Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Cơn gió se lạnh khẽ đưa hương vị thơm nhè nhẹ của chocolate lan tỏa khắp đường phố. Hiện tại đang là năm giờ sáng, chỉ có vài nhà sáng đèn. Mọi người ở đây thức dậy đều thấy thoải mái khi cảm nhận được một loại hương thơm ngọt ngào đến dễ chịu, đó là hương vị chocolate của tiệm VK.s.

Hương vị ở đây rất đặc biệt, dĩ nhiên là rất nhiều khách trong một ngày. Một phần thu hút khách chính là nhờ anh chủ tiệm đa tài lại còn mang vẻ đẹp quá chuẩn nam thần. Phần lớn chính ở vị chocolate ở đây đã nếm thử qua thì khó mà quên được cái hương vị thơm ngon đó. Hỏi xem ai lại nỡ bỏ lỡ được?

Khi tấm biển được chuyển từ 'close' sang 'open', mấy chốc đã có vài vị khách loáng thoáng trong cửa tiệm, bởi đây là một nơi tuyệt hảo để thư giãn.

"Anh ơi cho em hai phần chocolate và hai ly cafe sữa mang đi ạ."

"Được."

Kim Taehyung - anh chủ tiệm mang vẻ đẹp nam thần mà mọi người thường hay nhắc đến, nhận ngay lời của hai nữ sinh đang đứng ngay trước quầy tính tiền, anh quay sang bắt đầu pha chế. Khuôn mặt của Taehyung phải gọi là quá xuất sắc, hớp hồn bao nhiêu nữ sinh rồi. Nhưng vốn dĩ anh không hay bận tâm những chuyện này, vì vậy đã hai mươi hai tuổi vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào đó a~

.

"Hey Jungkook, sao hôm nay lại có hứng dậy sớm thế? Thường ngày tao với cả bác Jeon kêu mãi mày chả chịu lọt lỗ tai!"

Park Jimin khoác vai Jeon Jungkook cười cười nói nói. Chả là thằng bạn lười biếng của cậu nay lại có hứng dậy sớm để đi học cơ đấy. Độ lười học của nó chắc chả ai bằng rồi, lớp ba mươi tư đứa thì nó chính là đứng thứ ba mươi ba. Hôm nay chắc có bão lớn rồi!

"Ngươi coi thường Jeon đại nhân ta sao? Chả là sắp thi cử rồi nên tao phải cố gắng thôi!"

Hình như không phải bão, là trời sập!

"Trời ơi tin được không? Mày không phải Jeon Jungkook, Jeon Jungkook của tao đâu rồi?"

"Thôi lắm chuyện, đi học thôi!"

Sự việc là như thế này, thật ra Jungkook hậu đậu làm hư mất điện thoại, mà đối với cậu điện thoại là cần thiết, nó như một người bạn tri kỉ vậy. Mẹ Jeon đã biết được và hứa là sẽ mua cho cậu điện thoại mới nếu kì thi sắp tới được điểm tốt. Aigoo, Jungkook khổ sở rồi.

Còn đang tung tăng ca hát thì Jungkook đột nhiên dừng lại.

"Jimin, có ngửi thấy mùi gì không?"

"Là mùi chocolate."

Jungkook gật gật mái đầu, hít thở thật sâu, cảm giác thật dễ chịu.

"Ừm, thơm quá! Sao thường ngày tao không ngửi thấy nhỉ?"

"Mày có phải bị quê mùa không? Cái mùi này sớm đã là đặc trưng của con phố này rồi đấy!"

Ai nha, có lẽ thường ngày do ngủ dậy muộn, lúc ấy đã vắt chân lên cỗ mà chạy đến trường nên là Jungkook không biết. Jeon Jungkook, cậu đúng là thứ quê mùa.

Jungkook phụng phịu.

"Cái mùi này làm tao đói quá!"

Jimin lườm lườm nguýt nguýt.

"Có muốn đi thưởng thức không?"

Nghe xong mắt Jungkook sáng còn hơn cả đèn. Phải rồi, nhắc đến Jungkook là nhắc đến đồ ăn, đồ ăn và đồ ăn. Sau đó liền vui vẻ chạy theo sau Jimin.

Ring.

Cánh cửa tiệm được mở làm tác động lên cái chuông được gắn ở trên khung cửa làm nó vang lên một hồi.

"Đông thật đấy!"

Jungkook cậu là đang thật sự cảm thán về nơi này. Nghĩ lại mới thấy bản thân ngốc nghếch, ở trên con phố này mà không hề biết đến sự hiện diện của nó.

"Mày đi theo tao hộ cái, với cái khả năng của mày tao sợ lạc mất lắm!"

Jimin nhanh nhẹn thúc giục Jungkook. Cậu chỉ biết lườm nguýt rồi đi theo.

Ôi trời! Tim Jungkook đổ một cái ầm. Mắt vẫn không thể rời khỏi Taehyung. Sao trên đời có người đẹp trai đến như thế? Ông trời đừng bẻ cong con! Con tim cậu đập loạn xạ bất chấp nhịp điệu, đầu óc mông lung toàn màu hường phấn.

"JUNGKOOK!"

Tiếng gọi như một gáo nước lạnh tạt thật mạnh vào bản mặt ngơ ngơ ngác ngác của Jungkook. Kéo ngay được cậu về thực tại.

"Ơ...hả? Có chuyện gì?"

"Mày bị làm sao đấy? Dùng gì thì gọi để người ta chờ từ nãy đến giờ."

Mặt cậu bỗng đỏ hỏn, tỏ vẻ e ngại. Trời ơi, xấu hổ chết mất. Cậu e thẹn nói.

"Cho một phần chocolate ạ."

"Em cũng giống nó!"

Một lúc sau, nhận được hai phần chocolate thơm ngào ngạt trên tay, cả hai đều nhanh chóng rời khỏi và đến trường ngay sau đó.

"Hồi nãy mày bị sao đấy?"

Jimin thắc mắc.

"À...ờm, không có gì đâu!"

Jungkook ấp úng trả lời rồi chạy ngay vào trong lớp trước. Jimin một dấu chấm hỏi thật to hiện lên mặt, rồi vào lớp theo.

Buổi học thấm thoát trôi qua, bây giờ đã gần xế chiều, tiếng chuông vang tan học vang lên. Hôm nay Jungkook được thầy giáo khen có tiến bộ hơn một chút, có vài chỗ vẫn còn khờ khờ lắm, cần cố gắng thật nhiều.

"Này, hôm nay làm tốt đấy chứ! Mong trời hôm nay không có bão!"

Jimin giở giọng chọc ghẹo.

"Có bão thật hả? Hôm qua tao vừa xem dự báo thời tiết cùng mẹ tao mà? Đâu có đâu?"

What the hell? Jimin cũng muốn quỳ lạy Jungkook thật rồi. Sao trên đời này vẫn còn tồn tại một thể loại như Jeon Jungkook nhỉ?

"Thôi dẹp, đi về!"

"Ấy khoan, tao muốn ăn chocolate? Phần hồi sao tao ăn hết lúc giải lao rồi."

"Ăn lắm thế không sợ mập à?"

"Mập mới thích!"

Đáp lại Jimin bằng một chất giọng chắc nịch pha thêm chút đùa bởn. Cậu đeo balo trên vai sau đó cùng Jimin đi thưởng thức những viên chocolate tuyệt hảo.

Đã đến nơi, Jungkook nhanh như cắt đi vào trong. Quán đã vơi bớt khách vào tầm này, có lẽ khoảng vài giờ nữa thôi sẽ có rất nhiều khách, đa số là các cặp đôi yêu nhau, họ đến để thưởng thức hương vị của tình yêu.

"Jimin, ăn gì để tao gọi cho?"

"Thôi tao không ăn!"

Thế là Jimin phải ngồi đợi Jungkook.

"Anh ơi lấy cho em một phần chocolate nhé!"

Jungkook cười tỏa nắng nói. Trong lúc đứng đợi, cậu không quên nhìn lén Taehyung đâu a~

"Mặt tôi dính gì sao?"

Tim Jungkook muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cậu giật mình chớp chớp đôi mắt to tròn của cậu.

"À ...không có ..."

Trời ơi cái tình huống cẩu huyết này!

"Của cậu."

Taehyung đưa cho Jungkook phần chocolate mà cậu đã gọi.

"Anh tên gì thế?"

Chuyện là Jeon Jungkook chính thức bị rớt giá trầm trọng!

"Kim Taehyung."

Vui vẻ khi nhận lấy câu trả lời, cậu chạy lại chỗ Jimin rồi cả hai cùng ra về.

"Làm gì gọi lâu thế? Có mỗi phần chocolate mà gần 20 phút đồng hồ."

Jimin trong người sinh khí vì ngồi đợi Jungkook quá lâu.

"Không có gì đâu!"

Jungkook nãy giờ cứ cười, mà lại cười rất tươi!

"Hôm nay mày lạ lắm nha?"

"Lạ lùng gì tầm này, về thôi! "

Thịt thỏ rớt giá quá đó!

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro