28. Lời cảnh cáo của Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mưa bão JungKook tỉnh dậy với trạng thái co rúm lạnh ngắt cả cơ thể cậu không nhịn được liền run bần bật, tại sao lại lạnh như đang ở hầm băng vậy chứ?

Jimin như nhìn ra điểm bất thường của cậu cũng lập tức lo lắng tiến lại xem thử mặc dù đã đắp lên mấy lớp chăn dày vậy mà JungKook vẫn mấp máy môi bảo lạnh, nó hốt hoảng nhanh chóng ấn vào nút đỏ để gọi bác sĩ chỉ ít phút sau gương mặt quen thuộc xuất hiện.

"Jung Hoseok?" Nó bất ngờ nhìn hắn

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Hắn nhíu mày đi tới xem xét nó cẩn thận nhận thấy thân thể Jimin không sao mới an tâm thở phào trong lòng

"Tôi không có sao! Mau khám cho JungKook đi"

"JungKook?" Hoseok không nhiều lời lập tức đến bên cạnh giường của cậu

Sau một lúc cẩn thận khám bệnh hắn mới quay sang Jimin nói:

"Cậu ấy bị sốt rất cao, ăn uống lại bất thường, chưa kể đến việc cậu ấy có lẽ đã làm việc đến kiệt sức. Thời tiết biến đổi khí hậu nóng lạnh thất thường thân nhiệt của JungKook cũng theo đó mà trở nên khác lạ"

Jimin im lặng nhìn cậu đang khó khăn hô hấp trên giường đôi bàn tay nó nắm chặt tức giận đột nhiên dâng lên, nó trách Jeon JungKook quá ngu ngốc cứ lao đầu vào tình yêu đó nếu cậu đã quyết định đẩy Kim Taehyung ra xa thì tại sao lại cứ lưu luyến như vậy? Jimin nhàn nhạt đáp lời:

"Cảm ơn anh Hoseok"

"Nhiệm vụ của tôi mà, cậu cho JungKook ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc. Nhớ là nên ăn cháo chứ dạ dày cậu ấy chẳng có gì ngoài nước chua đâu nếu không ăn đồ thanh đạm sẽ nôn nhiều hơn." Hoseok dặn dò kĩ càng, hôm qua hắn nghe nói có bệnh nhân ngất xỉu nhập viên nhưng lúc đó vì đang bận khám cho người khác nên nhờ bác sĩ Beak qua xem không ngờ người đó lại là JungKook

"Nhưng...cậu ấy không chăm sóc cho sức khỏe đến như vậy sao? Sẽ nguy hiểm nếu tình trạng này kéo dài." Hoseok hỏi tiếp

"Anh đi mà hỏi bạn thân anh." Nói rồi Jimin vùng vằng bỏ ra khỏi cửa một phần để giảm lửa nóng, một phần để đi mua cháo cho cậu. Hôm nay JungKook phải nghỉ làm!

"Do Kim Taehyung sao?"

Hoseok bất giác nhìn theo bóng lưng của nó trong lòng bất chợt dâng lên một cỗ tò mò, hắn lắc đầu bỏ qua chuyện này hắn có lẽ không nên xen vào.

......

"Cho tôi gặp Kim Taehyung!" Jimin đứng trước quầy tiếp tân nói với cô gái xinh đẹp kia bằng ngữ điệu có chút mất bình tĩnh

"Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?" Người này gọi thẳng tên của tổng giám đốc có khi nào quan hệ không tồi đi?

"Không, cô chỉ cần gọi lên và nói với anh ta có người tên Park Jimin gặp"

Cô ấy không dám chậm trễ trước uy lực của nó lập tức ấn máy gọi, đầu dây bên kia là giọng nói nhàn nhạt của anh cơ hồ có đầy vẻ mệt mỏi.

"Alo?"

"Có người tên Park Jimin muốn gặp ngài"

"Mau cho lên gặp tôi!" Giọng anh kích động lập tức thúc giục

"Vâng!"

Cúp máy cô quay sang Jimin nói:

"Anh có thể lên gặp..." Chưa dứt câu đã chẳng thấy bóng dáng của nó đâu nữa

Jimin mang sát khí hừng hực đứng trong thang máy đi lên phòng của Kim Taehyung vừa mở cửa nó đã phi nhanh ra tới trước phòng của anh mà mở cửa vào, không thèm gõ một tiếng. Vừa đặt chân vào phòng tổng giám đốc nó không may thấy Kim Taehyung cùng Juhee đang trò chuyện như nhận ra có người vào cô ta lập tức ngã người vào anh.

Đôi bàn tay Park Jimin nắm chặt ánh mắt như nổi lửa hận không thể đánh chết hai con người trước mặt, JungKook của nó...ngày nào cũng phải chịu đựng ngắm nhìn những cảnh này sao?

Taehyung vừa thấy Jimin đã hậm hực hất Juhee rồi nói lớn:

"Cô đi ra ngoài đi"

"Anh chưa uống thuốc..."

"Nhanh!"

Thấy anh tức giận cô cũng im lặng quay gót rời đi nhìn thấy người đứng chỗ cửa là Jimin khiến cô bất ngờ, cứ tưởng là JungKook nên cô mới hành động như vậy. Juhee và Jimin cũng có quen biết ít nhiều vì hồi cấp ba trước khi Jimin chuyển trường cả hai từng học chung, nhìn bộ dạng dịu dàng kiều mỵ của cô ta càng khiến nó chán ghét.

Juhee rời đi cửa khép lại lúc này Taehyung mới vội vã lên tiếng khàn đặc hỏi nó bởi vì dầm mưa suốt đêm qua mà hơi mệt mỏi.

"JungK---"

"Im đi! Anh lấy tư cách gì để gọi tên cậu ấy chứ!" Lời anh chưa dứt đã bị Jimin quát lớn

"Tôi..."

"Tôi đến đây để xin cho JungKook nghỉ việc ngày hôm nay." Nó tức giận nói vì mất bình tĩnh mà hô hấp khó khăn vốn dĩ Jimin định rút đơn của JungKook cho cậu rời khỏi công ty luôn nhưng nó nghĩ nó cần tôn trọng cậu

"JungKook...em ấy bị sao?" Anh lo sốt vó hỏi

"Bị làm sao thì liên quan gì đến anh? Tôi chỉ đến đây xin dùm nó nghỉ ngày hôm nay"

"Jimin...hãy nói cho tôi biết đi mà." Giọng Taehyung đầy vẻ khẩn cầu anh muốn biết cậu hiện đang ở đâu như thế nào, hay thậm chí cậu ở bên cạnh người khác anh cũng cam tâm chỉ cần JungKook vẫn an toàn là đủ với anh rồi

Jimin lạnh lùng quay lưng muốn rời đi hàm ý cự tuyệt rõ ràng trước khi ly khai nó nói:

"Cậu ấy không sao...nhưng anh nhớ rõ điều này cho tôi, anh hãy hạnh phúc với tình yêu của mình đi tôi đã nghe qua chuyện anh sắp kết hôn. Vì vậy anh hãy cưới Juhee và cùng cô ta xây dựng gia đình đừng làm phiền tới JungKook nữa." Đúng vậy, chuyện anh kết hôn Jimin biết là nhờ Hoseok

"Ý của cậu là..."

"Anh đừng nuôi tình cảm với JungKook nữa, nếu còn cố chấp tôi sẽ không ngại làm đổ vỡ hạnh phúc cả đời của anh. Cậu ấy không thích anh và anh cũng đừng làm phiền, anh cứ coi như đây là lời cảnh cáo của tôi." Nói rồi Jimin rời đi mất hút

Kim Taehyung lặng câm đôi bàn tay to lớn đan chặt lại với nhau thể hiện sự căng thẳng từ tận đáy lòng của anh, không phải khi không Park Jimin lại có thành kiến với anh như vậy bởi vì lúc trước nó cũng là người ủng hộ anh nhất. Có lẽ anh đã làm gì đó thương tổn đến JungKook chăng? Nhưng cậu luôn đẩy anh ra xa anh đã làm cho cậu cảm thấy phiền đến như vậy rồi sao?

......

"JungKook dậy ăn miếng cháo." Jimin nhỏ nhẹ đập đập cậu dậy

"Ưm...miệng đắng quá tao không muốn ăn." Cậu chui tọt vào chăn lười biếng lắc đầu

"Mau ngồi dậy đi! Không ăn sao mà hết bệnh được"

JungKook lừ đừ khó khăn ngồi dậy phải nhờ tới sự giúp đỡ của nó cậu chóng mặt người thì lúc nóng lúc lạnh, nhìn cháo chỉ muốn nôn ra thôi. Đang cố gắng nuốt từng muỗng yếu ớt thì cánh cửa phòng bệnh bật mở SeokJin xuất hiện với túi đồ bên cạnh.

"Chào em! Ổn hơn chứ?" Y nhẹ nhàng hỏi

"Sắp chết rồi anh ơi..." Cậu tàn tạ đáp

"Nói bậy! Mau ăn rồi uống thuốc đi, anh nghe nói em thích sữa chuối đúng không? Nên anh có mua nè"

"Sao anh lại biết được chứ?"

"Em nói đó!" SongYi đột ngột xuất hiện khiến cậu bất ngờ

Cô không kiềm được xúc động khi thấy thân ảnh người mình thương yếu ớt trên giường bệnh nên đã lao vào ôm chặt lấy cậu, SongYi thủ thỉ:

"Anh JungKook...anh tại sao lại hại bản thân ra thành thế này?"

"Anh không sao." Cậu cười nhẹ khẽ đẩy cô ra

"Anh định không nói với em luôn sao? Nếu không phải sáng nay vô tình làm rớt đồ của chú SeokJin em đã không có cơ hội để trò chuyện với chú, cũng không biết đến bệnh tình của anh." SongYi xịu mặt kể lại

"Chú SeokJin? Em không thấy anh rất trẻ à?" Y bĩu môi lên tiếng

JungKook bật cười vui vẻ xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn em và anh SeokJin nha"

Xong xuôi mọi chuyện Jimin phải chạy tới trung tâm SUGA dạy học và SeokJin phải đi tới BigHit, ai cũng bận chỉ có SongYi là rảnh rỗi xin nghỉ ở V nên ở lại đây chăm sóc cậu. Cô siêng năng gọt trái cây bên cạnh kể cho JungKook nghe những cậu chuyện trên trời dưới đất, cậu tuy không có tâm trạng nhưng cũng phải bật cười vì độ ngây thơ của cô.

Thấy cậu vui vẻ lên chút SongYi càng hưng phấn hơn nữa cô vốn định tỏ tỉnh với cậu tuy rằng địa điểm này không phù hợp lắm, nhưng không sao ở đây chỉ có hai người thôi. SongYi nắm lấy đôi bàn tay mịn màng hơn con gái của JungKook cô xấu hổ cúi đầu lên tiếng:

"Anh JungKook..."

"Hửm?" Cậu bất ngờ nhìn cô đáp

"Em có chuyện muốn nói với anh"

"..."

Soo SongYi hít một hơi thật sâu nắm chặt tay cậu quyết định nói nhưng còn chưa kịp cất lời tỏ tình dịu dàng mềm mại thì thanh âm của JungKook đã vang lên trước.

"SongYi...đừng thích anh"

......

"Cái chap này sao toii thấy nó nhạt ghiaaa luôn -.- sorry a :(("

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro