Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một bữa sáng đẹp trời nữa trôi qua. Jungkook mơ màng tỉnh giấc, nhớ lại đêm hôm qua, nhớ đến những lời cậu đã thốt ra, hai tai tự dưng đã ửng hồng bao giờ. Hôm qua cậu không hề có ý định phản kháng sao?

Càng nghĩ càng thẹn nên Jungkook quyết định không nghĩ nữa. Trong bữa sáng yên ắng thế này. Cậu mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt tuyệt sắc của Taehyung. Jungkook trước giờ chưa thích khen ngợi ai bao giờ vì cậu nghĩ mình đã quá tuyệt vời rồi, nhưng giờ đây cậu phải dẹp cái suy nghĩ đó đi để chiêm ngưỡng con người này

Một khuôn mặt góc cạnh với khung xương hàm đặc biệt nam tính. Khi Taehyung ngủ nét đẹp của anh hiện lên trông thật hiền hòa. Bị nét đẹp đó cuốn theo mà Jungkook bất giác lại chạm vào chóp mũi thẳng tấp của Taehyung, tự hỏi Kim Taehyung có phải là chương trình đồ họa không, tại sao lại đẹp từ đầu đến chân thế kia

- Sờ đủ chưa?

Taehyung bất ngờ mở mắt ra làm Jungkook một phen hết hồn rụt tay về lại trong chăn. Thật ra anh dậy từ lâu rồi nhưng muốn xem con người nhỏ này sẽ làm gì. Hành động của Jungkook khiến anh rất vui, chẳng phải đó là dấu hiệu tốt cho thấy Jungkook đã dần chấp nhận anh sao

- Ai sờ anh chứ. Tôi...tôi chỉ vươn tay dậy chẳng may trúng anh thôi, cái đồ ảo tưởng

Jungkook định đứng dậy thì bị Taehyung kéo lại ôm vào lòng. Anh dụi dụi đầu vào cổ Jungkook như đứa trẻ đang nhõng nhẽo vậy

- Vẫn còn sớm mà, ở lại với tôi một chút có được không?

- Tôi phải đến trường. Hôm nay có một tiết học quan trọng. Chẳng phải anh cũng phải đến công ty làm việc hay sao

Mặc dù rất muốn ở lại với Jungkook nhưng cậu nói vẫn có phần đúng. Thế là anh đành trèo đến công ty, trở về với đống công việc nhọc nhằn đang chất cao như núi kia. Không làm thì làm sao có thể nuôi được con thỏ bếu này chứ?

••×ו•

Jungkook được bác lái taxi thả ngay tại cổng trường. Vừa định cất gót bước vào thì có một cuộc điện thoại gọi đến, là bác quản gia của nhà cậu

- Chào b...

- Cậu chủ Jungkook, Sunwon mất tích rồi. Tôi vốn chỉ đi vào nhà một xíu, trở ra thì cậu chủ nhỏ đã không thấy đâu. Tôi kiếm hết cả khu vườn cũng chẳng thấy

Jungkook nghe thấy được giọng ông run run kèm theo sự mệt nhọc trút qua từng hơi thở. Jungkook cũng sốt ruột theo hỏi lại

- Ông nói cái gì?

*Ting

Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại Jungkook. Là của Park Jani

- Jungkook, mày chắc hẳn bất ngờ lắm nhỉ. Nếu muốn cứu được em trai hãy một mình đến nhà máy bỏ hoang ở Jouwie. Nếu có bất cứ ai đi theo thì mày sẽ không bao giờ được gặp lại được đứa em trai bé nhỏ của mình đâu ahah

Đọc dòng tin nhắn mà tay Jungkook run như cầy sấy. Cậu một mạch chạy đi hớt hải bỏ quên chiếc điện thoại đang nằm lăn lốc trên mặt đường và văng vẳng giọng nói của bác quản gia gọi tên cậu

•Nhà máy Jouwie•

Cậu bé Sunwon thật sự nằm trong tay cô. Nhưng có vẻ Sunwon vẫn chưa hay biết gì. Nó ngồi trên ghế vẫy vẫy cái chân mà mút kẹo ngon lành

- Chị Jani. Em sẽ được gặp lại anh Jungkook ạ?

- Đương nhiên rồi. Em và anh Jungkook sẽ đoàn tụ với nhau nhanh thôi

....nhưng là dưới âm tàu địa phủ...!

Jungkook lúc này cũng hay vừa tới đã thấy cô ta kề con dao sắc nhọn vào cổ Sunwon. Sunwon bị cô ta nắm kéo lên vô tình làm rơi cây kẹo, nó khóc òa lên vùng vẫy trên không

- Park Jani. Mày làm gì thế?

- Mày thấy mà không biết sao Jungkook. Tao đang cho anh em tụi bây đoàn tụ lần cuối cơ mà

Jungkook tuyệt vọng vô cùng. Lần trước ở quán bar Tk.Rane cậu đã nương tay, như còn một chút tình bạn cuối cùng. Nhưng nào ngờ cô ta không hề động lòng mà ngày một lún sâu hơn, quyết dồn Jungkook vào chỗ chết

- Jani, mày làm như thế có cảm thấy tội lỗi với bản thân không?

- Tội lỗi? Ha...một câu nói ngu xuẩn chưa hề có trong từ điển của tao. Mục đích sống của tao đó là nhìn thấy mày đau khổ, Jeon Jungkook haha

Cô ta cười rú lên văng vẳng từng hồi trong không khí, còn bên này Jungkook nước mắt lại rơi, hai chân bất giác không còn sức nữa mà khụy xuống nền đất. Vì một lần mềm yếu mà lại gây ra nguy hiểm cho đứa em trai nhỏ của mình. Jungkook cho đi sự bao dung, vị tha nhưng chỉ toàn nhận lại là sự dối trá đau khổ. Tại sao chứ?

- Đừng làm hại thằng bé. Mày muốn làm gì tao cũng được !

Jungkook nhìn mũi dao đang gần chạm đến cổ Sunwon mà máu như đã ngừng lưu thông lên tim vậy. Cảm giác còn đau hơn khi tự cầm dao đâm chính mình vậy

Thấy Jungkook khổ sở như thế, cuối cùng Jani cũng đạt được mong nguyện cuối cùng của mình. Cô ta đá cây súng nảy giờ đang nằm dưới đất lại gần Jungkook

- Sao nào Jeon Jungkook, muốn cứu em mình lắm chứ? Được thôi nhặt cây súng dưới đất, tự kết liễu mình đi. Coi như chết thay cho nó

Cậu nhặt cây súng lên. Jungkook đã liều mình đến đây thì cũng đã lườn trước được điều này nên cậu dĩ nhiên không sợ chết. Vì có lẽ trái tim cậu đã chết từ lâu do cái thứ tình bạn cậu luôn coi là mãi mãi đó

Hết thật rồi, chẳng còn ai có thể cứu rỗi được cậu nữa

Nếu cái chết này đổi lại sự an toàn cho Sunwon, thì cậu đã rất mãn nguyện. Nhưng vẫn còn có một điều cậu còn luyến tiếc đó là Kim Taehyung. Thôi vậy, tôi và anh đành hẹn cái gặp lại ở kiếp sau và tôi mong anh có cuộc sống bình yên trong kiếp này

Nhắm mắt lại, cậu đưa súng chỉa vào thái dương mình và...

*Đùng

Là âm thanh của sự chết chóc vang lên từng hồi trong không khí rồi bỗng chốc thật im lặng, không còn ồn ào của những tiếng la hét hay những tiếng khóc nữa, trả lại sự bình yên ở nơi bến cảng buổi xế tà. Jungkook thật sự bóp cò sao? Không phải thế, là âm thanh phát ra từ phía đằng sau cậu

Jungkook quay lại phía sau. Khuôn mặt cậu nở một nụ cười. Đó là Kim Taehyung

Mặc dù khoảng cách rất xa. Nhưng anh vẫn bắn trúng cổ tay Jani khiến cô đau đớn buông con dao đang ghì chặt vào Sunwon ra chỉ bằng một cây súng lục anh mang theo bên người. Sunwon òa khóc chạy về phía Jungkook

- Anh...anh hai, em sợ lắm. Chị Jani bắt nạt em huhu

Jungkook vứt khẩu súng kia qua một bên, dang tay ôm chặt cậu bé vào lòng

- Sunwon, xin lỗi. Đều tại anh không tốt, làm em phải sợ

Taehyung bước đến bên Jani. Quỳ gối xuống dùng khẩu súng nâng cằm cô ta lên, một phần tức giận chín phần khinh bỉ mà xỉa vào tai cô. Thật là loại đàn bà phiền phức, anh đã cảnh cáo rồi nhưng lại cố tình không nghe, là đang muốn đùa với lửa sao?

- Trên đời này tôi ghét nhất hai loại phụ nữ. Một là loại đàn bà cứ đeo bám nịnh hót còn hai là loại đàn bà trơ trẽn, nói không biết nghe. Coi cô kìa, xứng đáng có được cả hai luôn

Nói xong Taehyung lạnh lùng xoay bóng lưng bước đi tiến đến phía Jungkook và Sunwon đằng kia

- Jungkook, em có làm sao không?

- Tôi...không sao. Mà tại sao anh biết mà đến đây

- Là em không biết thôi, tôi luôn đi theo sau bảo vệ em đấy

Jungkook biết anh nói đùa. Nên chỉ cười cho qua, ánh mắt lại vô tình lướt về phía đằng sau Taehyung. Đôi mắt Jungkook mở to hốt hoảng

- Kim Taehyung cẩn thận....

Cậu thấy Jani cô ta lại móc ra một cây súng khác được giấu kĩ ở đôi ủng mà chỉa về hướng Taehyung. Cậu vội vàng đứng dậy chạy lại chỗ Taehyung xoay người anh lại để mình sẽ là người hứng chịu viên đạn đó. Dù gì anh cũng cứu cậu rất nhiều lần, coi như cậu nhận viên đạn này thay anh vậy. Không biết vì sao nhưng nếu anh bị thương Jungkook cũng sẽ xót chết mất

*Đùng

Lại một tiếng súng nữa vang lên xé toạc không khí. Jungkook vốn nghĩ người bị bắn sẽ là cậu. Nhưng không Taehyung có vẻ cũng biết được ý muốn của Jungkook nên đã kịp xoay cậu lại thêm một vòng nữa ôm Jungkook vào lòng để rồi viên đạn đó ghim vào lưng anh, máu bắt đầu ướt đẫm vạt áo của Taehyung, và cũng dần thấm ướt đôi tay yếu ớt mềm nhũn của cậu

Nghe tiếng súng, đám người bên ngoài kia mới ùa vào túm đầu Park Jani. Thì ra là Kim Taehyung đến đây đã có sự chuẩn bị kĩ càng. Vì là bảo vệ Jungkook mà dĩ nhiên không thể qua loa được

- Jungkook, lần sau đừng làm điều ngốc nghếch đó nữa, có nghe chưa?

- Taehyung, tôi xin lỗi. Là tôi hại anh ra nông nỗi này

Taehyung nhắm mắt lại nén lại cơn đau truyền tới, tránh làm Jungkook càng lo lắng. Anh lắc đầu nhẹ, bàn tay sờ vào bên má Jungkook vuốt ve nuông chiều

- Jungkook, đừng khóc như thế. Nếu không tôi sẽ cảm thấy thật có lỗi vì đã không bảo vệ chu toàn được cho em

Nói xong Kim Taehyung cũng chìm vào hôn mê. Jungkook đằng này khóc đến hai mắt đỏ hoe, tay run run lây bả vai Kim Taehyung

- Tỉnh lại...tỉnh lại đi mà, Kim Taehyung

••×ו•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro