33. Chống đối cả thế giới để yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại...tại sao cậu..." Chun Juhee sững sờ, giọng nói cũng trở nên ấp úng lắp bắp

"Cô muốn hỏi rằng tại sao tôi biết?" JungKook nhìn cô cười nhạt

Cậu nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn Juhee chậm rãi lên tiếng:

"Không một người phụ nữ nào sắp làm mẹ mà không chú ý để sự nguy hại của đứa bé mình đang mang trong bụng như cô cả." Cậu thật cảm ơn sự sơ xuất của Juhee

Thử hỏi có người nào sắp làm mẹ mà lơ đãng quên rằng có thai không nên uống cà phê? Hơn hết, Chun Juhee là một nữ giám đốc cà phê sẽ luôn là một loại thức uống khiến cô cảm thấy giảm bớt được tí căng thẳng quá độ trong công việc. Sẽ không có gì nếu JungKook không để ý thấy rằng, uống cà phê lại là thói quen của Chun Juhee.

"Nhìn xem, cô đang uống cà phê đấy. Cho dù là bất cứ lí do nào, mẹ bầu không nên sử dụng loại thức uống này vì đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng nếu uống quá lượng thì sẽ dẫn đến sảy thai. Mà, cà phê lại là loại thức uống có thể nói là yêu thích của cô? Đừng nói với tôi là cô quên mất đấy nhé?" Cậu chăm chú quan sát biểu hiện sửng sốt của cô, thật nực cười!

JungKook chưa bao giờ nghĩ một cô gái thanh tú hiền dịu như Chun Juhee vì muốn loại bỏ cậu mà dành lấy Taehyung lại phải sử dụng thủ đoạn đến như vậy, việc cậu thấy cả hai vào khách sạn chắc chắn có uẩn khúc. Hơn hết Chun Juhee là cố tình cho cậu nhìn thấy điều đó để tạo hiểu lầm.

"Dù sao thì Kim Taehyung vẫn sẽ kết hôn với tôi! Tôi sẽ nói với ba mẹ anh ấy để đẩy nhanh tiến độ!"

Cô muốn dành, muốn lấy tất cả mọi thứ của Jeon JungKook!

.

Kim Taehyung sáng nay về Kim gia sớm anh có chuyện muốn giải quyết thẳng thắn với ba mẹ mình, vừa thấy dáng vẻ cao lớn của anh từ xa mẹ Kim đã vui mừng niềm nở chào đón.

"Mẹ." Anh gật đầu xem như chào hỏi

"Con mới về sao? Có muốn ăn gì không?" Bà dịu dàng hỏi anh

"Không cần đâu mẹ, con có chuyện muốn nói với ba mẹ." Mặt anh nghiêm lại thật sự rất muốn trình bày ý kiến của mình ngay lúc này

Không khí buổi sáng cứ như vậy mà căng thẳng Taehyung ngồi trước ba mẹ mình mà không hề có chút do dự sợ sệt nào, nhìn ông Kim với khí chất cao ngạo đang hướng con ngươi tò mò về phía mình. Không vòng vo anh lập tức vào thẳng vấn đề.

"Con không muốn kết hôn với Chun Juhee! Và mãi mãi sẽ không đồng ý chuyện này."

"Taehyung, con nói gì vậy?" Bà Kim biết anh không có tình cảm với Juhee thế nhưng vì quyết định kiên quyết của ông Kim nên anh chưa lên tiếng, hiện tại có thể nói đây là lần thứ hai anh khước từ ông

"Con nói con sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với Chun Juhee!" Giọng anh lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách không hề lo sợ mà hướng thẳng. Đối với quyết định này anh đã chắc chắn từ lâu bởi vì anh còn phải theo đuổi cậu, theo đuổi tình yêu quan trọng nhất của bản thân

"Con không có quyền chống đối! Con nhất định phải lấy Juhee!" Ông Kim hét lên thật sự không thể nhịn nổi đối với thái độ ngang tàn của anh

Chun Juhee là con gái bạn thân của ông Kim vì thế mà ông rất ngoan cố trong quyết định này.

"Con đừng nghĩ rằng loại tình yêu đó là đúng! Anh con từng mắc phải thì con cũng đừng dính vào!" Ông trừng mắt tay nắm thành quyền vẻ mặt cứ như quỷ dữ, nghĩ đến chuyện của Kim NamJoon càng khiến ông trở nên mất hết bình tĩnh

Hai cha con xưa nay ít nói chuyện mà mỗi lần cãi nhau thì ầm ĩ vang cả làng, Taehyung cười nhạt:

"Con vẫn sẽ giữ lấy tình yêu của con! Và con sẽ bảo vệ em ấy, ba đừng hòng nghĩ rằng mình có thể khiến em ấy tổn thương như cách ba đã từng khiến cho anh SeokJin phải đau đớn mà rời bỏ Hàn Quốc, rời bỏ anh NamJoon!"

"Câm miệng cho ta!" Ông Kim cả kinh đứng dấy giáng xuống bên má anh một cái tát nảy lửa

Bà Kim thấy tình hình căng thẳng mặt cắt đã không còn giọt máu vội vàng chen ngang thì bị chồng mình hất ra:

"Bà tránh ra cho tôi! Loại con bất hiếu này nhất định phải dạy dỗ lại!"

"Ông thôi đi!"

Cả Taehyung và ông Kim nhất thời quay lại nhìn bà, không cầm nổi nước mắt bà Kim òa khóc thật lớn khóc cho những gì mà những đứa con trai bà đã phải trải qua. Bà nhớ NamJoon nỗi nhung nhớ đã cào xé tâm can khao khát của một người mẹ, bà tôn trọng tình cảm của Taehyung nhưng chồng bà lại dồn ép cả hai đến đường cùng. Tận bây giờ thật sự bà đã không thể chịu nổi nữa rồi.

"Đây là chồng của tôi sao? Kim TaeJung ông có còn là người đàn ông minh mẫn mà tôi thương yêu nữa hay không? Suốt bao năm qua ông không cho tôi gặp NamJoon cũng không cho tôi lên tiếng bênh vực Taehyung, ông rốt cuộc đã biến chất như thế nào rồi? Tôi là vợ ông chứ không phải một kẻ vô dụng chỉ biết giúp ông hạ hỏa hoặc bị hắt hủi khi ông tức giận, tôi là một người mẹ! Ông có thấu hiểu cái thứ cảm giác đớn đau bất lực như thế nào khi không được bên cạnh gia đình đầy đủ của mình không? Vì cớ gì? Vì sao vậy..." Càng nói bà càng khóc lớn hơn đến nỗi tay chân bủn rủn đến đứng còn sợ không vững

"Bà..." Ông Kim đau lòng nhìn vợ mình, là một người đàn ông có lòng tự tôn cao ngạo quá lớn mọi thứ dường như khiến ông mất hết lí trí

Khi ông định chạm tay vào người bà thì đã bị bà Kim hất mạnh ra:

"Đừng chạm vào tôi! Tôi không thể sống nếu thiếu con mình, tôi không muốn ép Taehyung lấy người nó không yêu để rồi không có hạnh phúc. Và nếu như, ông không cần một người vợ như tôi nữa thì tôi cũng sẵn sàng biến mất khỏi tầm mắt của ông." Nói xong đã vội vàng chạy ra ngoài từng tiếng nấc lớn như cào xé tâm can của hai cha con

Hóa ra lâu nay bà Kim vẫn luôn cô đơn tuyệt vọng đến bất lực như vậy...

Ông Kim đau lòng đưa tay muốn níu kéo vợ mình nhưng nhìn hình ảnh đó đột nhiên Kim Taehyung cảm thấy thực buồn cười, lòng tự tôn cao ngạo của ông quá lớn bản tính ông muốn tự mình quyết định tất cả mọi thứ mà không cho phép ai cự tuyệt. Ông đã vô tình làm bà Kim cảm thấy mình vô dụng để rồi cuối cùng người vợ yêu thương ông nhất cũng không chấp nhận mà bỏ đi, Taehyung chắc rằng rồi sẽ chẳng còn một ai bên cạnh một người đàn ông vô tâm như ông Kim cả.

"Con không muốn chuyện này lặp lại lần nữa! Con có đủ năng lực để bảo vệ người con yêu ba đừng nghĩ rằng có thể kéo rắc rối đến cho em ấy. Không một ai có thể chấp nhận lại ba nữa nếu như ba không chịu thay đổi và hiểu ra mọi chuyện." Dứt lời Taehyung cũng nhanh chóng rời đi để lại ba mình đang bần thần đứng nhìn

Ngôi nhà êm ấm hạnh phúc lúc trước với đầy đủ thành viên nay chẳng còn bóng dáng một ai cả, là do ông đã sai vì quá phong kiến ép buộc sao?

Ông chỉ muốn con mình không bị người đời chê trách thôi mà...

.

JungKook nhức đầu tỉnh dậy cậu mang đôi dép bông lẹp xẹp đi xuống dưới nhà, thấy Jimin đang ôm tập vẽ lại còn hí hửng nghe được thoại khiến cậu cũng hiếu kì đứng lại ngó tai nghe lén.

"Hôm nay anh có ca trực sao?"

"Sáng này thì không, vì thế bây giờ anh đến đón em đây!"

"Nếu bận quá thì..."

"Anh không có bận! Em cứ chờ đi nhé! Anh đến đón mèo nhỏ đây."

"Haha! Vậy được, tạm biệt anh."

Jimin ngắt điện thoại với tâm trạng vô cùng thoải mái nó còn ôm lấy cái di động mà cười như dở, quay lại thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của JungKook, nó hoảng hồn đến suýt rớt luôn cái điện thoại vẻ mặt như bị bắt gặp đang làm chuyện gì đó lén lút.

"Mày! Mày mày mày!" Cậu nhìn chằm chằm nó liên tục lặp lại một chữ

"JungKook...thật ra thì tao..."

"Mày! Có người yêu ứ thèm nói với tao! Vậy mà chuyện gì cũng bắt tao chia sẻ với mày, cả cái vụ của Juhee tao cũng thật thà kể. Hóa ra mày mới là người che giấu tao..." Cậu lao tới ghì chặt Jimin lắc lắc liên tục khiến nó thiếu điều muốn nôn ra tại chỗ

"Không phải! Tao với hắn mới...yêu thôi." Nó ấp úng đáp lời

"Mới yêu? Yêu ai hả?" JungKook ôm lấy nó bĩu môi bất mãn

"Jung...Hoseok." Cái tên được Jimin từ từ nói ra dường như cũng không khiến cậu bất ngờ lắm

"Tao đùa thôi chứ mày yêu Jung Hoseok là chắc rồi! Thế nhưng mày và hắn ta bắt đầu từ khi nào vậy?" Mới đó thôi, không ngờ hắn đã tán đổ cái tên lăng xăng Jimin nhà cậu rồi

"Từ...từ lúc tao về nhà hắn."

"Cái gì? Đừng nói mày với hắn..."

Biết được suy nghĩ không đứng đắn của JungKook trong đáy mắt nó vội vàng thanh minh tránh hiểu lầm.

"Không phải! Hôm đó mày ngất xỉu tao buồn quá nên có làm ít chuyện dại dột, rồi hắn đón tao tới nhà hắn và tao muốn uống bia. Trong lúc say tao nói ra khó khăn của mình hắn giúp tao chia sẻ, nhưng..." Mặt Jimin đột nhiên đỏ lựng khiến cậu hoảng hốt hơn nữa

"Nhưng...nhưng cái gì?"

"Hình như tao lỡ nói yêu Hoseok...nhưng tao không nhớ gì cả." Nó lắc đầu, hôm đó vì rối rắm chuyện JungKook và Taehyung nên nó uống say muốn tìm được câu trả lời rằng nó đến gặp Kim Taehyung là đúng hay sai? Cuối cùng hắn giúp nó có đáp án

"Ủa? Vậy là hắn hốt mày luôn hả?" JungKook nhíu mày nhìn nó

"Hắn bảo...tao phải có trách nhiệm với lời nói của mình."

JungKook ôm bụng cười to đúng là Jimin ngốc! Ngay cả nó còn không nhớ là bản thân có nói yêu hắn không thì sợ gì chứ, biết đâu Jung Hoseok bịa ra để nhân cơ hội rước thụ về bên mình luôn thì sao?

"Này! Mày cười cái gì?" Đột nhiên thấy cậu cười khiến nó lúng túng khó hiểu

"Thôi thôi! Hắn tới rồi kìa, đi ăn với tình yêu đi." JungKook nghe tiếng Hoseok từ xa nên giơ chân đuổi nó đi, tuy bất mãn thế nhưng Jimin cũng không dám chậm trễ

Khi nó rời đi rồi nụ cười vẫn nở trên môi của cậu, cậu vui vì nó yêu được trở lại lần trước bị ba ép chia tay tình cũ mà bù lu bù loa lên. Huống hồ Jung Hoseok cũng tốt bụng như vậy, khẽ lắc đầu JungKook nhanh chóng đi thay đồ rồi rời khỏi nhà.

Thấy thời gian có vẻ trễ rồi thế nên cậu định bụng bắt taxi đi nhưng chưa kịp làm gì thì một chiếc xe hơi sang trọng đã đỗ trước nhà, nhíu mày khó hiểu JungKook cẩn thận quan sát không ngờ một gương mặt tươi như hoa ló ra khiến cậu giật mình.

"Nhỏ!" Taehyung cười đến vui vẻ vội vàng xuống xe đến bên cậu

"Tổng tài? Anh đến đây làm gì?" Ánh mắt cậu tràn đầy sự ngạc nhiên, giờ này cũng không còn sớm nữa sao đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây chứ?

"Anh đến đưa em đi làm!" Vẻ mặt hứng khởi của anh làm cho JungKook ngẩn ra một chút, anh thật sự rất đẹp trai! Đúng là một kiệt tác

"Tôi..."

"Đi thôi." Anh sợ cậu từ chối thì vội vàng nắm tay kéo lên xe

Khi đã yên vị trên ghế phó lại cậu lại được một phen hú hồn, tim muốn văng ra khỏi lồng ngực vì đập quá nhanh. Kim Taehyung đang nhướn người qua kéo dây an toàn cho cậu với cự ly cực kì gần, ngay cả hương thơm đặc trưng của anh cậu cũng cảm nhận được.

"Cảm...cảm ơn." Mặc dù Taehyung đã về lại vị trí nhưng cái hương thơm cùng khoảng cách gần xịch đó vẫn khiến cậu bối rối không thôi

Anh cười nhẹ cho xe di chuyển suốt đoạn đường Taehyung thật sự trầm tĩnh hơn mọi ngày, ánh mắt anh lạnh lùng khiến JungKook ngồi bên cạnh đột nhiên cảm thấy toàn tâm can cũng cảm nhận được hàn khí. Cậu mấp máy mở miệng tìm đề tài để nói:

"Thật ra...tối nay có một bữa tiệc lớn với đối tác."

"Em đi với anh, chẳng phải em đã hứa chăm sóc cái dạ dày của anh rồi sao?" Thanh âm trầm ấm đó của anh khiến cậu bất giác đỏ mặt, thế nhưng Taehyung đã nhàn nhạt đáp lời như vậy thì cậu cũng không còn gì để nói nữa

Chưa bao giờ cả hai bối rối đến như vầy cả!

Anh im lặng âm thầm thở dài chuyện sáng nay quá mệt khiến anh dường như kiệt sức, hiện tại cũng không biết mẹ anh bỏ đi đâu luôn rồi. Gia đình anh cứ như vậy mà dần dần ai cũng rời đi.

Anh đã chống đối cả thế giới để yêu cậu, ba anh đứng về phía xã hội khắc nghiệt kia tuy biết là muốn tốt cho tương lai lẫn sự nghiệp không bị tai tiếng cho anh. Thế nhưng Taehyung vẫn luôn không cần những thứ đó, hi vọng sau khi cô đơn một mình ở Kim gia có thể khiến ông bình tĩnh và suy nghĩ lại những điều sai trái mà mình đã gây ra.

Đang miên man trầm mặc đột nhiên Taehyung cảm thấy má mình có gì đó mềm mại lành lạnh áp lên, anh giật mình quay qua thì mới bắt gặp ánh mắt thật sâu của JungKook. Nhưng anh không nắm bắt được cái nhìn đó có cảm xúc gì.

"Anh bị sao?" Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, tay đặt lên má anh mà lòng đau

Ai lại ra tay mạnh như vậy với anh chứ? Ý nghĩ này vừa chạy qua thì trong đầu JungKook đã có câu trả lời, Kim Taehyung không phải là dạng người ai cũng có thể động tay động chân như vậy người dám ra tay với anh cũng chỉ có đấng bề trên thôi. Nhìn má phải sưng nhẹ lên lại còn đỏ ửng khiến cậu không thể không đau lòng.

"Em đang đau lòng sao?" Taehyung ngồi ngay ngắn lại vị trí thôi không nhìn cậu nữa, bên má anh vẫn đang cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu

JungKook không trả lời cậu muốn anh phải cho câu hỏi của cậu một đáp án trước, rụt tay lại đan vào nhau cậu nặng nề thở dài thực sự là biết Kim Taehyung không muốn nói ra nhưng JungKook vẫn là không cam lòng để anh chịu đựng một mình.

"Anh cãi nhau với ba về chuyện...kết hôn với Juhee." Thấy dáng vẻ u sầu não nề đó của cậu Taehyung vẫn là không nỡ

"..." Vấn đề quả nhiên khiến lòng cậu mạnh mẽ xao động, hôm trước Chun Juhee còn dõng dạc tuyên bố sẽ bảo ông bà Kim đẩy nhanh tiến độ kết hôn, hiện tại lại nghe anh bảo là mới cãi nhau với ba xong

"Anh chống đối lại cả thế giới để yêu em đó! Mà cũng có quan trọng đâu, em là thế giới của anh rồi."

Giọng Taehyung nghe dịu dàng mà êm tai JungKook nghe xong vừa thương vừa xót, cái tát kia hẳn là do anh kiên quyết từ chối hôn nhân nên mới phải nhận. Cuối cùng vẫn chỉ muốn bên cạnh cậu là sao? Âm thầm thở dài cậu trách anh thật ngốc, nếu JungKook không tỏ vẻ bất mãn thì chắc anh cũng không bao giờ nói ra.

"Tối nay anh qua đón em đi tiệc đối tác!"

......

Có ai muốn chap sau có "xôi thịt" nhẹ không? =)))

Tem cho @HPhngLm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro