Lựa chọn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết giờ này Jungkook đã ăn chưa, đã ngủ chưa đã mặc áo ấm chưa?"

Trong đầu anh giờ này chỉ có mỗi hình bóng của mỗi Jeon Jungkook cậu thôi

Dù gì từ đây đến bến sông Chaer cũng còn khá xa nên Taehyung quyết định cầm điện thoại lên lướt đến danh mục quen thuộc. Gọi cho bé tròn ủm nhà mình

Bên này Jungkook cũng thao thức không ngủ được. Taehyung bảo đi một lát sẽ về mà tại sao vẫn chưa về với cậu. Ly cacao nóng cậu pha cho anh cũng đã nguội mất rồi ! Jungkook hờn dỗi chùm cái mền dày phủ qua đầu chỉ chừa lại hai chiếc má phúng phính và đôi môi anh đào chăm chăm quan sát vào chiếc điện thoại

Căn phòng tối om bỗng lóe sáng lên cuộc gọi của ai đó. Jungkook uể oải với tay bắt lấy điện thoại. Tâm trạng Jungkook bỗng xôn xao cả lên - là số máy của Taehyung

- Ngài ơi, sao chưa về với em nữa

Tâm tình Taehyung trước đó hẳn là không tốt, biết bao nhiêu là thứ rối rắm cứ đè lên đầu anh. Nhưng từ khi nghe nói hai tiếng "ngài ơi" của Jungkook cất lên thì Taehyung như có một luồn điện chạy xẹt ngang qua người làm sáng bóng đèn năng lượng trong anh. Cái mà tưởng chừng như đã nguội lạnh theo tiết trời ngoài kia chỉ vì một câu nói mà thay đổi cả cục diện

- Jungkook ah

- Dạ em đây

Nghe giọng nói có phần trầm hơn của Taehyung, Jungkook biết rõ anh đã rất mệt mỏi rồi ! Cũng phải thôi nguyên ngày hôm nay Kim Taehyung vì chuyện của cậu mà có phút giây nào chợp mắt đâu. Jungkook thấy vậy cũng ngoan ngoãn không quấy anh như thường ngày nữa

- Gọi "chồng ơi" tôi nghe xem nào

- C.ái..g.ì?

Jungkook giọng nói cứ đứt quãng, toàn phát ra những âm đơn không có nghĩa, má đã ửng hồng một mảng. Tuy đã ở cùng Taehyung cũng khá lâu nhưng hai tiếng "chồng ơi" cậu chưa từng gọi qua, thẹn chết mất. Jungkook bối rối cứ kéo cái chăn cuộn tròn lăn vòng vòng khắp giường không biết trả lời anh như thế nào

Thấy đầu dây bên kia lặng im Taehyung còn tưởng là Jungkook ngủ quên trong lúc nghe điện thoại nữa ấy chứ

- Jungkook, em đâu rồi

- Vâng , em nghe !

- Nếu em không muốn gọi thì tôi cũng không ép...

- Chồng...chồng ơi

Taehyung ban đầu có chút hụt hẫng. Tuy nhiên những lời nói khúc sau thật sự làm người bối rối bây giờ là anh. Taehyung chỉ tiện miệng trêu cậu một xíu mà cậu lại gọi thật ư? Taehyung thề sau này sẽ dụ cậu nói nhiều hơn nữa

Một tràn cười mãn nguyện trong bầu không khi lạnh lẽo của tiết trời mùa đông. Jungkook bên này ngượng đến nỗi muốn quấn anh vào chăn mà quẳng xuống sông cho rồi ! Là ai bảo cậu gọi mà giờ lại cười chọc ghẹo cậu chứ

- Ngài còn cười nữa là em không chơi với ngài nữa đâu

Vì thấy tâm trạng của anh hôm nay có vẻ tệ nên Jungkook mới chấp nhận gọi thôi nha. Chứ em bé Kookie không có dễ dãi đâu

- Được rồi, tôi không trêu nữa

Kết thúc cuộc gọi là sự ngọt ngào vực dậy tinh thần héo úa ban chiều. Kim Taehyung dự sẽ lưu cuộc gọi này lại khi rảnh sẽ bật lại nghe

Siêu xe vẫn bon bon chạy trong màn đêm tĩnh mịch, còn Kim Taehyung bên trong thì đang suy nghĩ xem cách để đối phó với con người lì lợm sắp gặp mặt

---

Bầu trời hôm nay không mây cũng không sao chỉ có những từng tràn gió lạnh cứ ào ào tiến tới. Khoác trên mình một chiếc áo dày, Taehyung bước từng bước uy nghiêm tiến lại đằng kia, nơi có một bóng người thấp thoáng ở đó

- Đến rồi sao?

Kim Taehyung không nói không rằng bước đến đứng đối diện hắn ta. Vẫn với cách làm việc trước kia, nhanh gọn móc từ trong túi ra khẩu súng lên nòng chỉa thẳng vào giữa trán Leewo mặt không chút biến sắc

- Này, anh bạn giết người là vào tù đấy

- Tôi giết nhiều người hơn cậu nghĩ

- Nói, tên đồng bọn còn lại của cậu đang ở đâu?

Leewo đứng yên nảy giờ bỗng con mắt long lên theo nhịp điệu câu hỏi của anh. Hắn thật bất ngờ, khi nảy ngay cả đến Taehyung có chỉa súng vào hắn thì hắn cũng không một chút dao động vậy mà câu hỏi này lại làm hắn thật sự đứng ngồi không yên, là vì sao

- Tại sao cậu biết tôi có đồng bọn?

- Cần phải đoán sao? Nhìn cách ngươi tự tin như thế chắc hẳn cũng chờ giây phút này đến dài cổ rồi nhỉ. Sự việc nổ bom ở Kim gia và cả vụ tai nạn của Jeon lão chẳng phải quá trùng hợp hay sao. Chỉ có một khả năng là một tổ chức có hai người trở lên cùng ra tay một lúc

Tiếng vỗ tay vang lên đều đều trong màn sương đêm. Người kia tiếng gần đến họng súng của anh hơn. Xem nó như đồ chơi mà không quan tâm

- Cũng khá lắm Kim Taehyung, tôi quả là nhìn không sai người

Nói rồi hắn ta còn nhìn xuống con quái vật mạ sắt kia không một chút hoảng sợ mà kéo gần lại đến trán hơn. Vẫn giọng điệu dửng dưng ấy mà trả lời thật thách thức

- Muốn bắn sao, được tôi cho cậu ra tay

- Muốn gì?

Kim Taehyung lên tiếng. Hắn ta không sợ chết mà còn dám thách anh trong khi trên người không có một tấc sắt sao? Con người này thật kì lạ, Kim Taehyung vẫn nên đề phòng thì hơn

- Tôi chỉ muốn để cậu hoàn thành tâm nguyện thôi mà

Nói rồi hắn ta chòm tới. Mặt anh và hắn chỉ cách nhau khoảng 10cm

- Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là bắn tôi và tìm cách giải thích cho chị của cậu. Hai là tha cho tôi và chờ ngày đi bồi tán người yêu của cậu. Chọn cho kỹ vào nhé

Nói xong hắn ta lướt ngang qua người Taehyung, bước lên xe chạy mất hút về phía làn tuyết trắng để lại bóng dáng thẫn thờ của Taehyung vẫn cứ đứng im bên bờ sông dài đang khoác lên mình màu áo đen lặng lẽ

Rốt cuộc Taehyung là đang rơi vào tình huống nào đây. Lăn lộn bao nhiêu năm bên ngoài, Taehyung anh đều là người ra lệnh và chưa bao giờ phải bị bắt lựa chọn một điều gì. Bây giờ anh mới được nếm qua, nó thật sự khó chịu

---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro