11. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cứ như vậy mà hôn cậu đắm đuối đôi môi của JungKook thực khiến anh phát cuồng, nhân lúc cậu đang ra sức cố gắng hét anh cho lưỡi của mình luồn vào trong như một con rắn mỏng dài cuốn lấy môi của JungKook một cách nhiệt tình. Anh thực sự rất muốn trừng phạt cậu và bấy nhiêu này vẫn chưa đủ để khiến anh hả dạ đâu.

Sau khi nhận thấy cậu đang rất khó khăn hô hấp vì thiếu oxi Taehyung mới luyến tiếc buông ra, mặt kề sát khuôn mẫu bầu bĩnh đang đỏ bừng lên vì tức giận của cậu. JungKook bĩu môi không kiêng dè suy nghĩ nhiều liền vung tay tát vào má anh một phát, không nặng nhưng cũng không hề nhẹ.

"Kim Taehyung anh đúng là đồ sư tử khốn nạn!" Cậu hậm hực mắng vào mặt anh, chẳng cần quan tâm anh là ai nữa dù có là ông trời thì cậu cũng chửi cho một trận nên thân

"Em! Dám làm tôi tức giận." Taehyung cũng không thua kém liền dẩu môi cãi lại, mặt cúi sát hơn với cậu

"Anh làm gì mà phải tức giận chứ! Kim Taehyung thối tha biến thái lợi dụng! Tôi ghét anh lắm!"

Vì yêu cậu nên anh mới giận đó! Vì yêu JungKook nên mới ghen đến quên đường quên lối. Anh tạm thời im lặng không đáp thấy Taehyung im lìm như vậy cậu còn bức bối hơn, cảm giác như bị trêu đùa thế nên JungKook quyết hỏi cho ra lẽ:

"Nói cho tôi nghe vì sao anh lại tức giận chứ?"

"..."

"Anh đừng có im miệng kiểu đó nữa!"

"..."

"Kim Taehyung! Anh..."

"Tôi yêu em"

JungKook sững sờ bất giác không biết nói gì cho phải cậu thầm lặng hít một hơi sâu cuối cùng điều chỉnh lại thanh âm để nó không bối rối đến mức khó nghe:

"Tổng tài à, tôi thiếu lịch sự là tôi sai nhưng anh đừng đùa như vậy. Lương cũng không cần tăng lên nữa đâu chúng ta đừng tiếp tục đóng kịch nữa"

"Tôi nói là tôi yêu em. Tất cả là thật nên em đừng nghĩ là đùa giỡn, tôi thương em rất nhiều thương JungKook em ngay cái nhìn đầu tiên." Taehyung phả ra từng hơi thở đều đều lên tiếng đáp trả, anh cũng không muốn giấu tình cảm của mình nữa. Ngày trước cứ len lút quan tâm cậu thôi thì bây giờ thổ lộ luôn rồi theo đuổi sau

"Tôi...tổng tài đừng khiến tôi khó xử nữa." Cậu lắc nhẹ quả đầu

Không khí trên xe đã trở nên ngột ngạt không thôi Taehyung vẫn rất duy trì khoảng cách gần nhất đối với cậu, anh mỉm cười nhẹ:

"Tôi sẽ không khiến em khó xử nữa, nhưng hôm nay tôi thổ lộ nghĩa là sẽ theo đuổi em đến cùng"

"Tổng tài anh đừng có nói như vậy chứ?"

"Tôi là Kim Taehyung, dĩ nhiên là nói được làm được"

JungKook thực muốn đập đầu chết quách đi cho xong nhưng rồi cậu suy nghĩ lại cái đầu của cậu có bé tẹo đập đi thì tội quá, vừa mới tránh được vỏ dưa ai ngờ gặp vỏ dừa. Chuyện đối với Han Da In còn đang dở dở ương ương chưa xong giờ lại biết thêm thông tin cực sốc từ chính vị tổng tài đáng kính của mình. Cậu không phải gay lại thẳng tính nên cũng bộc bạch lên tiếng:

"Nói thật chứ tôi không thể yêu đàn ông được và có lẽ tôi nghĩ anh nên dừng lại đi, đối với tôi cũng chỉ là ấn tượng nhất thời thôi không cần theo đuổi làm gì chi cho phí sức"

Taehyung nhíu nhẹ mi tâm anh dĩ nhiên sẽ có cảm giác mất mát vô cùng JungKook từ chối thẳng thừng anh như vậy mà, nơi tim đau lắm chỉ trách rằng tại sao lại khiến cho anh yêu cậu nam nhân này đến vậy? JungKook vốn không hề hoàn hảo nhưng trong mắt anh cậu lại phi thường đặc biệt.

Anh yêu chỉ bằng một ánh nhìn một hành động và một đôi mắt, đơn giản đến như vậy sự việc khi đó còn xảy ra chưa đến ba mươi phút vậy mà sau đó Kim Taehyung đã yêu cậu say đắm anh đã thương cậu ngay cả khi chưa biết tên. Lòng ngực anh cũng trống trãi có ai khi yêu không được người ta đáp lại mà không đau lòng? Còn cay đắng hơn khi đối tượng Taehyung yêu phải lại là Jeon JungKook...lại là một nam nhân thẳng.

"Nhưng tôi vẫn sẽ không từ bỏ đâu! Trừ phi em yêu một người nào khác thật lòng." Anh nói, thừa nhận lúc này bản thân anh không có chút gì là danh dự cả anh phải theo đuổi JungKook cho bằng được mới thôi

Cậu bất ngờ đến độ không nói nên lời thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu Taehyung bật cười, không hề ngại ngùng gì mà chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ lên môi JungKook tựa như cơn gió thoáng qua. Anh rời môi cậu ôn nhu lên tiếng:

"Để tôi đưa em về nhé!"

Jeon JungKook cứ như bỏ quên não đi đâu đó sau câu tuyên bố bá đạo của anh sự việc xảy ra quá nhanh chóng mà, mới chớp mắt một cái Taehyung đã bảo yêu cậu lại còn trong tình trạng không say xỉn không men rượu đủ để hiểu những gì anh nói hoàn toàn là thật, nghiêm túc và chưa từng có ý đùa giỡn.

Lúc này JungKook nhớ tới lời của Park Jimin đã từng nói:

"Hứ! Ai biết được, nghe đồn dạo này mấy vụ sếp với thư kí của mình yêu nhau nhiều lắm"

Công nhận cái mồm của nó linh thật thế nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ có Kim Taehyung đơn phương yêu thích cậu, còn JungKook hẳn là sẽ không thể chấp nhận. Cậu không ghét hay kì thị đồng tính nhưng đặt bản thân trong một trường hợp như vậy quả thực khó xử, chưa kể JungKook cũng không có nhiều cảm giác đặc biệt với Kim Taehyung.

Trong xe không khí ngột ngạt cả hai dường như không nói năng gì nhiều ngoại trừ việc phải nói địa chỉ nhà thì JungKook mới mở mồm ra, còn lại cũng không hó hé gì mấy.

Một người suy nghĩ về cách cưa đổ một người.

Còn người kia lại nghĩ cách từ chối một người.

Cái sự việc trớ trêu gì đang-sắp-và sẽ xảy ra đây?

Rồi không biết bằng cách nào ra làm sao mà cậu về được đến nhà trong tình trạng khóa mồm và não đi dạo đâu đó. JungKook sẽ nhớ rất rõ cái ngày hôm nay cùng cái hôn môi tạm biệt miễn cưỡng bị ép buộc từ Taehyung. Nói ra là thừa thời cơ cậu không để ý anh mới sấn tới hôn cho một phát hơi sâu đủ để anh thể hiện sự luyến tiếc của mình, anh không muốn xa cậu ngay lúc này đâu.

"JungKook tôi ở lại ngủ với em được không?"

"Anh đi về mau cho tôi đồ sư tử biến thái!"

Và tiếp đó chính xác là âm thanh đóng cửa mạnh mẽ từ cậu chắc chắn rằng nó to và lực đạo mạnh đến nổi muốn văng luôn cả bản lề. Taehyung nhìn vào cánh cửa cười bất lực rồi xoay lưng rời đi.

Những tháng ngày như vầy hẳn sẽ còn kéo dài nữa.

......

JungKook vừa vào nhà đã thấy Jimin nằm sổ sàng trên ghế tay chân dang rộng nằm xem tivi lại còn ăn uống bữa bãi, nhìn sao cũng thấy nó rất mất hình tượng nếu ai đó cho rằng Park Jimin là một người ngoan hiền gọn gàng thì lập tức bài trừ cái suy nghĩ ấy đi nhé. Nó mà gọn gàng thì JungKook cũng không đến nổi khổ sở mỗi lần dọn nhà đâu.

Khi hai đứa bừa bộn ở với nhau thì kiểu gì căn hộ cũng biến thành cái chuồng heo có nhãn hiệu nổi tiếng, ví dụ như KookMin.

"Về rồi đấy à? Sao trễ thế?" Nó nhai nhồm nhoàm gói osi ngước mắt hỏi cậu

"Có việc"

"À mà ban nãy ai đưa về vậy? Đừng nói là vị tổng tài gì đó nha?" Mắt Jimin sáng như sao trên trời nó tròn xoe mắt hỏi

Tổng tài, Kim Taehyung, cậu thực sự muốn độn thổ đầu óc gần như nổ tung vì cái tên gây ám ảnh đấy rồi! Nguyên cả ngày hôm nay JungKook đã bị dọa rất nhiều lần, xui xẻo gặp lại người yêu cũ đã đành đi lại còn được Taehyung thổ lộ yêu đương công khai sẽ theo đuổi. Còn chưa kể bị hôn tới nghẹt thở mới nghĩ lại thôi là JungKook đã thấy rợn hết cả người.

Cậu quay phắt với ý định phớt lờ câu hỏi của Park Jimin sau đó đi vào phòng thế nhưng thấy biểu hiện gây nghi ngờ của cậu như vậy Jimin càng muốn khui ra hơn, nó lập tức ly khai khỏi ghế chạy tới bám dính lấy cơ thể của JungKook không buông. Nó cười tà mị như vừa mới phát hiện được điều gì đó vui vẻ lắm lên tiếng nói:

"Có chuyện gì mờ ám đúng không? Hay là dính thính của người ta rồi?"

Một cước bay vào chân Jimin cậu không kiêng dè gì mà hất nó ra khỏi người mình sau đó tránh như tránh tà, cậu hậm hực đáp:

"Cái đầu của mày suy nghĩ lung tung cái gì đấy! Ông đây không phải là gay nhé"

Ngược lại với vẻ tức giận đỏ tía tai của JungKook thì nó có vẻ hưng phấn hơn lập tức cười rộ lên:

"Haha! Mày ngại kìa đỏ mặt hết cả lên!"

"Tao không có!" Cậu ngờ vực đưa tay lên xoa má

"Vậy mà cũng tin! Mày đúng là không nói dối được gì"

"Park Jimin! Mày câm mồm cho tao!"

Bỗng dưng Jimin xụi mặt rũ mi ngồi nghệch xuống sàn nhà thở dài dáng vẻ rất buồn bã và bất mãn, tự dưng thấy nó như vậy cậu cũng thấy lúng túng không phải là giận rồi đấy chứ? JungKook lên tiếng hỏi:

"Này giận tao à?"

"Hứ! Mày có xem tao là bạn đâu còn bảo tao câm mồm"

"Tao..." Cậu vốn rất sợ người khác giận mà đó lại là Jimin nữa, nó là người sẽ khiến cậu cười nhiều nhất nếu giận rồi còn ai cho cậu chọc đây?

"Tao là bạn thân từ trong bụng của mày chẳng lẽ không có ý định chia sẻ với tao sao?" Jimin thở dài

"Thôi được được! Đi tắm xong rồi tao kể hết cho mày không thiếu một chữ"

"Thật không?"

"Thật!"

Sau khi JungKook xoay lưng vào phòng đi tắm thì cậu đã vô tình bỏ lỡ một nụ cười đắc ý hài lòng của Jimin, chỉ mới như vậy thôi cậu đã thấy hối lỗi rồi dù sao thì nó cũng phải làm như vậy thì JungKook mới chịu nói ra chứ nếu không, có cạy miệng cậu cũng bất thành. Cậu cũng không hay kể với Jimin mấy vấn đề vặt vãnh để tránh trường hợp nó làm lố chuyện lên.

Khoảng chục phút sau JungKook mới tắm giặt hoàn tất làm cho Jimin đợi muốn dài cổ, nó vừa thấy cậu đã vội vã kéo tay hùng hổ hỏi chuyện cậu liếc nó bằng ánh mắt khinh thường rồi thật thà khai báo tất cả. Sau khi nghe xong Jimin cảm thấy tần suất âm thanh bên ngoài nó nhận được thật quá khó khăn, cả hai tai dường như ù ù vì lời kể của JungKook.

Kim Taehyung cư nhiên đi tỏ tình với cậu? Anh quả thực rất chất chơi mới dám vác mặt đi thổ lộ với trai thẳng.

"Thấy chưa đã bảo mấy vụ tổng tài và thư kí phổ biến lắm mà! Rồi bây giờ mày tính sao với anh ta?" Jimin hỏi

"Tao cũng không biết nữa đã từ chối nhưng anh ta vẫn rất cố chấp, có lẽ tao sẽ tìm cách tránh mặt" Cậu lau mái tóc của mình khi nó còn đang đọng lại nước trên đó

"Tránh mặt không được đâu, mày nghĩ thử xem ở cùng công ty mà bản thân mày lại còn là thư kí của Kim Taehyung nữa. Muốn tránh e rằng còn khó hơn ăn bạch tuột sống!"

JungKook trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng vẫn lắc đầu cho qua chứ cứ như vậy cậu sẽ nổ não vì căng thẳng đầu óc mất, cậu cười xuề:

"Thôi thì tới đâu hay tới đó"

"Mà coi chừng mày lại yêu anh ta hổng nên"

JungKook trừng mắt đạp vào người Jimin một phát khiến nó bật ra khỏi giường suýt nữa thì cắm đầu xuống hôn với đất mẹ, nó oái oăm hét lên:

"Mày điên à? Tao đang nói sự thật thôi biết đâu đến lúc đó lại yêu Kim Taehyung điên cuồng!"

"Câm mồm! Ông đây thà yêu hổ đói còn hơn Kim Taehyung nhé!"

Nghe sao vẫn vậy, câu trước với câu sau của cậu như một.

Điện thoại cậu bỗng có tin nhắn JungKook vội đứng dậy xem thử, ai ngờ vừa mở ra đọc tin trong Instagram đã thất kinh:

Kim_V_3012: JungKookie ngủ ngon nhé! Mai tới công ty tôi sẽ hôn chào buổi sáng em <3

Kim mặt dày chết tiệt! Lúc trước mặt đã dày như thớt sau khi tỏ tình lại còn dày hơn thớt! Kim V chắc chắn là Kim Taehyung lúc trước anh có bảo từng ở nước ngoài, hẳn là cái tên này từ Mỹ mang qua đây sài rồi.

Jeon_Kook_0109: Anh đừng có mà lên cơn! Mai tôi nghỉ việc!

Kim_V_3012: Ấy ấy tôi đùa! Vậy ngủ ngon nhé thỏ bé cưng!

Đọc tin nhắn mà JungKook nổi hết cả da gà cậu vứt di động lại trong túi áo trèo lên giường tiếp tục lau tóc, Jimin cứ tò mò hỏi cậu là ai cuối cùng lại bị JungKook không thương tiếc tặng một cước bay xuống nền nhà.

"Mà tao có một tin vui nè!" Jimin cười híp mắt lồm cồm bò lại lên giường

"Tin gì? Mấy cái tin của mày lúc nào cũng là tạo nghiệp hết có bao giờ được cái nào ra hồn đâu" JungKook bĩu môi khinh bỉ nói, nó là chuyên gia đi khẩu nghiệp lúc nào kể chuyện cũng là mấy vụ đại loại như vậy

"Mẹ nó! Jeon JungKook, mày dám khinh thường tao thế à?" Nó táng một phát vào vai cậu

"Thôi được rồi vậy mày nói đi, có tin gì vui?"

Jimin liền bật cười hứng khởi đứng dậy vỗ ngực đầy tự hào kiểu như hào kiệt mới nổi đầy vẻ thể hiện, nhưng nhìn vào nó JungKook lại thấy buồn cười khó tả người thì có một khúc lúc đứng lên cũng chẳng ra làm sao.

"Tao đây được nhận rồi!" Nó hét lên

"Thật á? Ai mà hâm vậy?"

"Mày bớt xỉa tao lại đi nhé! Tao vào dạy hẳn là ở trung tâm mĩ thuật SUGA đấy con ạ"

JungKook cất cái khăn lau đầu qua nột bên vớ lấy cái điện thoại trong túi lên mạng gõ thử cái trung tâm ấy, quả thực là có và nó còn rất nổi tiếng nữa. Người sáng lập ra lại là một thầy giáo trẻ tầm ba bảy tuổi, Min YoonGi. Thấy cũng tốt chất lượng giáo dục lại được áp dụng từ nước ngoài về nên JungKook tạm cảm thán, cậu gật gù lên tiếng:

"Có vẻ ổn đấy"

"Tất nhiên! Thầy ấy nhận tao là đồ đệ thân cận và đồng ý cho tao dạy lớp cơ bản nữa." Jimin cười vui vẻ

"Nhưng sao mày vào được đó vậy? Trên báo đầy rẫy những thông tin về ông thầy YoonGi khó tính kìa, với năng lực cộng thêm nhan sắc của mày không lí nào dễ dàng được nhận dễ dàng như thế chứ?"

JungKook không có ý khinh thường nó chỉ là phỉ báng chỗ nhan sắc tí thôi, cơ mà Jimin cũng đáng yêu đẹp trai lắm nhé. Nhưng xét về năng lực quả thực Jimin không được học qua nhiều cũng chưa có bằng cấp gì đáng nể nó đơn giản chỉ vẽ đẹp thôi, bởi vì từ nhỏ đã bị Park gia cấm đoán tùm lum nó nào có cơ hội học vẽ một cách đường đường chính chính. Mà Min YoonGi nổi tiếng là thầy giáo tầm cỡ quốc tế học sinh thầy nhận làm đồ đệ cũng chưa chắc quá mười người, nam nhân này nhìn hình đã thấy một bầu trời kinh nghiệm hẳn là việc chọn người vừa mắt ít nhất tiêu chuẩn cũng phải hơn Jimin nhà cậu.

Nó thật thà nói:

"Kì thực là nhờ có Jung Hoseok giúp đỡ"

"Jung Hoseok?" Tựa như không tin vào tai mình cậu lập tức xác nhận lại, bạn thân của Kim Taehyung rảnh rỗi đi giúp người quá nhỉ?

"Ừ hắn và Kim Taehyung là em họ của thầy Min nên mới giúp tao, mà thầy Min cũng cho tao thi qua chứ bộ tao vẽ đến tận chiều mới được chấm điểm rồi về"

"Vậy mày được mấy điểm? Vẽ về vấn đề gì?" Cậu hỏi

"Đề tài là vẽ về cảnh mà bản thân ao ước nhất"

"Cái đề gì dễ vậy?"

"Ừ nghe đơn giản thật đấy nhưng lúc tay tao cầm bút và cọ thì thật sự chẳng biết vẽ gì, cuối cùng quất thí quất đại." Jimin nhớ lại buổi chiều nhàn hạ đó có Min YoonGi và Hoseok chậm rãi quan sát nó vẽ, cả buổi họ còn trò chuyện vui đùa với nhau vài câu

"Vậy là được 10 điểm tròn rồi đậu sao?"

"Thật ra thang điểm của thầy YoonGi chỉ là tốt, khá, trung bình, yếu. Và thầy cũng tặng cho tao một chữ yếu rất là êm tai." Nó bĩu môi

JungKook nghe vậy liền bật cười vui vẻ làm cái gì mà yếu luôn vậy chứ? Không lẽ Park Jimin nó vẽ xấu đến vậy sao ta?

"Bức vẽ kinh khủng lắm hay sao mà được thầy chấm yếu vậy?" Cậu cười

"Hứ! Nhìn cũng tạm theo tao nghĩ thì thấp nhất là trung bình thôi làm gì mà yếu luôn chứ!" Nó lôi tập vẽ ra mở cho cậu xem

JungKook tròn mắt quan sát trong mắt cậu nó vẽ là rất đẹp nhé! Vẽ về một buổi chiều tà gia đình của nó quây quần nướng thịt còn có một người sẽ là người nó lấy tương lai nữa nhưng mà chỗ này Jimin không vẽ mặt, vì nó có biết mình sẽ cưới ai làm chồng trong tương lai đâu. Jimin vẻ thực đến nổi cậu vừa nhìn vào đã hình dung rõ ràng được khuôn mặt của từng thành viên trong gia đình của nó, có ông Park SoHyung và bà Park Sora ba mẹ nó.

"Sao lại được yếu nhỉ?" Đó là tò mò của JungKook, nếu cậu chấm thì tấm này cũng sẽ được tầm khá có phải tiêu chuẩn của Min YoonGi hơi cao chót vót không?

"Thật ra thầy có hỏi tao vì sao lại vẽ bức ấy rồi tao cũng thật thà bảo là hiện tại không biết"

"Cái gì?" JungKook bất ngờ đến độ hét vào mặt nó

"Rồi tao thấy sắc mặt thầy khó ở quá nên vội vàng bổ sung là muốn thấy cảnh gia đình hạnh phúc, nhưng nghèo nàn văn chương lại là một vấn đề khốn nạn mày à! Tao nói cứ như đọc kinh thánh ấy chẳng có một tí cảm xúc." Jimin lấy lại tập vẽ sau đó ngắm nghía nó thấy cũng đâu có tệ lắm đâu

"Haha! Đó là lí do thầy cho mày thấp điểm!"

"Hứ!"

Jimin còn nhớ rõ mồn một cái buổi chiều hôm ấy Min YoonGi đã tao nhã khoanh chân nói rằng:

"Tôi vẫn sẽ nhận dạy dỗ và đào tạo em, khi nào em cảm nhận được giá trị sâu sắc nhất của những tác phẩm do chính mình vẽ nên thì khi đó em mới thành công cũng chính là lúc Park Jimin em trở thành một họa sĩ thực thụ"

Lúc đó nó đã cúi đầu lắng nghe rồi đáp nhỏ:

"Vâng"

"Từ bây giờ đã là đồ đệ thân cận của tôi nên em phải cố gắng hoàn thành tốt ba phần cơ bản, thứ nhất là bức vẽ phải ấn tượng không cần quá xuất sắc chỉ cần có giá trị, thứ hai là cảm nhận của em và thứ ba là ý nghĩa của tác phẩm. Bản thân em có thể dạy người khác những cái cơ bản nhưng nếu muốn tốt hơn em phải làm trò của tôi dài dài"

Min YoonGi tao nhã và thanh lịch lắm từng câu chữ đầy tính triết lí tựa như chưa có một khó khăn nào, chỉ cần cố gắng thực hiện tốt là sẽ thành công. Đối với YoonGi đặt yếu tố giá trị và ý nghĩa của tác phẩm lên hàng đầu quả thực xứng đáng đạt nhiều giải thưởng lớn về giáo dục chuyên môn, bộ môn năng khiếu mĩ thuật.

Hảo cảm của Jimin đối với thầy Min YoonGi là rất lớn thầy đã trở thành một biểu tượng ước mơ cao đẹp của nó, nhắc mới nhớ may mà nhờ có Jung Hoseok giúp đỡ nó mới có cơ hội học tập được thầy giáo Min YoonGi tài giỏi nổi tiếng. Nói đi nói lại vẫn là cảm ơn Hoseok nhiều nhiều.

Jimin bật cười khi nghĩ đến hắn một người bạn tốt đã không ngần ngại ra tay phóng khoáng an ủi, giúp đỡ nó. Jimin ôm chầm lấy JungKook nằm xuống giường khẽ nói:

"Đi ngủ thôi! Từ nay tao sẽ cố gắng với ước mơ của mình!"

Còn JungKook thì chật vật tránh khỏi nó nhưng bất thành cả cơ thể như bị ghìm chặt:

"Thằng điên này! Thả ông ra mauuu!"

Đáng tiếc Park Jimin hoàn toàn bỏ ngoài tai.

JungKook im lặng nằm trên giường trầm mặc trong khi Jimin đã sớm chìm vào giấc ngủ với toàn bộ cơ thể dán lên người cậu. JungKook ngẫm đi suy lại thì thấy lời thổ lộ của Kim Taehyung rất đơn giản chỉ là những cái hôn môi cùng một câu ba chữ thiết thực 'Tôi yêu em' vậy thôi cũng đủ công kích cậu rồi.

JungKook thực không biết khoảng thời gian sau này còn xảy ra những loại chuyện như thế nào nữa. Mí mắt nặng dần rồi cụp xuống cậu đáng yêu nhắm mắt thiếp đi sau khi trải qua một ngày dài mệt mỏi.

Lời thổ lộ của Kim Taehyung chân thật đến nổi không ai có thể sánh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro