Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ kiếp nó

Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm vung mạnh vào bức tường đáng thương gần đó cố kiềm nén sự tức giận

Kim Taehyung vội vã chạy ngược trở vào trong để tìm Jungkook. Nếu không nhanh lên không biết gả điên đó sẽ làm gì cậu

Anh càng nghĩ càng rối rấm, bước chân cứ nặng trĩu từng bước đi đến khắp nơi réo gọi tên cậu trong vô vọng. Mặc kệ sự hỗn loạn của mọi người xung quanh, đôi chân thon dài cùng với tiếng giày da lộp cộp va chạm với mặt sàn tạo ra những thứ âm thanh hối hả đang cố rà soát mọi ngóc ngách trong Kim gia

Đôi tay rắn chắc của Taehyung lục lội hết những nơi gần đó để truy tìm Jungkook

- Jeon Jungkook, em đâu rồi

Đôi tay trần lần mò moi móc những đồ vật đổ nát còn lại hy vọng sẽ tìm được Jungkook. Những mảnh vỡ của chúng vô tình cứa vào tay anh nhuộm một màu máu, nhưng anh vẫn mặc kệ

- Hức...hức

Là tiếng khóc phát ra từ trong một hóc tối gần đó. Taehyung vượt qua đống đổ nát bên dưới tiến lại thật gần và cầu mong đó là Jungkook và cậu vẫn sẽ được bình an

Rơi vào đôi mắt màu nâu tràm đó là một thân ảnh nhỏ đang co ro một góc, hai tay run run bịt tai lại, mắt nhấm lại gục đầu xuống mà khóc. Là Jungkook, anh thở phào một cái thật may là cậu vẫn bình an

Jungkook từ bé đã rất sợ những thứ có âm thanh lớn vì thế cậu có một thời gian trầm cảm mà tự nhốt mình ở Jeon gia. Lớn lên tuy đã không còn ám ảnh quá nặng như lúc bé tuy nhiên cậu vẫn còn rất sợ, mỗi lần nghe thấy tiếng pháo lớn chân cậu đều nhũn ra không thể nhấc chân lên nổi

Có lẽ người kia đã tìm hiểu rất kĩ mới có thể biết được nỗi sợ của Jungkook mà lợi dụng nó vào kế hoạch của hắn

Taehyung vội vàng chạy đến chỗ Jungkook, ôm cậu vào lòng mặc kệ đôi tay bỏng rát vẫn đang chảy máu. Chắc hẳn cậu đã rất hoảng sợ. Vội vuốt lọn tóc thấm ướt mồ hôi vì sợ hãi của cậu

- Ngoan nào đừng sợ, tôi tìm được em rồi

Trong nỗi sợ hãi, bên tai cậu bỗng nghe những thanh âm ngọt ngào quen thuộc. Jungkook mở đôi mắt đã nhòe nước, cậu thấy được ánh mắt ôn nhu anh dành cho cậu lại không kìm được mà ôm chặt anh vào lòng khóc lớn hơn không thể nói được lời nào

- Ngoan nào, đừng khóc nữa

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, hai tay vẫn còn ghì chặt vạt áo Taehyung không buông. Hệt như đứa trẻ nhỏ biết mình sắp xa mẹ nên cố tình níu lấy không buông. Taehyung cũng thật kiên nhẫn ngồi im chờ Jungkook bình tĩnh lại mới thôi, trên đời này liệu sẽ tìm được sự ôn nhu này ở đâu nữa đây?

Trong quang cảnh đổ nát hoang tàn ấy, một cảnh tượng thật lãng mạn của cặp đôi trẻ hiện ra trước mắt...

Là những cử chỉ ngọt ngào, những giây phút thăng trầm mà lắng đọng họ dành cho nhau. Bỏ mặc bản thân mình lau lực tìm kiếm đối phương vì sợ họ sẽ bị thương. Cũng như trong một buổi đêm mất điện, người thật sự yêu thương mình sẽ chọn cách đi tìm mình hơn là tìm cây đèn...

Sẽ không đảm bảo họ yêu nhau là mãi mãi nhưng có thể chắc rằng tình cảm họ dành cho nhau là chân thật nhất !

---

Kim Taehyung bước ra bên ngoài gặp lại mọi người và trên tay vẫn đang bồng Jungkook. Cậu trên người có khá nhiều vết trầy sướt khiến cho Kim gia có một chút hốt hoảng

- Em ở đây nhé, tôi có xíu việc

Đôi mắt to tròn kia có chút long lanh lên, đầu nhỏ của cậu gật gật ngoan ngoãn đứng đợi anh về. Chị Junyoon đảo mắt về phía Jungkook và thấy những vệt máu đỏ trên người cậu, cô lo lắng sốt sắn vội hỏi thăm:

- Ôi Jungkook, em chảy máu nhiều thế này

Hai bên má, tay và cả phía sau lưng của Jungkook toàn là máu với máu. Đôi mắt cậu thoáng chút buồn nhìn về phía xa xăm đằng kia lắc đầu trong vô thức

- Không phải là của em, là của ngài ấy

Vết máu ấy là của Taehyung để lại trên người cậu khi anh vội vã lau nước mắt bên má cậu, nắm lấy tay cậu, ôm cậu trấn an. Mặc dù người đang bị thương và cần được an ủi hơn là chính anh

Jungkook sống từng ấy năm trên đời rồi. Đây cũng có thể là lần đầu tiên khiến cậu rung động đến nỗi không thể nói được thành lời

Chẳng phải là một chiếc xe đắt đỏ cũng chẳng phải một chiếc nhẫn cưới đính đầy kim cương, chỉ là những hành động nhỏ cũng đủ khiến trái tim cậu loạn nhịp, Jungkook thật sự muốn tua lại khoảnh khắc ấy cả ngàn lần nhưng thay vì là Taehyung sẽ đi tìm cậu thì bây giờ cậu muốn mình sẽ là người đi tìm anh hơn, muốn bảo vệ anh như cách anh đã làm với cậu vậy

Sải từng bước dài đi ra phía đằng xa. Taehyung từ tốn lôi trong túi ra chiếc điện thoại đang run lên cuộc gọi của một số lạ. Đôi mắt của anh đã thể hiện được hết tất thảy cảm xúc hiện tại. Vừa giận dữ mà cũng vừa lo lắng nhưng lại không hề run sợ

Người ta hay nói người thành công luôn biết che giấu cảm xúc qua đôi mắt của họ khiến đối phương không thể biết họ đang nghĩ gì và sẽ làm gì

Sau khi nghĩ suy một vài giây, anh liền nhấc máy:

- Có phải cậu đã chán sống rồi không. Hay là có sở thích vào nhà tù hưởng già?

Đầu dây bên kia chỉ cười hắc lên một tiếng, đợi mãi cũng chẳng thấy hồi âm

- Im lặng như thế là đồng ý rồi nhỉ?

- Trước khi nói đến việc này thì tôi vẫn còn bất ngờ khác dành cho cậu đó

Taehyung khẽ cau mày thể hiện sự tức tối. Lại muốn chơi trò quỷ quái, gian manh gì trong bóng tối nữa đây

- Nhìn sang người thương của cậu đi, Kim Taehyung

Theo trực giác, anh liền quay sang phía Jungkook, rơi vào mắt anh là vẻ mặt xanh xao đến hốt hoảng của cậu, lại có chuyện gì ập đến nữa đây

Sau khi cúp máy, người ở đầu dây bên kia vui vẻ hài lòng mà cười lớn. Lôi bức ảnh của Taehyung đã được gạch chéo bằng máu mà vò nát quăng vào góc tường

Gã ta cũng thật gian manh. Biết được bản thân sẽ không đấu lại với thực lực của Taehyung. Nên nhắm vào điểm yếu duy nhất của Taehyung

Và điểm yếu duy nhất của Kim Taehyung là Jeon Jungkook !

Chẳng thấy hồi âm gì từ bên kia, Kim Taehyung vội chạy sang hướng của Jungkook thì đã thấy cậu thẩn thờ đứng không vững mà té ngã xuống dưới

- Em làm sao vậy, Jungkook

Taehyung vội vã đỡ Jungkook đứng dậy ôm vào lòng. Người Jungkook giờ mềm oạt chẳng còn tí sức sống nào cả

- Ba em...ba em gặp tai nạn !

Ban nảy là chị giúp việc gọi cho cậu báo rằng ba Jungkook khi đang trên đường đến bệnh viện khám sức khỏe định kì thì bất ngờ gặp tai nạn

- Không sao, đừng quá lo lắng. Tôi sẽ đi kiểm tra giúp em

- Không, cho em đi với Taehyung

---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro