40. Jeju! Xuất phát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như trong dự định chỉ sau hai ngày công ty V liền xuất phát đến đảo Jeju đều đáng nói là nguyên một công ty lớn số lượng người tham gia chuyến du lịch này chưa quá mười lăm người, điều này vô cùng đáng kinh ngạc!

Chun Juhee từ tốn giải thích:

"Thật ra thì họ đã nộp thông báo rằng không thể đi được lại cho em, vì năm nào V cũng tổ chức du lịch lại được nghỉ phép nên nhân cơ hội này nhân viên đều đã xin ra về. Họ muốn trở về quê nhà để thăm gia đình, một số bộ phận ở lại công ty làm việc. Vấn đề này em đã báo lại cho tổng tài để anh có thể sắp xếp."

"Ừ." Kim Taehyung nghe xong gật gật đầu căn bản là không mấy hứng thú với vụ đi đông người, anh tiếp tục: "Vậy đặt vé máy bay chưa? Chưa đến mười lăm người chúng ta đi máy bay đi cho nhanh, khoảng một giờ đồng hồ liền tới nơi."

Eo ôi...Kim tổng quả thực hào phóng nha! Những người tham gia chuyến du lịch này hí hửng vô cùng.

"Tiền bối của anh quả là đại gia nha." Soobin vỗ vỗ vai YeonJun tỏ vẻ cám thán

Kim Taehyung đích thị là dạng người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền!

"Sau này anh cũng giàu như vậy để nuôi em." YeonJun cười ha hả khoác vai nó

"Em mới thèm vào!" Da mặt họ Choi vốn mỏng nhóc Choi kia mới chọc một câu đã đỏ ửng lên

"Thôi đi ông ơi, còn ngại gì nữa? Thích lắm trong đó đúng hơm?" SongYi ở đâu xuất hiện cũng không nhịn được liền mở miệng trêu chọc Soobin, cô lớn tuổi hơn Soobin và YeonJun tí xíu xem ra cũng được làm chị đi

"Chị đừng có chọc em." Soobin xấu hổ giựt luôn túi đồ trên tay YeonJun bĩu môi xoay lưng bỏ đi

"Chết em rồi! Chị SongYi ơi là chị SongYi." YeonJun giật mình vội vội vàng vàng đuổi theo sau nó, mới có mười mấy tuổi đã có tố chất làm thê nô rồi đấy

"Muahaha! Nhóc đó dễ giận ghê." SongYi chống hông cười như bị dở

"Về việc đặt vé máy bay đã sẵn sàng rồi ạ, còn ba mươi phút nữa xuất phát hiện tại chúng ta di chuyển tới sân bay Seoul là được." Juhee chậm rãi nhẹ nhàng lên tiếng tuy vậy mắt vẫn chung thủy dán lên người cô gái nãy giờ đang cười cười rồi trêu chọc mấy em kia

"Vậy chúng ta đi thôi, mọi người đi xe cẩn thận nhé!"

"Vâng!" Mọi người đồng thanh bắt đầu xách đồ di chuyển theo lời tổng tài

Kim Taehyung mặc kệ mọi ánh nhìn trực tiếp cúi xuống xách đồ dùm JungKook tay còn lại nắm tay cậu thật chặt, kéo về phía mình.

"Anh ơi...mọi người đang nhìn." JungKook xấu hổ cậu không ngờ trước mặt các nhân viên anh vẫn mặt dày như vậy chí ít cũng phải giữ chút liêm sỉ để mà sài chứ!

"Anh muốn mọi người nhìn mà." Taehyung như có như không trả lời nhưng ý tứ đại loại là muốn cố tình cho tất cả thấy cảnh tượng này, ghê gớm thiệt

"Em muốn đi chung xe với mọi..." Lời chưa dứt cả thân thể JungKook đã bị anh ép vào xe của anh, cậu bất giác nhận ra nhưng đã muộn

"Mọi người cũng có xe, em đi với anh." Taehyung yên vị trên ghế chỉnh lại tư thế ngồi liền cho tài xế lái xe đi, còn tỉnh như ruồi quay sang đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ

"Thiệt là..." Tự dưng cảm thấy mắc cười vậy là JungKook bật cười thành tiếng, anh không muốn đi với quá nhiều người hẳn là do ngột ngạt đi? Vậy là kéo theo cậu chui vào con xe riêng này phóng đi bòn bon trên đường

"Chết! Em quên mua máy ảnh rồi! Làm sao đây? Ở Jeju cảnh đẹp lắm mà không có cái để chụp lại thì tiếc lắm..." JungKook đột nhiên nhớ ra liền ầm ĩ trên xe, rõ là ghi nhớ trong thâm tâm rất kĩ càng rồi ấy thế mà đến lúc xuất phát lại quên. Giờ đến sân bay cũng nhanh chóng tranh thủ lên máy bay rồi cất cánh luôn thời gian đâu mà mua?

"Được rồi, tới Jeju anh mua cho em mười cái cũng được nha." Taehyung xoa xoa đầu cậu, JungKook có lẽ thích chụp phong cảnh vì thế anh nhất định chiều theo ý cậu

"Ưm."

Một lúc sau và khi đã làm thủ tục xong xuôi tất cả khoảng mười lăm người đều đã có mặt trên máy bay, máy bay cất cánh JungKook cảm thấy buồn ngủ. Cậu và anh ngồi bên cạnh nhau, YeonJun với Soobin cũng dính không rời. Quay lại phía sau thấy SongYi và Juhee cũng đang vui vẻ trò chuyện vui đùa cậu cũng thấy an tâm.

Hi vọng tất cả đều được hạnh phúc.

JungKook nhớ đến Jimin, không biết có ổn không nữa? Hồi sáng cậu gọi thì nó bảo sống với Hoseok an toàn lắm, hắn chu toàn đảm đang cũng rất yêu Jimin nữa việc đó ít nhiều cậu cũng yên tâm. Mong rằng đừng có chuyện gì xảy đến với bạn thân của cậu, Park Jimin nhìn vậy chứ rất mong manh chỉ sợ ông Park SoHyung tóm được liền xử nó không biết biến thành cái dạng gì.

Kinh khủng hơn Jung Hoseok có thể sẽ...

"Nhỏ, em nghĩ gì vậy?" Kim Taehyung cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của JungKook, tự dưng cậu ngồi thừ ra không nói không rằng cũng không ăn không uống làm anh lo muốn chết

"Dạ? À không có gì đâu." Tâm tình Taehyung có vẻ tốt cậu không muốn anh bị ảnh hưởng liền cười vui vẻ đáp lời

"Buồn ngủ sao?" Anh lo lắng vuốt ve tóc mái lòa xòa trước mắt JungKook, ngày trước anh ngu ngốc đã làm tổn hại đến cậu hiện tại chỉ cần cậu chịu một chút mất mác anh liền đau thấu tâm can. Kim Taehyung không muốn JungKook phải chịu bất cứ thương tổn nào nữa.

JungKook im lặng yên tâm dựa vào vai anh nhắm mắt lại. Đúng là, có chút buồn ngủ. Taehyung nhìn thấy cậu ngoan ngoãn càng yêu chiều thêm.

Chuyến bay mang theo đầy màu hồng cất cánh tới đảo Jeju hứa hẹn đây sẽ là một chuyến đi đầy đáng nhớ.

Ngay lúc JungKook thiếp đi cậu bất giác cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm vào trán mình, như một lời trấn an. Cậu an toàn say giấc cảm giác bờ vai bên cạnh vô cùng vững chãi để bản thân có thể dựa vào cả đời.

Kim Taehyung vòng tay ôm lấy cậu, nỗi buồn trong lòng JungKook vơi đi không ít. Nếu cậu buồn anh sẽ làm cậu vui, nếu cậu bị thương anh sẽ chữa lành vết thương đó. Còn sẵn sàng hi sinh yêu thương cậu cả đời.

Chuyến đi này mong rằng sẽ khiến JungKook vui vẻ lên, cười nhiều hơn trước nữa.

Jeju! Xuất phát thôi!

__

Tem cho @Hphnglm :33

Nhưng chap này tặng NguyetNguyen732 ❤

Từ nay về sau bắt đầu tặng cho mỗi readers chăm bình luận một chap ngọt như lời đã hứa nè :33 cũng cho mình xin lỗi về sự chậm trễ này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro