Người thứ ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngắm bé Jeon thật lâu. Kim Taehyung thoáng nghĩ sơ, nếu để Jungkook làm mấy công việc tính toán kia thì bé con của anh sẽ bị nhức đầu mất. Vắt tay lên trán suy nghĩ, Taehyung cũng đã nghĩ ra một công việc vô cùng phù hợp với Jungkook

- Rất đơn giản. Em hãy phân loại các tập hồ sơ này cho tôi

- Tưởng gì ba đồ quỷ này, tôi làm cái một

Con thỏ này cũng rất tự tin vào tài nghệ của mình vì dù gì lúc còn đi học Jungkook cũng từng là một trong những học sinh ưu tú nhất của trường mà

Cậu ngoan ngoãn ngồi làm phần việc của mình. Còn anh thì đang đau đầu với mớ công việc chất cao như núi kia do đã bỏ bê khá lâu

Hai người ai làm việc nấy chẳng ai nói nhau câu nào, căn phòng yên ắng không một chút gợn sóng cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên từ bên túi áo khoác Jungkook, là dì giúp việc Mika ban sáng

- Jungkook, cháu xuống tầng dưới gặp dì. Dì có đem thức ăn trưa cho cháu và Taehyung này

- Cám ơn dì Mika. Dì chờ cháu một chút nhé

Công việc này quá nhàn rảnh đi thôi khiến cậu làm hăng say mà quên để ý bây giờ đã đến giờ ăn trưa rồi. Gác máy, Jungkook xoay qua hướng Taehyung thấy anh vẫn y nguyên bộ dạng trước đó, tay gõ liên tục vào cái bàn phím đáng thương bên dưới

- Taehyung à, dì Mika đem thức ăn trưa đến cho chúng ta, tôi xuống lấy nhé

Taehyung hơi khựng ngón tay lại trước câu nói của Jungkook nhưng rồi vẫn gật đầu cho phép cậu đi. Jungkook hí ha hí hửng chạy xuống lầu vẫy vẫy tay cho dì Mika biết cậu đã đến. Nhưng chưa kịp tới nơi Jungkook đã loạng choạng mà ngất đi. Là một người bí ẩn nào đó đánh lén Jungkook từ phía sau...

•×•

Taehyung đợi mãi vẫn chưa thấy Jungkook về, lòng cũng có chút lo lắng. Anh nhấc máy gọi cho cậu nhưng chỉ là những tiếng tút kéo dài. Tự trấn an bản thân là con thỏ này chỉ bị lạc đường thôi, một chút nữa lại sẽ về ngay mà

Tiếng chuông reo lên phá tan sự lo lắng của anh, Taehyung vui mừng vì nghĩ đó là Jungkook nhưng khi nhìn lên trên màn hình thì không phải, là một số điện thoại ẩn danh nào đó, Kim Taehyung uể oải nhấc máy

- Alo?

Nghe được câu trả lời của Kim Taehyung. Người phụ nữ bên kia khẽ mỉm cười

- Là tôi Min Haeyoon. Anh có biết tại sao tôi lại gọi cho anh không

- Có việc gì thì nói lẹ. Tôi và cô ngoài công việc ra thì chả có điểm gì giống nhau cả nên đừng cố tỏ ra là hiểu tôi

Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng tại sao Haeyoon vẫn đau lòng thế kia. Rõ ràng cô là người đến trước cơ mà tại sao giờ lại thành kẻ quấy rối giữa hai người họ vậy. Cô ta mím môi thật chặt rồi trút ra một hơi thở thật dài, nhàn nhạt cất giọng

- Vậy nếu tôi nói tôi biết Jeon Jungkook đang ở đâu thì sao?

- Cái gì? Em ấy đang ở đâu

Nghe đến hai từ Jeon Jungkook nó như là một liều thuốc đánh vào trái tim anh vậy. Chỉ cần có Jungkook ở bên chắc hẳn đó sẽ là một ngày vô cùng rực rỡ đối với anh. Cô ta ở đầu dây bên kia chỉ cười khổ một cái, Jeon Jungkook là người như thế nào lại khiến người mà cô thương lại bày ra giọng điệu lo lắng như vậy khi Jungkook cậu không rõ tung tích chứ?

"Kim Taehyung, tôi rất muốn được gặp anh nhưng tại sao lại phải thông qua người thứ ba là Jeon Jungkook chứ"

Những dòng suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong tâm trí Haeyoon làm khóe mắt cô ta bỗng cay xè, giọng nói cũng lắp bắp run rẩy cố kiếm nén những giọt nước mắt tủi thân trào ra

- Tôi...tôi đang chờ anh ở bên dưới. Xuống đây tôi sẽ nói địa điểm

Khác hẳn với những lần gặp gỡ trước là cô phải chờ anh quá 20 phút mới có thể gặp được. Nhưng khi chỉ cần nhắc tới Jeon Jungkook thì không quá 5 phút, một Kim Taehyung đã đứng trước mặt cô. Taehyung chịu gặp Haeyoon thì cô phải vui mới đúng chứ, tại sao khóe mắt lại cứ không nghe lời mà rơi lệ vậy

- Jungkook đâu rồi?

- Nhân viên của tôi thấy cậu ấy vào khách sạn gần đây. Lên xe đi tôi chở anh đến đó

Taehyung cũng không quá đề phòng cô ta mà cùng cô leo lên xe. Hiện giờ anh đang rất lo cho cậu. Tại sao Jungkook đi ra ngoài lại không báo cho anh một tiếng, lại còn khóa máy nữa...Đúng là làm người ta sốt ruột mà

Suốt dọc đường đi Min Haeyoon luôn thấy Taehyung nhíu mày khó chịu, trưng ra bộ mặt đe dọa như nếu Jungkook có mệnh hệ gì sẽ nuốt luôn cái khách sạn đó vào bụng mà tiêu hóa hết vậy. Haeyoon biết Kim Taehyung cũng khá lâu rồi, nhưng lại chưa bao giờ thấy anh lo lắng như vậy

Min Haeyoon ngồi cụp đầu xuống, nhớ về kỉ niệm lần đầu được gặp Kim Taehyung

- Ba ơi, cứu con với !

Đó là tiếng khóc của Min Haeyoon. Khi cô trạc khoảng 14 tuổi đã có một kí ức siêu khủng khiếp

Ba cô là một luật sư nổi tiếng, do nhiều lần phá được đường dây tội phạm nên bị tên trùm của chúng ghim. Biết ông có một đứa con gái là Min Haeyoon nên cố tình bắt cóc uy hiếp ba

Haeyoon bị trói trên một cái ghế nhỏ và một khẩu súng lạnh ngắt vẫn đang được đặt giữa trán cô

Một tên to con chợ búa, trên mặt có một vết sẹo dài kéo từ mắt trái đến bên má. Gả ta đứng dậy, quăng điếu thuốc xuống sàn lạnh giọng dí sát mặt vào người Haeyoon

- Nhóc ranh, hãy xem ba mày đã để lại gì cho tao này. Là một vết sẹo thật đáng kinh tởm ngay bên má

Giọng hắn ta ngày càng giận dữ quát lớn. Bàn tay thô ráp bóp chặt cổ của Haeyoon khiến cô như ngừng thở mà nấc lên từng hồi

- Tao sẽ làm cho ba mày đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần những gì đã gây ra cho tao, chết đi

Min Haeyoon tuy nhỏ nhưng vẫn biết mình đang trong tình huống gì. Và cô biết mình nhất định sẽ chết dưới tay gả này. Cô cũng không còn cựa quậy nữa. Làm như thế chỉ càng khiến cô đau đớn hơn mà thôi, Haeyoon nhắm tịt hai mắt lại chịu trận

Bất ngờ nơi cổ họng của cô không còn bị bóp chặt nữa, cả cơ thể Haeyoon ngã xuống nền đất lạnh. Do quá hoảng sợ nên Haeyoon tạm thời không dám mở mắt ra, cứ dụi dụi mắt mà khóc òa lên

- Nín đi, Kim Taehyung này chúa ghét những kẻ khóc lóc trước mặt tôi

Haeyoon cũng dẫn mở đôi mắt ra. Rơi vào ánh mắt long lanh nước mắt của cô là bóng dáng của một anh trai tầm khoảng 17 tuổi. Lại nhìn sang xung quanh. Đám người hung dữ ban nảy đã nằm bẹp hết dưới sàn hết rồi

- Anh gì ơi, là anh cứu em sao?

Liếc mắt đánh giá sơ con người bên dưới, cảm giác cũng chẳng quá thú vị. Taehyung quay mặt bước đi để lại một câu nói có phần phũ phàng

- Tôi chỉ tiện tay thôi đừng nhầm tưởng là tôi cứu cô

Dáng vẻ kiêu ngạo là thế đấy, nhưng chả hiểu sao khi lọt vào mắt của Min Haeyoon nó thật ấm áp và cũng rất ngầu nữa. Cũng có thể coi đây là lần đầu tiên Haeyoon được một người xa lạ cứu giúp. Nó làm cô thật rung động !

Tuy được sống trong cảnh nhung lụa từ bé. Có ba là luật sư giỏi và mẹ là quản trị gia tài năng nhưng Haeyoon chưa bao giờ nhận được tình thương từ họ. Họ chỉ mãi lo tất bật với công việc của mình mà bỏ quên cô lại trong căn biệt thự lạnh lẽo, phải tự ăn, tự lo, tự học, tự chơi....

Bởi vậy lúc nảy Min Haeyoon cũng chẳng sợ phải chết nữa, đôi khi nó lại là một kết thúc có hậu cho cô

Nhưng từ khi gặp Kim Taehyung - người anh hùng đầu tiên trong mắt . Haeyoon đã không còn ý nghĩ tiêu cực ấy. Và dường như bắt đầu từ lúc ấy, cô cảm thấy rất mến mộ anh dần về sau lại vô cùng thích anh. Haeyoon sau này rất muốn được giống Taehyung vậy, mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân vì cô thấy như vậy rất là ngầu

Haeyoon lau đi hai hàng nước mắt. Đứng dậy vội vã chạy theo Kim Taehyung, miệng không ngừng cười tươi và hỏi

- Anh tên là Taehyung ạ, cái tên ấy thật là đẹp !

- Anh có anh em gì không ạ?

- Nhà anh ở đâu thế, anh có thích ai bao giờ chưa?

••×ו•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro