Trong phòng, thu hút sự chú ý nhất chính là vách tường, không giống vách tường nhà nông dân bình thường giữa các khối gạch có nhiều bùn khô do đè ép mà tràn ra, toàn bộ vách đều mài phẳng lì. Vách tường đối diện cửa treo một bộ tranh chữ, hai trên trái phải trưng lẵng hoa treo tường tinh xảo đối xứng nhau, hai chữ 'phúc' dán đối lập nhau, trên chỗ cao bốn góc phòng có đính giá nến treo tường bốn chân bằng trúc, kiểu dáng tinh xảo — mấy vật tinh xảo được bố trí khéo léo dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của bất kỳ ai vào cửa, làm yếu đi sự quan tâm với bản thân bức tường.
Lại nhìn gia cụ trong phòng, bàn ăn trải khăn bàn kẻ ô vuông màu trắng xen kẽ nâu đỏ, trên bàn bày bộ trà cụ, hai chiếc ghế dựa để song song lót đệm lông màu xám đường may tinh tế; Trên bàn trà không dính một hạt bụi bày một giỏ trái cây, trong giỏ có vài trái táo và cam; Ghế sô pha bốn nệm lớn vừa nhìn là biết êm ái; Bên phải sô pha có một giá gỗ ba tầng không cao không thấp, tầng cao nhất trưng giá kê đao bằng gỗ, một thanh đao gỗ mài sáng bóng loáng đặt ngay ngắn ở giá đao, bên cạnh còn có một cây cung nhỏ; Tầng giữa trưng mô hình xe ngựa và mô hình thuyền buồm bằng gỗ, đều là một đôi; Tầng dưới cùng thì bày hai đĩa điểm tâm chứa hạt dưa và đậu phộng rang, tiện cho chủ nhân ngồi trên sô pha vươn tay liền lấy được. Tiếp tục nhìn qua bên phải, có một tủ đứng cao đến eo, trên tủ bày biện bình hoa, trong bình cắm vài bông hoa nở rộ, bừng bừng sức sống, khiến người ngắm cảm thấy tinh thần phấn khởi. Nhìn kỹ mới phát hiện hoa hồng, hoa cúc, cành lá xanh tươi trong bình cùng hoa trong lẵng hoa treo tường đều giống nhau, đều làm từ vải, khiến người phải kinh thán tay nghề khéo léo của người chế tác. Cả phòng khách tạo cho người cảm giác ấm áp, còn có một nét ưu nhã trong đó.
Đặng Hiếu nói đùa: "Quét dọn sạch sẽ như vậy làm chúng ta cũng không dám ngồi luôn."
Điền Chính Quốc lấy lá trà thượng hạng từ trong tủ đứng ra pha trà cho họ, khiêm tốn nói: "Tại rãnh rỗi nên mới kiếm việc để làm."
Kim Thái Hanh cầm đĩa điểm tâm vào phòng bếp, chốc lát sau bưng mấy đĩa đi ra, điểm tâm trong đĩa đều xếp chồng thật cao.
"Đại cữu, nhị cữu, ba vị biểu huynh, mời tự nhiên." Kim Thái Hanh nói ngắn gọn.
Đặng Toàn vội nói không cần khách khí.
"Đại cữu, nhị cữu, hôm nay khí trời cũng ấm áp, sao không dẫn các hài tử đến đây chơi?" Điền Chính Quốc hỏi. Kim Thái Hanh rất kín kẽ, loại chuyện giao tiếp việc nhà này không thể trông cậy hắn.
Nhắc tới hài tử, sắc mặt Đặng đại cữu dịu hẳn "Chúng ta tới làm chính sự, dẫn chúng theo làm gì? Rất ồn ào." Tuy nói thế nhưng trong mắt ông không có vẻ ghét bỏ, hiển nhiên rất yêu thương tôn tử tôn nữ.
Điền Chính Quốc vội nói: "Tiểu hài tử hoạt bát một chút là việc tốt. Hồ nước chúng ta muốn đào rất lớn, phỏng chừng phải đào hai ba ngày, không bằng ngày mai đại cữu nhị cữu dẫn mấy đứa nhỏ đến đây chơi. Tiểu tử vào tuổi này không phải thích chơi đất chơi bùn nhất sao? Chạy nhiều thân thể mới càng khỏe mạnh. Về phần các tiểu cô nương, có thể nhờ tiểu muội trông. Cô nương trong nhà nên nhân lúc tuổi còn nhỏ ra ngoài ngắm nhìn nhiều một chút."
Y an bài chu đáo, nói cũng chân thành tha thiết, nhị cữu động tâm trước "Vậy được rồi, ngày mai dẫn theo mấy đứa bé đến."
Đặng đại cữu cũng gật đầu.
Vẻ mặt ba huynh đệ Đặng Toàn càng ôn hòa, Điền Chính Quốc coi trọng hài tử họ chính là coi trọng bọn họ.
Điền Chính Quốc nói tiếp: "Về phần ông ngoại, bà ngoại, đại cữu mẫu, nhị cữu mẫu và ba vị biểu tẩu, hiện tại mời họ đến đây chỉ sợ tiếp đãi không chu toàn, chờ lúc cây trồng ra hoa kết quả hãy mời bọn họ đến tha hồ chơi."
Mấy người Đặng đại cữu đều nở nụ cười.
"Quyết định như vậy đi." Đặng Trung cười ha ha nói "Đến khi cây nở hoa kết quả chúng ta sẽ dẫn họ đến đây ngắm hoa."
"Một lời đã định." Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu "Lúc đó ta sẽ nhắc Kim Thái Hanh đi đón mọi người."
Lại nói chuyện phiếm một lát, Đặng Toàn chủ động nói: "Giờ không còn sớm nữa, chúng ta đi qua đó đi?"
Điền Chính Quốc xua tay nói: "Đại biểu ca, không vội. Mọi người ngồi thêm một lát, để ta đi gọi những người khác đến."
Sau khi Điền Chính Quốc đi, trong phòng nhất thời yên lặng hẳn.
Đặng Toàn nhìn biểu đệ tính tình trầm lặng, bất đắc dĩ lắc đầu, tâm nói xét theo tính cách, biểu đệ và Quốc nhi đúng là rất xứng.
Đặng nhị cữu ngồi nhàm chán, đứng lên "Hanh tử, ngươi dẫn chúng ta qua đó trước, thuận tiện xem vườn trái cây của các ngươi."
Mấy người cầm xẻng, gánh rổ, cùng Kim Thái Hanh ra cửa.
Vì muốn thuê cả thảy ba mươi người, trừ năm người Đặng gia, Điền Chính Quốc lại tìm thêm hai mươi lăm người trong thôn.
Công việc đào đất vất vả hơn, một ngày tám mươi văn tiền; Việc dọn đất tương đối thoải mái, một ngày năm mươi văn tiền. Kỳ thật dựa theo khối lượng đào đất và khối lượng dọn đất mà tính tiền công càng công bằng hơn, còn đề phòng có người ăn bơ làm biếng. Nhưng xét đến đều là hương thân, Điền Chính Quốc không làm vậy. Việc gì cũng tính toán chi ly không phải đạo đối nhân xử thế.
Do trả thù lao cao khiến các thôn dân ùa lên, nếu đám người Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ, Trương Đại Xuyên, Ngô Địch không phải được đánh tiếng trước, chỉ e không lọt vào danh ngạch.
Điền Chính Quốc còn mời hai tẩu tử mang bếp lò đến khu đất, chỉ nấu nước đưa trà, mỗi ngày hai mươi văn tiền công.
Hai tẩu tử mừng đến không khép miệng, chỉ ngồi nơi đó nấu nước liền kiếm được hai mươi văn tiền, tốt biết bao a.
Điền Chính Quốc thuê người xong về nhà, thấy cổng nhà bị khóa thì không vào cửa mà đi thẳng tới khu đất.
Mới đi mấy bước, một lão đầu chắp tay sau lưng từ đối diện đi tới, hai mắt sáng ngời hữu thần, thân thể gầy gò nhưng bước đi vững vàng, nhìn ra được thân thể kiện khang.
Điền Chính Quốc vừa thấy dung mạo ông và Phương Võ có năm phần giống nhau, cười chào hỏi "Phương đại gia."
"Ha ha..." Phương đại gia híp mắt cười, ra hiệu bảo y cùng đi "Ánh mắt tiểu tử ngươi rất lợi hại."
Điền Chính Quốc vừa quan sát ông vừa lắc đầu "Phương nhị ca nói ngài năm nay đã sáu mươi mốt, khẳng định là lừa ta rồi, ta thấy ngài nhiều nhất mới năm mươi, càng già càng dẻo dai a."
"Ha ha ha..." Phương đại gia cười to "Tiểu tử ngươi thật là! Nó không lừa ngươi. Chuyện Phương Võ nói, ta đáp ứng, về sau mong được tiểu tử chiếu cố nhiều."
"Phương đại gia chiết sát vãn bối rồi." Điền Chính Quốc khách khí nói "Là hai hậu bối ta và Kim Thái Hanh cần Phương đại gia chăm sóc nhiều mới đúng."
Lão nhân đều thích người khiêm tốn hữu lễ. Phương đại gia vuốt râu gật đầu "Đâu có."
Điền Chính Quốc nói: "Không biết –"
Phương đại gia nhìn ra y muốn nói gì, nâng tay chặn lại "Đi xem mấy cây ăn quả kia trước rồi nói sau."
Điền Chính Quốc biết lắng nghe, nâng tay làm tư thế 'Mời'.
Hai người đi đến vườn trái cây, Phương đại gia vừa nhìn thấy mấy cây ăn quả, trong mắt hiện vẻ kích động, bước chân nhanh hơn, bất tri bất giác đã vượt lên trước.
Nhìn vẻ mặt ông ấy, quả thật rất hiểu cây ăn quả. Điền Chính Quốc thực sự yên tâm rồi, im lặng theo sau.
Phương đại gia dùng móng tay gảy rớt một mảnh vỏ của một thân cây, quan sát màu sắc lõi dưới lớp vỏ, rồi tiếp tục đi về trước.
Dạo qua vườn cây ăn quả một vòng xong, ông dừng bước, quay đầu nói với Điền Chính Quốc: "Chủng loại cây ăn quả các ngươi mua không ít. Có ba cây héo khô nghiêm trọng, chỉ sợ khó sống tiếp, các cây khác thì chọn không tệ. Bất quá, cây trưởng thành trồng dời vốn khó có thể sống, hiện mới trồng dời một ngày, tạm thời còn chưa nhìn ra gì. Nếu năm ngày sau cây không lộ ra tình trạng khô cằn, vậy cơ bản không có vấn đề gì lớn."
Về điều này, Điền Chính Quốc không hề lo lắng, y rất tin tưởng nước linh tuyền.
"Về sau phải làm phiền Phương đại gia tốn nhiều tâm sức." Điền Chính Quốc trầm ngâm một lát "Kỳ kết trái bình thường của cây ăn quả là ba tháng, mỗi tháng vào kỳ ta trả Phương đại gia hai trăm văn tiền công, ngoài kỳ kết trái, mỗi tháng năm mươi văn tiền, Phương đại gia cảm thấy như thế nào? Hậu bối còn nhỏ không biết giá thị trường ngành nghề này, nếu an bài không thích hợp, Phương đại gia đừng ngại cứ nói."
Phương đại gia cười ha hả xua tay "Không cần nhiều như thế, vào kỳ kết quả mỗi tháng một trăm văn, ngoài kỳ kết quả mỗi tháng hai mươi văn tiền là được. Quyết định vậy đi."
Nói xong, ông cũng không đợi Điền Chính Quốc đáp lời, chắp tay sau lưng đi đến nơi đào hồ nước.
-Hết chương 72-

Chương 73: Đào hồ nước (2)
Điền Chính Quốc cũng đi hướng đó. Phạm vi hồ nước đã dùng nhánh cây làm dấu hiệu, nhóm nhân công chia thành hai bên, đào từ phần eo 'hồ lô' hướng ra hai đầu. Nếu tiến độ một bên chậm hơn bên còn lại quá mức, nhất định sẽ mất hết mặt mũi. Mọi người cởi áo bông ra, mặc độc một áo ngoài, xắn tay áo lên, đạp xẻng đào đất, làm đến khí thế ngất trời.
Kim Thái Hanh đứng cách đó không xa, gương mặt vô cảm nhìn quét qua nhóm người.
"Chủ ý của huynh?" Điền Chính Quốc đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi.
Kim Thái Hanh gật đầu "Chuyện Phương đại gia nói xong rồi?"
"Ừ." Điền Chính Quốc bỗng thấy Kim Hướng Nhân khiêng một chiếc xẻng trên vai, nghênh ngang đi về hướng này, trong lòng nổi chán ghét "Sao tên này lại tới nữa?"
Đường nhìn Kim Thái Hanh vẫn thẳng tắp "Không ai gọi gã."
Kim Hướng Nhân rất nhanh liền đi tới, chọn một vị trí, giẫm xẻng xúc đất, nhìn thì có vẻ nhiệt tình hăng hái vô cùng.
Chỉ là gã xúc một xẻng, người bên ngoài đã đào được ba xẻng.
Đặng nhị cữu đứng cách gã không xa, trùng hợp phát hiện ra điểm này, khinh thường nhíu mày.
Điền Chính Quốc giương mắt nhìn Kim Thái Hanh, thấp giọng nói: "Khó chịu."
Kim Thái Hanh đè vai y lại, ý bảo y nhìn tiếp.
Kim Hướng Nhân chậm rì rì xúc đất, thầm mở cờ trong bụng, đi theo những người này vừa làm vừa chơi hai ba ngày liền kiếm được hơn hai trăm văn tiền, giống như nhặt được vậy.
Đúng lúc này, gã bỗng cảm thấy đầu gối bên phải nhói đau "Ai da" một tiếng, ngã ngồi xuống đất.
"Sao vậy?" Một thôn dân bên cạnh gã hảo tâm hỏi.
"Không có việc gì, không có việc gì." Kim Hướng Nhân xoa xoa đầu gối, hình như không có gì không thích hợp, vội vàng đứng dậy khỏi đất, ai ngờ còn chưa đứng vững, đầu gối không hiểu sao lại tê rần, lần nữa đặt mông xuống đất.
Kim Hướng Nghĩa biết rõ tâm tư Kim Hướng Nhân, phiền chán nói: "Nhị ca, nếu ngươi không thoải mái thì trở về nhà nghỉ ngơi đi."
"Ta – – được, ngày mai ta lại đến giúp đại ca." Trong lòng Kim Hướng Nhân vừa nghẹn vừa không cam tâm, nhưng sợ chân mình thật sự có bệnh tiềm ẩn, đành phải dùng xẻng thay gậy chầm chậm rời đi.
Mấy thôn dân đứng gần gã đều thầm thấy dễ chịu hơn. Tuy tiền công không phải bọn họ ra, nhưng nếu họ làm nhiều mà lại nhận phần tiền giống như Kim Hướng Nhân kia làm việc ít, trong lòng dĩ nhiên không thoải mái.
"Huynh làm sao?" Điền Chính Quốc kề sát vào tai Kim Thái Hanh, hai mắt trong veo sáng rực.
Kim Thái Hanh nhìn không chớp mắt, nâng tay sờ sờ đầu y .
Điền Chính Quốc sung sướng khi người gặp họa nhìn bóng lưng Kim Hướng Nhân đi xa. Nếu còn dám đến chiếm lợi nhà y , thả Kim Thái Hanh!
Để tránh làm nhóm nhân công cảm thấy y và hắn không yên tâm nên đứng chỗ này giám thị bọn họ, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chuẩn bị rời đi.
"Các vị thúc bá huynh đệ, nơi này chúng ta giao cho mọi người. Buổi sáng làm đến đầu giờ Ngọ, hết giờ Ngọ lại tiếp tục. Nếu thấy mệt liền ra nghỉ ngơi một lát, không cần vội vàng quá."
Từ đầu giờ Ngọ đến hết giờ Ngọ là một canh giờ, đủ cho bọn họ về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi. Các thôn dân đều cao hứng đáp ứng.
Điền Chính Quốc lại dặn dò hai tẩu tử pha trà đừng dừng pha nước trà, rồi cùng Kim Thái Hanh đi khỏi.
Bất quá dù bọn y không ở, đại đa số người cũng sẽ không nhàn hạ, dù sao Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ và người Đặng gia đều có mặt ở đây.
Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh đánh xe trâu đến trấn trên. Điền Chính Quốc viết một tờ danh sách để Kim Thái Hanh đi mua điểm tâm và hoa quả tiểu hài tử thích ăn, chuẩn bị thiết đãi mấy tiểu khách nhân. Y thì đi vào tiệm 'Món ăn ngon'.
Cửa hàng còn chưa tới giờ mở cửa, bàn ghế chưa dọn ra, cửa để khép hờ.
Điền Chính Quốc vào cửa, thấy Nhạc Đông dẫn đầu mấy hoả kế Trịnh Lục, Vương Thuận,... bận rộn rửa rau, xiên đồ ăn, làm thịt viên. Các hoả kế làm việc mấy tháng nay đều đã thạo việc, động tác thuần thục mà nhanh nhẹn. Nhanh nhất là Trần Tứ và Thạch Đầu, bỏ nhân thịt vào lòng bàn tay, ngón cái và ngón trỏ khép lại vò vò, một viên tròn xuất hiện rơi vào sàng trúc, chốc lát đã làm xong tám chín viên, tốc độ nhanh đến mức như chụp một pô ảnh.
Ánh mắt Điền Chính Quốc mỉm cười, nhìn thẳng mỗi người, để họ thấy được sự hài lòng của y "Trong khoảng thời gian này mọi người đều đã vất vả. Nhạc Đông, tối hôm nay ngươi tổ chức mọi người ăn cơm chiều trong tiệm rồi tan ca. Lát nữa sau khi bận rộn xong, các ngươi lấy ra món mình muốn ăn rồi hãy mở cửa. Buổi tối các ngươi ăn lẩu, ăn cho đầy bụng, lão bản ta mời khách."
Bốn người Vương Thuận, Trần Tứ, Thạch Đầu và Trịnh Lục đều vui sướng đứng lên hoan họ, đồng lòng nói lời cảm tạ "Đa tạ tiểu lão bản!"
Mặt mày Nhạc Đông cũng cười rất tươi "Tiểu lão bản yên tâm." Điền Chính Quốc nói 'Lão bản ta mời khách' tức là vẫn ghi vào sổ, tiện cho sau này kiểm tra sổ sách.
Điền Chính Quốc nâng tay ý bảo họ tiếp tục làm việc, đi dạo một vòng trong tiệm. Bếp và phòng ăn đều rất sạch sẽ, có thể thấy nhóm tiểu nhị không vì số lần y và Kim Thái Hanh đến tiệm giảm bớt mà nhàn hạ. Trong lòng càng thêm vừa lòng, tính toán qua một thời gian nữa sẽ tăng tiền công thoả đáng cho các hoả kế.
Y dùng giấy dầu gói một ít viên đồ ăn vừa làm xong mang về, cũng bảo Nhạc Đông ghi nợ. Chờ Kim Thái Hanh mua đồ xong tới tiệm, hai người lại đánh xe về nhà.
Giữa trưa, Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh tiếp đãi mọi người Đặng đại cữu ăn bữa trưa, cũng gọi Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ đến. Một nồi lẩu lớn, lại xào thêm năm sáu món, bữa ăn tương đối phong phú.
Ba người Đặng Toàn, Đặng Trung và Đặng Hiếu đặc biệt yêu thích món lẩu, không ngừng nhúng đồ ăn, rất ít động đũa vào món xào.
Sau khi viên đồ ăn trong nồi hết, Điền Chính Quốc lại thả thêm sáu bảy mươi viên.
Đặng Toàn uống một ngụm nước canh, tiếp tục gắp viên đồ ăn vừa thơm vừa cay, hỏi Điền Chính Quốc "Quốc nhi, Chu Nhị Hảo và Triệu Tứ Phát kia là ngươi mời đến?"
"Không phải." Điền Chính Quốc dùng đũa chung chia thức ăn cho Đặng đại cữu và Đặng nhị cữu "Lúc đi gọi người, hai người họ vừa vặn ở đó. Họ đã mở miệng, ta không tiện cự tuyệt. Có phải hai người đó không thành thật không?" y cũng không bất ngờ gì.
Đặng Trung lắc đầu "Đâu chỉ không thành thật, ta thấy họ đặc biệt làm gian dối cho qua"
Đặng đại cữu chậm rãi nói: "Việc này là Quốc nhi suy xét không chu toàn. Sống trong thôn lâu như vậy, người nào có phẩm hạnh gì, ngươi và Hanh tử hẳn là biết đại khái chứ? Đáng lẽ nên ngầm thuê người."
Kim Thái Hanh che chở Điền Chính Quốc "Là ta bảo tức phụ thuê người công khai."
Đặng đại cữu liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì nữa.
Đặng nhị cữu lại cảm thấy Điền Chính Quốc không giống người chủ quan như vậy.
Điền Chính Quốc lén vỗ vỗ chân Kim Thái Hanh, gắp một miếng thịt bụng cá vào bát Đặng đại cữu "Đa tạ đại cữu quan tâm. Kỳ thật hôm nay là ta cố ý đứng trước mặt nhiều người nói muốn mời người đến đào hồ nước. Đại cữu nghĩ xem, nếu ta lén gọi người, chưa chắc thôn dân mời đến không có ý tưởng gì với ta và Kim Thái Hanh? Công khai mời người, tuy rằng sẽ có khả năng một hai người trà trộn vào dùng mánh lới để nhàn hạ, nhưng quyền chủ động ở trong tay thôn dân, không giành được danh ngạch không thể đổ lên đầu ta và Kim Thái Hanh. Nhà chúng ta phát triển sẽ không dừng lại tại một bước trước mắt này, về sau số lần cần mời người làm công không ít, vừa vặn có thể thông qua lần này, quan sát người nào làm việc thành thật, người nào không đàng hoàng. Ai không thành thật, những người khác đều xem vào mắt. Lần sau lại mời người làm việc, tránh mời những người nhàn hạ này, ai cũng sẽ không phản đối. Nhà chúng ta chẳng phải mở thiện đường, làm sao để họ lấy không."
Điền Chính Quốc nở nụ cười nhàn nhạt đầy tự tin, có loại khí chất lường trước sự việc.
Đặng đại cữu gật đầu, nhìn y thật sâu một cái.
Đặng nhị cữu cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ vai Điền Chính Quốc "Biết ngay tiểu tử ngươi có tâm nhãn mà!"
Đặng Toàn, Đặng Trung nhìn nhau cười "Không ngờ ngươi nghĩ thấu đáo đến vậy, bọn ta thiếu chút tâm tư này rồi."
Miệng Đặng Hiếu vẫn luôn không ngừng nhai 'lột rột', lúc này mới mở miệng "Ta đã nói Quốc nhi và biểu đệ có thể lo tốt việc nhà mà, hiện tại tin chưa?"
Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ hơi đăm chiêu, mơ hồ lĩnh ngộ ra điều gì đó từ Điền Chính Quốc.
Buổi chiều, mọi người Đặng đại cữu tiếp tục đào hồ nước. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đến nhìn tiến độ công việc một cái liền về nhà, cầm cuốc gánh rổ tới ruộng rau làm việc.
Trong ruộng rau có chút củ cải đỏ và không ít cải thảo. Hai người một đào, một nhặt, chuyển rau củ về nhà. Chờ tiết trời ấm hơn chút nữa, ruộng rau mới bắt đầu trồng mẻ rau củ mới.
Củ cải đỏ làm thành củ cải thái sợi ngâm chua, cải thảo làm thành dưa chua, là hai món ăn vô cùng đưa cơm. Nhất là dưa chua, có thể dùng làm sủi cảo dưa chua thịt heo, canh cá chua, thịt hầm dưa chua, dưa chua thịt kho, thậm chí cơm chiên dưa chua trứng, vừa nghĩ đã muốn chảy nước miếng.
Kim Thái Hanh nhìn y không biết nghĩ đến món ngon gì mà hai mắt phát sáng liếm môi liên tục, nhịn không được giữ chặt đầu y , hạ xuống một nụ hôn trên môi.
Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, thuận tay cầm cái rổ che chắn đầu hai người họ, ngăn cách mấy tầm mắt xa xa nếu có.
Đôi mắt tối đen của Kim Thái Hanh thoáng loé qua ý cười, vốn chỉ định lướt qua liền ngưng, giờ thì đổi ý, làm sâu nụ hôn này.
Ngừng hôn, hai người yên lặng ngó ngó đối phương, cúi đầu, tiếp tục làm việc.
Nhóm người Đặng đại cữu ăn cơm chiều ở nhà Điền Chính Quốc sau đó Kim Thái Hanh đánh xe trâu đưa họ trở về.
Đặng đại cữu bảo ngày mai không cần hắn đi rước, họ sẽ mượn hai chiếc xe chở bọn nhỏ tới đây chơi, để Kim Thái Hanh khỏi phải chạy tới chạy lui.
Ngày hôm sau ăn sáng xong, Kim Thái Hanh đến hồ nước bên kia. Điền Chính Quốc ở nhà dọn dẹp, lấy ra các loại điểm tâm vặt và hoa quả sắp xếp trong bảy tám cái đĩa, đặt trên bàn.
Hai chiếc xe lừa dừng trước cổng sân, vài hài tử ăn diện mới toanh nhảy xuống xe giống như hình ảnh thả sủi cảo vào nồi. Hài tử của Đặng Toàn, Hỉ nha và Khôn tử; Hài tử của Đặng Trung, Mạn nha và Xa tử; Hài tử của Đặng Hiếu, Hiên tử, Ngọc nha và Lan nha, tổng cộng bảy hài tử. Lớn nhất là Hỉ nha, mười tuổi; Nhỏ nhất là Xa tử và Lan nha, đều năm tuổi. Mấy hài tử đồng thời chào thưa Điền Chính Quốc: "Quốc biểu thúc!"
Mấy người Đặng đại cữu không vào nhà.
Đặng nhị cữu nói: "Quốc nhi, bọn nhỏ giao cho ngươi, chúng ta qua thẳng bên kia luôn."
"Nhị cữu yên tâm." Điền Chính Quốc dẫn các hài tử vào nhà.
Các hài tử mới đến nơi xa lạ nên có chút ngại ngùng, đều không nói chuyện, lúc thấy thức ăn vặt trên bàn mới thả lỏng, vài đứa đều chạy tới ăn. Hỉ nha rất có phong phạm đại tỷ, ít nói, nhưng hai mắt luôn chú ý Xa tử và Lan nha nhỏ nhất.
Điền Chính Quốc ôm Xa tử và Lan nha ngồi lên ghế dựa, đẩy đĩa điểm tâm đến trước mặt chúng, cười nói: "Thích ăn gì thì cứ lấy."
"Cám ơn Quốc biểu thúc!" Xa tử khoẻ mạnh kháu khỉnh, lớn tiếng nói.
-Hết chương 73-

Chương 74: Du nhiên điền cư của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh
Hứng thú của Khôn tử, Hiên tử với đồ ăn vặt chỉ bình thường, nhìn thấy đao gỗ, thuyền buồm và xe ngựa trưng trên giá gỗ, kích động chạy đến vươn tay cầm lên.
Điền Chính Quốc đi qua, ôn hòa nói: “Đây là quà biểu thúc các ngươi tặng thúc, có thể cầm chơi, nhưng phải giữ gìn, được chứ?”
Khôn tử gật gật đầu, cầm thuyền buồm nhìn trên nhìn dưới, yêu thích không buông tay.
Hiên tử thì cầm mô hình xe ngựa không rời tay, chờ mong hỏi ĐiềnChính Quốc: “Quốc biểu thúc, ta thực thích xe ngựa này, Quốc biểu thúc tặng cho ta đi.”
“À thì…” Điền Chính Quốc tránh né từ chối thẳng, uyển chuyển nói: “Nếu các ngươi thích, có thể xin biểu thúc các ngươi làm cho một cái” Đây là lễ vật tân niên Kim Thái Hanh đưa y, y không nỡ tặng người khác.
Hiên tử ôm chặt xe ngựa, dẩu môi không nói lời nào.
Hỉ nha nhíu mi đi qua, nghiêm nghị nói: “Hiên Hiên, tam thẩm không dạy đệ không thể muốn thứ gì đó của người khác ư? Nếu ta nói muốn chong chóng tre đệ thích nhất, đệ có cho không?”
Hiên tử lập tức nhe răng, lớn tiếng la: “Không cho! Đó là của đệ!”
“Nếu vậy, sao đệ có thể vòi thứ này thứ nọ của người khác?” Hỉ nha nghiêm khắc nói.
Điền Chính Quốc thấy thế không ổn, vội đề nghị: “Như vậy đi. Chúng ta đi tìm biểu thúc các ngươi, để hắn làm cho mỗi người một cái giàn ná, chúng ta đi bắn chim, được không nào?”
Hiên tử lập tức buông xe ngựa, vui sướng nói: “Tốt quá, tốt quá! Chúng ta đi bắn chim.”
“Ta cũng đi nữa!” Khôn tử thả thuyền buồm về vị trí cũ.
Xa tử trượt xuống khỏi ghế, giẫm bình bịch chạy tới đây “Ta cũng đi!”
Rốt cuộc cũng tạm thời dỗ yên được bọn nhóc, Điền Chính Quốc thầm lau mồ hôi lạnh, gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Hỉ nha. Về phần mấy tiểu cô nương, y không biết nên thiết đãi thế nào cho thích hợp, đang lúc xấu hổ, Kim Hướng Trí và Kim Xuân Đào cùng nhau đi đến.
“Đại tẩu, chúng ta đến đây.”
“Tới đúng lúc.” Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, đón hai người vào cửa “Tiểu muội, làm phiền ngươi chăm nom mấy vị tiểu cô nương này dùm.”
Kim Xuân Đào mím môi cười, chìa giỏ nhỏ máng trên tay ra “Đại tẩu, cứ yên tâm giao cho muội. Lần trước thấy mấy bông hoa vải ở nhà huynh rất đẹp, muội tự về làm thử một ít. Hôm nay muội tính dạy các nàng làm hoa vải, nhất định các nàng sẽ thích. Xem này, vật dụng đều mang đến hết.”
Trong giỏ xách là vải vụn đủ các màu.
Kim Xuân Đào dẫn mấy tiểu cô nương lên sô pha ngồi, sau khi Điền Chính Quốc bưng điểm tâm lên bàn trà mới có thời gian nói chuyện cùng Kim Hướng Trí “Ngũ đệ, hôm nay ngươi được nghỉ à?”
“Phải.” Kim Hướng Trí mỉm cười, nhìn một phòng tiểu hài tử “Mười ngày sau sẽ được nghỉ thêm hai ngày, tiếp theo là thi đồng sinh.”
“Nhìn ngũ đệ hẳn là đã tính trước kỹ càng.” Điền Chính Quốc cười nói “Ta chúc ngươi đạt thành tâm nguyện trước.”
“Xin nhận cát ngôn của đại tẩu. Không dám nói nhất định có thể thành, nhưng Hướng Trí nhất định sẽ dốc toàn lực.” Kim Hướng Trí khiêm tốn nói.
Khôn tử kéo kéo tay áo Điền Chính Quốc “Quốc biểu thúc, chúng ta đi tìm biểu thúc đi.”
“Được.” Điền Chính Quốc hỏi Kim Hướng Trí “Ngũ đệ có muốn qua bên kia tham quan một chút không?”
Kim Hướng Trí gật đầu “Đi thôi.”
Điền Chính Quốc dặn Kim Xuân Đào vài câu rồi dẫn ba đứa nhóc Khôn tử, Hiên tử và Xa tử đến vườn trái cây.
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đi qua.
“Sao lại tới đây?”
“Bọn chúng…” Điền Chính Quốc quay đầu, không thấy ba hài tử đâu, xoay người tìm tìm, ba đứa đã chạy tới hố sâu vừa đào, trèo lên bò xuống, chơi rất vui vẻ. Y không khỏi nhún vai buông lỏng. Tiểu hài tử chính là ham chơi cộng thêm bệnh hay quên.
Kim Thái Hanh khó hiểu nhìn theo ánh mắt y.
Điền Chính Quốc kéo kéo tay hắn “Thừa dịp bọn chúng còn chưa nhớ ra, chúng ta mau đi về. Huynh làm cho mỗi đứa một cái giàn ná nhé.”
“Sao đột nhiên muốn làm giàn ná?” Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc nói: “Bọn nhóc nhìn trúng thuyền buồm và xe ngựa của ta.”
Kim Thái Hanh lập tức nói: “Không thể cho ai.”
Điền Chính Quốc buồn cười nhìn hắn “Nên ta mới bảo huynh làm giàn ná.”
Kim Hướng Trí bị xem nhẹ bất đắc dĩ lắc đầu, không nhanh không chậm đi tới hồ nước, vừa tản bộ vừa xem náo nhiệt.
Tiểu hài tử quả thật có bệnh hay quên, nhưng trí nhớ cũng tốt, giữa trưa trở về ăn cơm, nhìn thấy thuyền buồm xe ngựa thì nhớ ra chuyện giàn ná, đồng loạt quay đầu nhìn Điền Chính Quốc không dám nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh. Chung quy Kim Thái Hanh luôn đeo vẻ mặt vô cảm, nhìn qua thực đáng sợ, ba người bọn nó ở nhà xưng vương xưng bá cũng không dám làm càn trước mặt biểu thúc này.
Điền Chính Quốc mỉm cười, ra hiệu về phía Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cầm ra ba cái giàn ná từ trong tủ đứng, không nói một lời đưa cho Khôn tử, Hiên tử và Xa tử.
Căn cứ độ tuổi lớn nhỏ của ba đứa, độ lớn nhỏ của giàn ná cũng khác nhau. Ba đứa vừa thấy liền thích, mặt mày rạng rỡ.
Đặng Toàn nhìn ra độ căng sợi da cây ná rất nhỏ, lực kéo không lớn sẽ không đả thương người, biết Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dụng tâm, vỗ vỗ trán Khôn tử “Còn không cám ơn biểu thúc và Quốc biểu thúc của các ngươi?”
“Cám ơn biểu thúc, cám ơn Quốc biểu thúc!” Hiên tử tỏ thái độ trước nhất “Quốc biểu thúc, buổi chiều chúng ta đi bắn chim luôn nha.”
Điền Chính Quốc ý xấu nhìn thoáng qua Kim Hướng Trí bị y giữ lại ăn trưa “Được, để biểu thúc Hướng Trí của các ngươi dẫn các ngươi đi”. Y thật không am hiểu dẫn dắt tiểu hài tử.
Kim Hướng Trí kinh ngạc “Đại tẩu, đệ sao?”
“Chính là ngươi.” Điền Chính Quốcnói với lý lẽ hùng hồn “Không phải ngươi sắp tham gia thi đồng sinh sao? Trước khi đi thi phải thả lỏng tâm trạng mới có lợi cho phát huy lúc làm bài.”
Kim Hướng Trí sảng khoái đồng ý.
Mấy người Đặng đại cữu, Đặng Toàn đều rất vui. Kim Hướng Trí là người ăn học, hài tử nhà bọn họ tiếp xúc cùng người có học ít nhiều có thể được hun đúc, hữu ích khai thông tư tưởng sau này.
…….
Điền Chính Quốc phỏng đoán hơi chệch, ba mươi người đào móc bốn ngày mới đào xong hồ nước diện tích hơn một mẫu, sâu chừng hai thước. Để nuôi cá trồng sen, diện tích và độ sâu đó cũng đủ.
Kim Thái Hanh mời hai thợ mộc kinh nghiệm dày dặn từ trấn trên mang theo bốn thợ học nghề, chế tạo một chiếc cầu gỗ hình vòm chịu được xe ngựa chạy qua tại phần eo lưng của ‘hồ lô’. Được hưởng ích lợi từ nhiều ngọn núi phụ cận thôn làng, Kim Thái Hanh lấy gỗ Thiết Lực(1) rắn chắc nhất làm móng cầu, hai đầu móng cầu chôn sâu vào lòng đất, vững chắc an toàn; Trên cầu lót những tấm ván gỗ Thiết Lực xẻ ngang, trên ván gỗ chạm khắc hoa văn phòng ngừa trơn trượt; Mỗi cột trụ lan can đều khảm sâu vào móng cầu, rất an toàn.
*(1) Gỗ Thiết Lực: Cây Thiết Lực chủ yếu phân bố ở Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka…, chuyên dùng cho công nghiệp quân sự, chế tạo tàu, kiến trúc, linh kiện máy móc đặc thù, nhạc cụ, đồ thủ công mỹ nghệ. Hàm lượng dầu của cây Thiết Lực đạt 74%, có thể dùng chế tạo xà phòng. Đồng thời là chủng loại cây lá to quý giá ở Vân Nam, thuộc nhóm thực vật cấp hai cần bảo hộ của quốc gia.*
Sau khi làm xong cầu, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dẫn nước sông chảy vào hồ. Chưa đến một ngày, trong hồ đã chứa đầy nước đục ngầu, qua hai ba ngày mới có thể trở nên trong vắt. Điền Chính Quốc nói Kim Thái Hanh đào chút bùn lắng đổ vào hồ, rồi lặng lẽ rót một ít nước linh tuyền cho vào.
Cây ăn quả đã trồng xuống, hồ nước đào xong, cầu xây xong, có thể xây tường vây.
Lần này Điền Chính Quốc chỉ mua hơn hai trăm viên gạch xanh, còn lại là gạch đỏ. Vì y cảm thấy gạch đỏ phối với cây xanh có thể làm nổi bật mỹ cảnh.
Thôn Thanh Sơn lại sôi trào, các thôn dân nóng lòng chờ Điền Chính Quốc tuyên bố tin tức mời người xây tường.
Nhưng mà lần này Điền Chính Quốc lại không tuyển công khai trước mặt mọi người, mà là tới từng nhà mời. Rất nhanh, có người phát hiện được mời tới lần này phần lớn đều là những người có biểu hiện tốt vào lần đào hồ trước. Kim Hướng Nhân, Chu Nhị Hảo, Triệu Tứ Phát đều không có trong đó.
Muốn vây kín hết mười lăm mẫu đất không phải chuyện đơn giản. Mỗi việc mua gạch, Điền Chính Quốc đã tốn mười lượng bạc. Tổng số người mời đến là năm mươi, dựa theo cột mốc đã đánh dấu mà phân tổ xây từng đoạn tường, có vài đoạn tường có thể đồng thời tiến hành. Do số lượng nhân công quá nhiều nên không bao ăn, tiền công nhiều hơn lúc xây nhà sáu văn.
Phương đại gia nhàn rỗi không có việc làm, hăng hái bừng bừng hỗ trợ chỉ đạo cùng giám sát. Hai nhi tử ông cũng phụ xây tường đấy.
“Hanh tử.” Phương đại gia nhìn một đống gạch xanh, hỏi Kim Thái Hanh đứng cạnh “Đống gạch xanh kia dùng để làm gì?”
Kim Thái Hanh: “Tức phụ nói muốn khảm gạch xanh giữa tường gạch đỏ tạo thành bốn chữ ‘Du nhiên điền cư’.”
Phương đại gia vỗ đùi, nhìn Điền Chính Quốc đang đứng cách đó không xa nói chuyện với một thôn dân phụ trách chuyển gạch, nói: “Chủ ý rất tuyệt! Trời ạ, thật không biết đầu óc tức phụ ngươi phát triển thế nào nữa.”
Ánh mắt Kim Thái Hanh chợt lóe. Đó là tức phụ hắn, đương nhiên không giống với người thường.
Hắn đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc đưa chiếc cốc bằng trúc trong tay cho y.
Điền Chính Quốc đang thấy khát, đón lấy cốc trúc, ngửa cổ uống cạn một hơi “Muốn uống nữa.”
Kim Thái Hanh không nói hai lời đi đến chỗ nồi đun nước, rót đầy một cốc nước sôi để nguội đưa y.
Điền Chính Quốc mỉm cười với hắn, uống hai ngụm rồi trả cốc lại cho hắn “Chúng ta qua tường phía nam xem đi.”
Lúc này ở lão trạch, Triệu thị ngồi bên cạnh giếng, khi có khi không chà chà quần áo trong chậu gỗ, không biết suy nghĩ gì mà mày càng nhíu càng chặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Tây thôn, ngay cả bị nước văng tung toé lên người cũng không phát hiện.
Tiền thị đi ngang qua, tốt bụng nhắc nhở “Nhị tẩu, giày của ngươi bị ướt.”
Triệu thị hồi thần, nhìn thoáng qua ống quần và giày thêu, không thèm để ý, đứng lên duỗi tay kéo Tiền thị “Tam đệ muội, ‘nhà bên phía tây’ kia càng ngày càng ầm ĩ, chúng ta cứ đứng nhìn thôi sao? Đi, chúng ta đến đó một chuyến đi. Điền Chính Quốc mời mấy người ngoài nấu nước đưa trà lại không mời hai chúng ta, thật không thể nào nói nổi mà.”
Tiền thị không dấu vết tránh đi tay nàng, xa cách nói: “Nhị tẩu, ngươi đi một mình đi, ta còn có việc.” Nói xong xoay người vào phòng. Tướng công đã nói với nàng, chỉ cần không đi trêu chọc Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, có chuyện tốt Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tự nhiên sẽ nhớ đến họ. Mon men tiếp cận chỉ tổ chọc bọn y phiền chán. Trước kia nàng đần độn mới cùng Triệu thị đi khiến người ta chán ghét.
“Ơ?” Triệu thị ù ù cạc cạc trơ mắt nhìn “Tiền thị đổi tính à?”
Đồng cảnh ngộ đứng ngồi không yên giống Triệu thị còn có một người, Kim Đại Cường. Ăn bữa sáng xong ông liền ra ngoài tản bộ, mấy lần muốn đi về phía Tây thôn, lại mấy lần bước ngược trở về. Dù thế nào ông cũng không ngờ đại nhi tử không được ông để tâm nhất lúc trước, hiện tại trở nên có tiền đồ như vậy. Kim Thái Hanh càng có tiền đồ, ông càng hối hận lúc trước không đối xử tốt với Kim Thái Hanh; Mà ông càng hối hận, lại càng ý thức được bản thân ngu xuẩn cỡ nào. Ngoài miệng, ông tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nhưng thực tế thì xấu hổ đến mặt mũi đỏ rần, đồng thời còn căm tức, Kim Thái Hanh mời nhiều thôn dân đi chuyển gạch, xây tường như vậy, lại không mời người làm phụ thân này. Không phải ông không muốn tới đó náo loạn, nhưng nghĩ đến Kim Hướng Trí sắp phải tham gia thi đồng sinh, ông không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Thi đồng sinh?
Trong lòng khẽ động. Đúng vậy, ông có thể lấy cớ thi đồng sinh đến tìm Kim Thái Hanh. Đệ đệ sắp tham gia thi đồng sinh, hỏi người làm huynh trưởng muốn chút tiền không phải rất bình thường sao?
Nghĩ đến đây, ông khó nén cơn nóng vội đi tới Tây thôn.
Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh đang đứng ở tường Nam căn dặn thợ hồ nhất thiết đừng ‘viết’ sai hay ‘viết’ lệch bốn chữ ‘Du nhiên điền cư’, bằng không sẽ phải làm lại.
“Tiểu huynh đệ yên tâm.” Thợ hồ gần bốn mươi tuổi cười nói “Ngươi đã dùng các khối gạch minh hoạ từng nét bút, rồi khoảng cách các chữ với mặt đất, khoảng cách giữa mỗi hai chữ đều nói rất rõ ràng, nếu như vậy mà chúng ta còn làm sai thì về sau đừng hòng kiếm ăn trong nghề này nữa.”
Điền Chính Quốc hơi ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Kim Thái Hanh chắp tay nói: “Xin đại thúc đừng trách, nội tử chỉ là muốn làm hoàn mỹ.”
“Ha ha, ta biết, ta biết.” Người thợ hồ khoan dung cười, nói với những người khác “Chúng ta cũng muốn nhìn xem thành quả sau cùng.”
“Đúng vậy.” Một thợ hồ khác đặt một viên gạch xuống, dùng cái bay đè gạch rồi cạo hết bùn nhão lan ra ngoài “Vẫn là lần đầu tiên nghe nói chữ có thể ‘viết’ như vậy, cả biển hiệu cũng không treo.”
Kim Thái Hanh nhìn mồ hôi nhỏ trên trán Điền Chính Quốc “Về nhà nghỉ ngơi.” Tức phụ đã phơi nắng hơn nửa ngày rồi.
Quả thật Điền Chính Quốcthấy hơi mệt, gật đầu đi về.
“Đúng rồi, ta còn tưởng sẽ nhìn thấy Kim Hướng Nhân nữa chứ. Gã ta vậy mà không mò tới.”
Kim Thái Hanh nhìn phía trước, thản nhiên nói: “Bị bệnh.”
Điền Chính Quốc buồn cười “Huynh làm?”
Kim Thái Hanh: “gã đến đây, ta điểm huyệt tê(2) của gã.”
*(2) Huyệt tê: từ gốc là ma huyệt.*
Điền Chính Quốc cười ha ha “Đáng đời.”
-Hết chương 74-
———
Chương 75: Nơi có ngươi mới gọi là nhà
Kim Đại Cường khẽ hắng giọng ‘khụ’ một tiếng, đi tới.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dừng bước chân, khách khí chào hỏi.
“Cha.”
Ánh mắt Kim Đại Cường nhìn bóng dáng các thợ hồ xa xa rồi từ ái nhìn Kim Thái Hanh “Nơi này còn cần nhân thủ không? Cha ngươi có một nhóm người khoẻ mạnh.”
Điền Chính Quốc đang muốn mở miệng, bị Kim Thái Hanh nhéo nhéo tay.
“Nhân công đã đủ.”
Thái độ như vậy khiến Kim Đại Cường tức mà không biết nói sao, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nhẫn nhịn đổi đề tài “Chuyện đệ đệ ngươi sắp tham gia thi đồng sinh chắc ngươi đã biết? Lúc trước các ngươi từng nói sẽ xuất tiền.”
Điền Chính Quốc sáng tỏ. Đây là đến đòi tiền.
Kim Thái Hanh gật đầu “Nhớ rõ. Trong văn thư phân gia viết bất kể là ngũ đệ tham gia khảo thí hay tứ đệ, ngũ đệ, tiểu muội thành thân, cha ra năm phần, chúng ta ra một phần.”
Kim Đại Cường nghẹn “Tình hình hiện tại sao mà giống? Nay các ngươi ngày càng dư dả hẳn nên ra nhiều tiền, cũng là thể hiện tấm lòng trân trọng đối với các đệ đệ.”
Kim Thái Hanh lạnh nhạt đáp lại “Chúng ta ra một phần tiền kia, cũng sẽ cho ngũ đệ thêm ít tiền phòng thân, nhưng sẽ không giao tiền vào tay ngài.”
Cơn phẫn nộ dâng trào, Kim Đại Cường lớn tiếng nói: “Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ ta làm cha mà lại tham tiền của nhi tử sao!”
Kim Thái Hanh lãnh đạm nói: “Chính ngài tự biết.”
“Ngươi…” Kim Đại Cường nhớ tới hai mươi lượng lúc trước Kim Thái Hanh cho mình, không khỏi chột dạ.
Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn ông tựa như nhìn một người xa lạ, nói tiếp: “Về sau mỗi tháng ta sẽ cho các người thêm ít tiền, nhưng đó là nếu như các người không đến kiếm chuyện… ”
Kim Đại Cường bị hắn nhìn chằm chằm mà kinh hãi, rất muốn có cốt khí nói một câu ta không hiếm lạ tiền của mi, nhưng lại luyến tiếc khoản tiền kia, môi mấp máy một lúc lâu vẫn không nói được gì, hừ to một tiếng, vung tay áo rời đi, bóng dáng kia trông có hơi chật vật.
Điền Chính Quốc chợt nở nụ cười.
Kim Thái Hanh thắc mắc nhìn y.
Điền Chính Quốc nói: “Tự nhiên cảm thấy không có việc gì làm đi trêu chọc họ một chút cũng là cách giải khuây không tệ”
Kim Thái Hanh sờ sờ đầu y “Về nhà.”
Năm ngày sau, toàn bộ tường vây của ‘Du nhiên điền cư’ xây xong, nhà của Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh thành một tiểu trang viên độc lập. Hai người bắt đầu xử lý một vài khâu nhỏ.
Bất tri bất giác liền đến hạ tuần tháng Hai, hai ngày nữa chính là ngày Kim Hướng Trí tham gia thi Huyện. Bầu không khí cả lão trạch khẩn trương thấy rõ, Kim Đại Cương cũng đến lão trạch ngồi một lát, cho Kim Hướng Trí năm trăm văn tiền, bảo hắn ta không cần khẩn trương chuyên tâm thi cử. Đồng lứa này của Kim gia chỉ có một người đọc sách, bọn họ không thể không coi trọng.
Thí sinh là thân đệ đệ, Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh cùng nhau đến lão trạch.
Hai người còn chưa ngồi xuống, Đỗ thị đã khẩn cấp nói: “Lần này ngũ đệ các ngươi đến Huyện tham gia khảo thí ba ngày. Ta và lão gia tử cho y mười lượng bạc phòng thân, các ngươi cũng cho y tiền.”
Kim Hướng Trí im lặng thở dài “Nương.”
Điền Chính Quốc không nói gì cùng Kim Thái Hanh liếc nhau. Có cần phải đòi tiền vội vã thế không?
Điền Chính Quốc vô tâm đấu võ mồm với Đỗ thị, sảng khoái cầm một nén bạc năm lượng trong túi tiền ra đưa cho Kim Hướng Trí “Ngũ đệ, cất kỹ. Đã thật sự nắm giữ tri thức sẽ không dễ dàng quên; Không nắm giữ, hiện tại nhìn lại cũng không còn kịp. Hai ngày nay nên nghỉ ngơi thả lỏng, bảo trì trạng thái tốt nhất, tại trường thi mới có thể phát huy vượt xa người thường.”
Mọi người kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc Không phải y không nhớ rõ chuyện trước kia sao? Vì sao lại biết những điều này, còn nói đến rõ ràng mạch lạc?
Kim Hướng Nhân và Triệu thị nhìn chằm chằm nén bạc, hận không thể coi bạc đó là cho bọn họ.
“Đa tạ đại ca, đại tẩu.” Kim Hướng Trí tiếp nhận bạc bằng hai tay. Nếu hắn ta từ chối không nhận, Đỗ thị và Kim Đại Cường sẽ làm ầm ĩ, còn không bằng phóng khoáng nhận lấy, về sau hồi báo tình nghĩa của huynh tẩu.
Sắc mặt Đỗ thị và Kim Đại Cường đều rạng rỡ.
Kim Thái Hanh hỏi: “Cùng đi với các sĩ tử khác sao?”
Huynh trưởng kiệm lời hiếm khi mở miệng quan tâm khiến Kim Hướng Trí có chút thụ sủng nhược kinh, tấm lưng không khỏi thẳng tắp hơn “Vâng. Hai vị tiên sinh ở học đường đích thân dẫn bọn đệ đi.”
Kim Thái Hanh gật đầu, trở lại dáng vẻ trầm lặng.
Vệ thị đề nghị: “Hôm nay hiếm khi có mặt đông đủ, lão Đại và tức phụ lão Đại ở lại ăn cơm trưa đi. Hai ngày nữa lão Ngũ dự thi rồi, cùng huynh đệ tụ hội ăn cơm cũng có thể tiếp thêm can đảm. Lão Ngũ, ngươi thấy thế nào?”
Dĩ nhiên Kim Hướng Trí gật đầu “Cầu còn không được. Đại ca, đại tẩu, cùng nhau ăn cơm nhé.”
Điền Chính Quốc lại cảm thấy nụ cười của Vệ thị hôm nay rất miễn cưỡng, tay phải cứ lén sờ sờ bụng, đáy mắt ẩn tàng sự lo lắng khó phát hiện.
Đỗ thị đắc ý liếc nhìn Vệ thị một cái, không ngờ lại nở nụ cười hiền hoà với Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, giọng nói cũng ôn hòa “Ở lại ăn cơm trưa đi. Giữa trưa ta làm thịt om rau khô cho các ngươi nếm thử.”
Điền Chính Quốc kinh sợ nhìn bà, nhất thời không nói nên lời. Đây thật là Đỗ thị sao?
Kim Xuân Đào đoán được y đang nghĩ gì, có chút buồn cười, mở miệng nói: “Đại tẩu, nương làm thịt om rau khô là ngon nhất, bỏ qua rất đáng tiếc.”
Không ai muốn vào một ngày thế này lại quét sạch hào hứng của mọi người. Điền Chính Quốc cũng vậy, nên bèn gật đầu cười “Vậy chúng ta phải nếm thử rồi.” Về phần vì sao hôm nay Vệ thị và Đỗ thị đều kỳ lạ như vậy, y không để tâm, chỉ cần lửa không đốt tới người y và Kim Thái Hanh là được.
Y đáp ứng, Kim Thái Hanh liền không có ý kiến.
Đỗ thị hiếm khi hào phóng một lần, nấu một nồi lớn thịt om rau khô thơm ngào ngạt, bưng ra hai bàn lớn. Hương vị quả thật không tồi, Điền Chính Quốc ăn ba bát cơm, Kim Thái Hanh ăn bốn bát, Đỗ thị và Kim Đại Cường cũng không cho họ sắc mặt khó nhìn.
Đây là bữa cơm họ ăn sảng khoái nhất ở lão trạch.
Lúc ra về, Kim Thái Hanh dùng mắt ra hiệu Kim Hướng Trí tiễn bọn hắn.
Tại cổng sân, hắn nhàn nhạt nói với Kim Hướng Trí: “Ngươi chỉ cần chuyên tâm dự thi và tra cứu học vấn, chuyện tiền bạc không cần lo, sau này thi Phủ và thi Viện ta và đại tẩu ngươi sẽ hỗ trợ ngươi.”
Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu.
Kim Hướng Trí thở dài thật sâu “Đa tạ đại ca, đại tẩu.”
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, vẫn nói ra: “Việc này tốt nhất không nên nói với người khác, tránh để sinh việc rắc rối.”
Kim Hướng Trí đáp: “Đệ hiểu.”
Thời gian mấy ngày đảo mắt liền qua.
Kim Hướng Trí từ Huyện trở về cùng tin tốt lành, giành được thành tích đầu bảng, Kim gia không ai không vui mừng hân hoan. Tuy chỉ thi Huyện, nhưng muốn đạt đầu bảng rất khó. Có thể thấy Kim Hướng Trí thật sự là một cây mầm tốt. Sau khi ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Kim Hướng Trí trở lại học đường, chuẩn bị tháng Tư thi Phủ. Qua được thi Phủ sẽ mang danh hiệu đồng sinh, nếu thi Viện cũng qua sẽ trở thành tú tài.
…….
‘Du nhiên điền cư’ dưới chăm chút của Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh, mỗi ngày một dạng. Mãi đến tháng Ba hai người mới bận rộn xong, ‘Du nhiên điền cư’ chính thức hoàn công.
Trên bờ tường vây trang viên trồng xương rồng, có thể dùng để ngắm nhìn và phòng trộm. Đại môn là cổng lớn sơn đỏ, cao tám thước, chiều ngang đủ để hai chiếc xe ngựa song song tiến vào. Giữa phần tường đỏ bên phải đại môn có hai chữ ‘Du Nhiên’ tạo từ gạch xanh, đối xứng bên trái đại môn là hai chữ ‘Điền Cư’, vị trí cao ngang người, tinh tế mà bắt mắt. Vừa vào cửa, bên trái có một phòng trực ban. Trang viên quá lớn, sẽ thuê người canh giữ là tất nhiên, trước mắt tạm thời trống không; Bên trái phòng trực ban là một loạt dãy nhà toạ nam triều bắc(1) cho người làm công ở, đều là nhà kiểu ba gian, tổng cộng bốn căn. Phía bắc dãy nhà là rừng cây.
*(1) Toạ Nam triều Bắc: đưa lưng phía Nam, mở cửa phía Bắc*
Phía bên phải đại môn cũng có một loạt phòng ốc, trong đó một gian làm kho chứa củi, nông cụ và buồng xe trâu, bốn gian khác phân biệt là chuồng trâu, chuồng heo, chuồng gà và chuồng ngựa. Trước loạt phòng này trồng mười cây lê.
Vào đại môn, đi thẳng về phía trước sẽ thấy ngay cầu gỗ hình vòm và hồ nước. Trái phải hai đầu cầu đều trồng một gốc hoa đào. Trong hồ nước đã thả cá trồng sen, nụ sen mới nhú lộ ra góc nhọn. Hai người nương theo con đường trải đá đi quanh một vòng hồ, bên rìa hồ rải rác ba năm cây liễu. Dưới tàng cây liễu gần đầu cầu phía bắc bố trí một chiếc ghế gỗ dài, dưới một tàng liễu khác không xa thì là bộ bàn tròn bốn ghế đá. Trải qua dày công kiến tạo, hoa viên hình hồ lô gần như song song với đường đá hình chữ Thập (十), bên trong trồng các loại hoa như mai, ngọc lan, mẫu đơn, thược dược, sơn trà, hoa sơn chi,… có một phần lấy từ trên núi, có một phần do Điền Chính Quốc lén lấy từ trong không gian ra. Hai bên đông tây vườn hoa chừa ra một lối đi nhỏ, để người đồng hành.
Phía bắc hồ nước là rừng đào. Mảnh đất từ phía tây đến góc tây bắc rừng cây trồng rau củ và hoa tiêu. Điền Chính Quốc cảm thấy mùi hoa tiêu không dễ ngửi, rau củ trong vườn có khi cần phải bón phân nên cố ý an bài mảnh đất trồng chúng nằm trong góc. Sườn đông rừng đào chính là nhà của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Trước nhà chính trồng thêm hai gốc cây, một là bạch quả khoảng hai mươi năm tuổi, còn lại là cây phong ước chừng bốn mươi năm, do Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh tìm được ở chân núi, cố ý đào về trồng, nội khuân vác đã tốn nhiều công sức. Dùng bạch quả và cây phong làm cây cảnh là một lựa chọn tuyệt vời.
Quanh nhà cố ý chừa ra phần đất trống để tiện về sau xây dựng thêm.
Qua khỏi rừng đào, hướng bắc là một mảnh rừng nhỏ tạm thời chưa có cải tạo. Phía bắc và phía đông rừng nhỏ trồng hai mươi cây quất ngọt, sáu cây anh đào, sáu cây táo và hai cây lựu.
Nay đã là tháng Ba, Du nhiên điền cư phồn hoa nở rộ, hoa mận hoa lê trắng toát giống như bông tuyết đầu cành vào đông, hoa đào kiều diễm tựa đoá mây tròn hồng nhạt tranh đua khoe sắc cùng anh đào tím mảnh mịn như phấn… Cả đường hoa ngập sắc trắng ngọc lan, sắc vàng hoa mai, hồng phấn của mẫu đơn, đỏ tươi của sơn trà, rực rỡ gấm hoa, muôn hồng nghìn tía, lôi cuốn bươm bướm tung tăng nhảy múa, ong mật vo ve không rời.
Điền Chính Quốc nhìn trang viên tự tay mình tạo ra, chắp tay sau lưng, ngẩng mặt nở nụ cười hài lòng và đắc ý với Kim Thái Hanh.
“Nhà mới của chúng ta thế nào?”
Kim Thái Hanh ôm lấy đối phương, cúi đầu hôn nhẹ một cái, dừng trên môi Điền Chính Quốc thì thầm: “Nơi có ngươi mới gọi là nhà.”
Ý cười trong mắt Điền Chính Quốc càng sâu, đắc ý mà ngọt ngào “Đi, chúng ta qua bên kia ngồi cho mát.”
Cơ thể của Nhất Điểm Bạch cũng giống như Điền Chính Quốc được nước linh tuyền tẩm bổ lâu ngày, da lông vốn màu đen nay càng thêm đen nhánh sáng bóng, sói ta đâm đầu vào bụi hoa rồi chui ra, linh hoạt tránh né ong mật đang nổi giận, thấy hai vị chủ nhân đi xa, nhanh chân đuổi kịp.
-Hết chương 75-
[Chủ nhà muốn nói: 15 mẫu đất = 667m2 x  15 ~ >10,000 m2. Trang viên của hai anh cũng rộng khiếp nhỉ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro