Chương 1 : Năm mới vắng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa chốn phồn hoa Seoul nhộn nhịp, rộn rã, tất cả đều chuẩn bị cho một năm mới sắp đến, tâm tình ai ai đều phấn khởi chỉ còn một ngày nữa thôi sẽ qua năm mới, tất cả các gia đình đều bận rộn với việc dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa . Chỉ riêng vài nơi nào đó không khí xung quanh là sự bao trùm của thực tại đau thương .

Tại tầng thượng của một tòa nhà cao lớn,nằm ngay giữa thành phố Seoul tấp nập người.

Một nam nhân với vóc dáng cao ráo, với mái tóc màu bạc kim nổi bật,ngũ quan tinh xảo như được khắc lên thật tỉ mỉ, đôi mắt sắc lạnh,chứa đầy bên trong là sự đau thương không để lộ ra bên ngoài, vẻ mặt trầm ngâm đưa tầm mắt xa xăm nhìn ra vô định . Đôi mắt lạnh lùng kèm thêm chút gì đó chán nản với cuộc sống thể hiện lên rất rõ.

Đứng đó một lúc lâu, người này lấy ra một điếu thuốc, dùng lửa châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu , nhả ra làn khói làm mờ đi cảnh vật trước mắt. Nhằm mắt lại vài giây nam nhân này lấy cái ví trong túi ra ,rút ra một tấm ảnh nhỏ, ngây ngô nhìn tấm ảnh đấy thật lâu cũng chỉ bật cười chua xót, đau lòng nuốt lại những giọt nước mắt chưa kịp chảy ra của mình.

Giọng trầm bất ngờ cất lên :

" Cuối cùng em cũng đi thật rồi . " Tông giọng trầm lắng mang chút đau thương vang lên trong màn đêm yên tĩnh vốn chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.

Lại nói thêm nữa :

" Em ở đó liệu có sống tốt không nhỉ?!Aigoo..anh lại hỏi ngốc nữa rồi, nơi đó tốt như vậy,ấm như vậy em chắc chắn rất hạnh phúc ... hơn khi còn ở nơi này. "

" Em xem hôm nay lại tới sinh nhật anh rồi đồng nghĩa với việc sắp sang năm mới rồi đấy, ngày dễ nhớ thế này chắc em không quên chứ ... chắc không đâu đúng không ?! "

" Rõ ràng em năm đó đã từng hứa sẽ cùng anh mỗi năm đều đón sinh nhật ... vậy mà em xem 2 năm nay rồi đều để anh một mình đón . Em là thất hứa. " Thanh âm mang theo bi thương, đau lòng cứ nói tiếp mà thừa biết không ai có thể đáp trả mình . Nước mắt đến cuối cũng không kìm được mà lăn xuống.

Tự dặn lòng không được khóc tại sao đều thất bại, hay là do anh đã quá yêu em ,hay là do anh quá ảo tưởng vào tình yêu này .... hay là do người mà em yêu, người mà em dành trọn trái tim nhỏ bé của em từ đầu cho tới sau này đều không phải anh . Là do anh ngu ngốc , là do anh chậm chạp, là do anh vốn đã không tìm thấy và yêu em trước hắn ta . Anh hận, hận tất cả, hận bọn người khốn nạn chỉ biết chà đập lên cảm xúc của người khác.

Nếu biết có ngày hôm nay, anh chắc chắn sẽ đến trước hắn ta .

" Jungkook, tại sao em lại ngốc như vậy ... "

--------


Ở một nơi khác cũng trong màn đêm u tối, dường như chỉ có chút đèn pha từ bảng quảng cáo của tòa nhà kế bên chiếu vào cùng những nút sáng từ máy tính trên bàn vẫn còn đang nhấp nháy

Ngay cả một tiếng động cũng chẳng có . Trên chiếc ghế tựa được đặt cố định nằm sau một cái bàn và đối diện cửa ra vào, vẫn đang có một nam nhân ngồi đấy, ngẫm nghĩ chuyện gì đó một cách vô tư.

Người bên này đặc biệt cũng là một nam nhân nhưng những đường nét trên khuôn mặt người này trưởng thành hơn nhiều so với nam nhân lúc nãy, đôi mắt lạnh cũng không kém nam nhân kia là mấy, mái tóc đen được chia 7/3 đẹp đẽ bây giờ cũng đã bù xù lên hết rồi,đôi mắt chán trường khẽ liếc tới một bức ảnh trên bàn làm việc,đôi đồng tử bắt đầu tối lại, đôi môi mím chặt có lẽ đang cố cản lại cái cảm xúc khó tả đang dâng trào trong mình.

Màn đêm yên tĩnh bỗng bị xé nát bởi giọng nói của nam nhân vừa thốt lên :

" Jungkook , tôi xin lỗi, thật rất xin lỗi em . "

" Em vì tôi mà khổ sở như vậy mà tôi chẳng vì em mà làm được việc gì . "

Với tay lấy tấm ảnh ôm vào lòng, nói tiếp :

" Tôi quả là một thằng vô liêm sỉ phải không , quả là một thằng tồi tệ ... vậy tại sao ... em lại yêu tôi, tại sao lại tin vào thằng hèn hạ này ... "

" Jungkook làm em ra như vậy tôi không phải dễ chịu, chỉ kiếp này thôi xem như chúng ta gặp nhau nhưng sai thời điểm, nếu có kiếp sau tôi nguyện cùng em tới chết . Kiếp này tại tôi quá khốn nạn mới làm em thành như thế này ,nhưng nếu có thể trở về quá khứ tôi tuyệt đối từ bỏ tất cả để yêu em ... mãi mãi chỉ yêu mình em . "

 Anh ta đưa mắt ngước nhìn ra ngoài xuyên qua tấm kính dày, thờ ơ nói :

" Nhưng nếu hôm đấy em không dại dột như vậy, thì có thể chúng ta đã sớm hạnh phúc ... "

#End chương

#Ber

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro