Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chưa xem à, được rồi tôi cho bà xem !

Kim Taehyung lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại bật bản tin vẫn đang hot ngày hot ngày hot đêm trên tất cả các chương trình trực tiếp

Sau đây là bản tin hôm nay. Như các bạn đã biết Kim Taehyung là một nhà lãnh đạo vĩ đại vô cùng tài năng. Vừa rồi anh đã lập một chiến tích mới mà ít ai có thể đạt được đó là

Hạ gục mười viên cảnh quân tinh nhuệ được trang bị vũ khí hiện đại tối tân nhất chỉ bằng một cái súng lục không có ống nhắm

Những gì biết cũng đã biết rồi. Taehyung tạm ngưng video ở đấy và nhìn lên gương mặt đang sợ run người của bà ta

- Nhưng...nhưng bây giờ mày không có gì cả. Mày nghĩ còn đấu lại tao sao?

Bà ta run rẩy chỉa súng vào người Kim Taehyung. Tự cố trấn an rằng mình vẫn còn súng và có thể giết chết anh. Kim Taehyung cười khẩy một cái, tay đằng sau giơ lên một cây súng lục nảy giờ vẫn cầm trên tay

- Ý bà là cái này sao?

- Mày...tại sao mày có thứ đó. À tao biết rồi, là con nhỏ Min Haeyoon đưa cho mày chứ gì

Đổi hướng khẩu súng trên tay, bà ta là định trút giận lên người Haeyoon. Là cô đã phá hỏng kế hoạch tuyệt vời này của bà

Nhưng chưa kịp bắn thì cây súng đã bị văng ra phía xa. Đúng, là Kim Taehyung đã bắn vào tay bà làm cho khẩu súng bị văng mất

Đút tay vào túi quần Taehyung đi lại gần bà ta. Hai ánh mắt của họ chạm nhau nẩy ra tia lửa. Là cả một ánh mắt của Taehyung đang ăn mòn vào tâm trí của bà ta

- Đừng mơ tưởng đã đi được gần sát vạch đích thì sẽ chiến thắng cuộc đua này. Vì tôi là luật lệ, nếu tôi muốn bà thua cuộc thì chắc chắn bà sẽ chẳng còn đường thoát đâu

Vừa bóp cằm bà ta anh vừa giận dữ quát mắng. Làm như cách mà bà đã làm với Jungkook nhà anh vậy, dám sỉ nhục và làm tổn thương Jungkook sao, chờ xem bà ta có sống nổi 3 ngày tiếp theo không

Nhìn thấy Jungkook nằm thở dốc đầy khó khăn. Taehyung lại càng giận dữ hơn bóp chặt cằm bà ta in ngay đó một vết đỏ au

- Dám đúng đến bé con nhà tôi, thì Taehyung này sẽ cho bà biết thế nào là đau khổ và thế nào là sống không bằng chết !

- Xin...xin ngài tha cho tôi. Là...là Min Haeyoon kêu tôi làm như vậy

- Trước khi làm tại sao không nghĩ đến kết cuộc này. Tự làm thì tự chịu đi bà già, đừng có đổ lỗi cho người khác. Hèn hạ lắm

Nói xong thì Taehyung trói Mika lại một góc. Tất nhiên bà ta sẽ không có được một cái chết thanh thãn đâu. Kim Taehyung này sẽ cho bà ta biết thế nào là địa ngục trần gian

Vội vã chạy lại phía Jungkook. Gỡ mấy cái sợi dây thừng quỷ quái đang siết chặt cổ tay cậu. Anh vội ôm cậu vào lòng, hấp tấp đến mồ hôi cứ không ngừng rơi xuống

- Jungkook...kookie. Tỉnh lại đi mà, đừng bỏ tôi

Do quá mệt Jungkook đã ngất đi một lúc. Ngay khi nghe tiếng gọi của anh và được nằm trọn trong vòng tay ấm áp ấy thì Jungkook cũng cố gắng mở mắt và mỉm cười một cái. Đôi tay yếu ướt sờ lên đôi gò má anh

- Thật...thật may quá. Kim Taehyung, anh không sao rồi

Trước khi ngất đi Jungkook cũng đã được thấy Taehyung bình an, thế cũng đã là quá đủ với cậu rồi

Tiếng xe cứu thương vang lên trong ánh chiều tà trên một bến cảng yên tĩnh đang băng băng hướng về bệnh viện trung tâm thành phố. Trên suốt quãng đường Kim Taehyung vẫn nắm chặt lấy tay Jungkook

Dù cho cô y tá có ngăn cẳn cỡ nào cũng chỉ nhận lại được ánh mắt đùng đùng sát khí của anh. Bé con của anh đang bị thương mà, tại sao lại không cho anh quan tâm chứ?

Jungkook được đưa ngay đến phòng cấp cứu không chậm trễ một giây một phút nào. Nhưng thật không may, loại máu của Jungkook đang không có sẵn vì cuộc phẫu thuật trước đã sử dụng hết mất rồi

Vết thương của Jungkook lại khá sâu, mất máu khá nhiều do cự li lúc bắn quá gần lại cộng thêm sức khỏe của cậu đã rất yếu. Nên nếu tình trạng này cứ tiếp diễn e là...sẽ không thể cứu vãn được nữa

- Có thể lấy máu của tôi

Thật may làm sao Kim Taehyung là cùng một nhóm máu với Jungkook. Trải qua cuộc lấy máu và ca phẫu thuật dài đằng đẳng tới tận 2 giờ khuya cũng kết thúc

Kết quả thật mĩ mãn. Viên đạn đã được gắp ra an toàn và sức khỏe Jungkook cũng đã hồi phục rất nhiều

Do mất một lượng máu khá nhiều cho ca phẫu thuật của Jungkook nên Taehyung cũng mệt lã mà ngủ ngon lành, nhưng tay vẫn cứ khư khư nắm lấy tay Jungkook không buông

Tiếng kim đồng hồ cứ tí tách chạy và tiếng máy đo nhịp tim của Jungkook vẫn đều đặn vang lên. Jungkook khẽ nhíu mày cựa nguậy mở mắt

Rơi vào tầm mắt cậu là thân ảnh gầy gò của anh trước mắt. Trên tay còn in lại vết tích của việc lấy máu được băng bó cẩn thận. Cậu lại nhìn sang tay mình cũng đang được truyền máu

Có thể dòng máu đang chảy trong cậu là một tay Kim Taehyung hiến tặng. Vậy là anh lại cứu cậu một lần nữa sao?

Sờ mái tóc mềm mại, bông xốp lên do rối của Taehyung. Jungkook cười nhạt một cái nhưng lại biểu lộ biết bao nhiêu là sự hạnh phúc

- Sau cùng thì người luôn bảo vệ tôi vẫn là anh, cảm ơn anh rất nhiều, Kim Taehyung !

Cậu không nỡ gọi anh dậy, chỉ lặng lẽ rời khỏi giường bước ra bên ngoài. Dường như bên ngoài là một thế giới khác, người qua kẻ lại rất nhiều. Mỗi người một khuôn mặt, sắc thái riêng và điểm chung duy nhất là đều khoác lên bộ đồ trắng của bệnh viện

Jungkook luồn lách qua đám đông đó, cậu dự định sẽ đi mua ít đồ ăn cho hai người. Jungkook vừa đi vừa lơ đảng nhớ về vụ việc hôm qua nó thật ám ảnh cậu mà. Lê những bước nặng nề kéo theo những dòng hồi ức ám ảnh cậu lại vô tình đụng phải một người đàn ông trạc tầm 30 tuổi

- Dạ...cháu thành thật xin lỗi chú

Jungkook vội vàng xin lỗi và nhặt túi đồ của chú kia bị cậu bất cẩn làm đổ. Là một con gấu bông xinh xắn được nằm gọn gàng trong cái túi vải nhỏ

- Là gấu bông của con gái chú sao nó thật dễ thương

Sở dĩ Jungkook biết chú ta có con gái là do con gấu bông ấy là màu hồng, chắc hẳn con bé cũng là một người dễ thương và xinh đẹp đây mà

Chú ta vội kéo vành nón rộng xuống che đi hai hàng nước mắt. Giựt lại túi đồ từ tay Jungkook mà bỏ chạy. Jungkook cũng đứng hình vài giây vì hành động của chú ta, bộ cậu đã nói gì hay làm gì sai hay sao?

•••

Taehyung sau khi tỉnh dậy. Thấy phía giường chăn mền đã được sắp xếp ngay ngắn không giống như có người từng nằm lại sinh ra lo lắng, định bụng đứng dậy kiếm Jungkook thì cậu bước vào trên tay cầm hai bát súp nhỏ

- Ngài tính đi đâu thế ạ?

- Chẳng phải là đi kiếm em sao? Tại sao không ở trên giường lại lon ton đi chơi. Có biết tôi lo thế nào không?

Jungkook là muốn mua một ít thức ăn cho anh. Dạo gần đây thấy Taehyung vì chuyện của cậu có vẻ đã gầy đi không ít. Jungkook cũng không biết từ khi nào lại để ý Taehyung như thế. Có phải một nửa mảnh ghép đời cậu đã xuất hiện rồi không?

- Chẳng phải là sợ ngài ham ngủ đến mức tuyệt thực mà đi mua súp cho ngài sao. Còn quay lại trách em nữa hứ !

•••

Cách xưng hô ngài-em au thấy khá dễ thương và được lấy ý tưởng từ fic Trách nhiệm đến cùng. Au không biết có ai đã sử dụng chưa nhưng vẫn muốn cre nguồn ý tưởng của author TNĐC nha !

•••

|đăng giờ quá là tâm link|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro