Chương 3 : Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi yêu một ai, nhất thiết không cần làm cho mọi người xung quanh đều nhận ra . Đơn giản chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười hạnh phúc luôn nở trên đôi môi của người kia ,chỉ cần hằng ngày đều được ngắm nhìn người ấy . Được luôn bên cạnh lúc người ấy thấy cô đơn. Có thể tình yêu nó chỉ đơn giản vậy thôi ....

Đúng, là tôi đã từng nghĩ như vậy đấy, cho tới khi tôi cảm nhận được nỗi đau của tình đơn phương là như thế  nào .... 

---

Kể từ khi sự việc của Jungkook nay cũng được 3 hôm, mấy hôm nay ngày nào ngày nào Taehyung cũng dành rất nhiều thời gian cho Jungkook nhằm an ủi cậu bởi cái tên JungKyun khôn khiếp kia không biết biến đâu mất rồi, làm Jungkook cứ nghĩ hắn ta bỏ rơi mình mà đâm ra buồn chán, đến ăn bây giờ cũng chẳng muốn nữa rồi. 

* Kinh * Cong * Kinh * Cong * Kim Taehyung đứng trước căn hộ của Jungkook tay xách một túi đồ ăn lớn, tay kia đưa lên nhấn chuông cửa. 

" Cho hỏi ai vậy ?! " Từ cái loa nhỏ gắn trên cửa, Taehyung dễ dàng nghe thấy giọng nói thanh thót của người bên trong, nhẹ nhàng mỉm cười cất giọng trả lời. 

" Là anh, Taehyung đây. " Sau câu trả lời ấy cánh cửa bật mở . 

Trước mặt Kim Taehyung hiện tại là người mà anh luôn hằng nghĩ tới, đây không phải giây phút hạnh phúc nhất ngày sao . 

" Chào anh , Taehyung. " Jungkook cúi đầu lí nhì chào, tại cậu thật không muốn Taehyung biết mình vừa mới khóc. Taehyung bảo khóc sẽ không đẹp lại còn không ngoan nữa. 

Taehyung nhíu mày đưa tay nâng mặt cậu lên, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngập nước . 

Mở giọng trách móc : 

" Không phải đã bảo là không được khóc nữa cơ mà , hiệp ước cũng đã thỏa thuận , muốn làm phản à ? "

Jungkook lắc đầu ,lí nhí nói :

" Em rất nhớ ... JungKyun ... " Jungkook cậu thật sự rất rất nhớ JungKyun, tại sao anh ấy mấy ngày nay hoàn toàn không có tăm hơi gì nữa, không lẽ là xảy ra chuyện gì. "

Taehyung nghe xong liền tức giận, quả là muốn đập chết tên khốn kia, hết yêu rồi thì nói hết yêu để cho Jungkookie bé bỏng của anh phải chịu cảnh nhớ nhung như vầy . Nghĩ thì tức vậy chứ Kim Taehyung nào dám tỏ ra tức giận bên ngoài chứ. 

" Jungkook ngoan, tên khùng đấy chỉ là đi công tác vài ngày, khoảng một hai hôm nữa sẽ trở về. Đừng nhung nhớ làm gì , thôi anh vào bếp nấu bữa sáng nhé em nhớ khóa cửa lại rồi vào. " Anh cười xoa đầu Jungkook, đứa nhóc này nhất định không nên biết chuyện bị JungKyun lợi dụng. 

Nói xong Taehyung cầm túi đồ ăn vào bếp. Jungkook vẫn đứng đấy , thầm nghĩ :' Taehyung ,anh rõ ràng là nói dối em . "

----

Sau một công đoạn chế biến dài, Taehyung cũng đã hoàn thành xong bữa sáng ngon lành, đặt lên bàn đĩa thức ăn thơm phức , lau mồ hôi chảy trên chán, cất tiếng gọi :

" Jungkook à, mau ra ăn sáng đi em . " 

" Vâng, đợi em chút xíu. " Giọng nói phát ra từ phòng của cậu, rồi từ từ dáng người bé nhỏ cũng chạy ra , ngồi ngăn nắp trên ghế .

" Taehyung sao chỉ có 1 đĩa ,em không ăn hả ?! " 

"Anh không đói , em cứ ăn đi ." Lắc đầu ,cười cười .

" Vậy em ăn nhá ,cám ơn vì đã làm bữa sáng cho em ." Nói xong cậu liền cặm cụi ăn phần của mình .

" Jungkook a , hôm nay là 28/12 rồi đó " Taehyung ngại ngùng cất tiếng nói .

" Em biết rồi ,2 ngày nữa là sinh nhật anh chứ gì , anh muốn em tặng anh quà gì nào ?! " Jungkook cười mỉm .

" Quà cáp làm gì cho phền phức ,chỉ cần em cùng anh ,chúng ta cùng nhau đón sinh nhật của anh là được rồi ."

Jungkook gật đầu " Được thôi ,chỉ cần là anh thích . 

" Vậy ..Jungkook .. em có thể cùng anh đón sinh nhật vào năm sau, năm sau nữa có được không ?! " Taehyung dè dặt nói .

" Được . 1 năm nữa ,2 năm nữa hay 5 năm nữa cũng không thành vấn đề ." Câu trả lời dứt khoát này của Jungkok khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc .

" Jungkook ,cám ơn em . "

                     ----

" Jungkook ,sau khi anh đi rồi nhớ khóa cửa cẩn vào nhá ." Anh đứng trước cửa ,liên tục dặn dò cậu khóa cửa .

" Em biết rồi biết rồi ,anh lúc nào cũng nói câu này hết ,không thấy chán hả ?! " Jungkook bật cười ,anh ấy có phải là hơi lo lắng quá lố rồi không .

" Có gì mà phải thấy chán ,thôi anh về đây . " Taehyung sau khi dứt cấu liền vẫy tay với cậu rồi ra về . 

*Cạch* Tiếng đóng cửa kết thúc cũng là lúc trong căn nhà nhỏ này không còn một tiếng động . 

Jungkook rũ rượi đi tới sofa rồi nằm dài ra ở đấy . Đôi mắt sắng của cậu tự dưng lại sắng hơn nữa khi những giọt nước trong suốt kia đang  dần lăn xuống ,những giọt nước ấy cứ lũ lượt chảy xuống trên gò má ửng hồng của cậu như không bao giờ ngừng vậy . 

Vừa nức nở Jungkook vừa vô thức nói lên vài câu khiến bản thân lại càng thêm đau lòng " Taehyung,thật xin lỗi anh ,xin lỗi vì tất cả ,xin lỗi vì người mà em yêu không phải là anh ..."



End chương 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro