Chap 11: Tae tae đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Dạo gần đây công ty có biến lớn. Chuyện là vị Tổng giám đốc cao quý ngàn năm băng sơn kia không hiểu là do trúng tà hay đập đầu vào tường mà thường xuyên mất tập trung trong các cuộc họp. Có một lần, trưởng phòng kế hoạch trình bày ý tưởng xong, hỏi ý kiến của hắn, hắn nói cái gì mà " nhất định không thể", cái gì mà " bổ thận tráng dương" ( khụ khụ ), sau đó thì " thanh khiết như non hạ thủy, trong veo như ngọc băng thanh", thật khiến quần chúng nhân viên không biết đâu mà lần.

                 Sự tình chỉ có mỗi hắn biết, hắn thực sự có vấn đề về thần kinh a~ Không biết bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà từ cái hôm kẹt thang máy đó, hắn cả ngày chỉ nhớ đến tư vị của ai kia, nhớ làn da trắng sữa, bờ môi anh đào căng mọng. Hắn cũng đã đi khám, bác sĩ bảo hắn không có vấn đề gì về mặt thể xác, khỏe như vâm, làm mấy lần cũng không mệt. Khụ khụ, thế này khác nào bảo hắn có vấn đề về mặt thần kinh? Bỏ đi bỏ đi. Chuyện quan trọng bây giờ không phải là hắn bị thần kinh hay đau ốm, chuyện quan trọng là cái con thỏ bếu kia ăn mặc ngày càng "mát mẻ" a~ ( ShinV: Ách, bạn học Kim à, bây giờ trời đã chuyển mình, đang là mùa hè đó. Cả công ty chỉ có mỗi bạn mang khăn len thôi à. Mô phật) Chính xác là Jungkook mỗi lần mặc áo sơ mi, nhất định sẽ vì nóng quá mà nới lỏng caravat cộng thêm một, hai cúc áo gì đó, xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện rất chi là khiêu gợi nha! Mỗi lần đi nộp bản thảo cho Taehyung, phải cúi đầu hành lễ nên cảnh xuân đều bị tên dâm tặc biến thái kia nhìn thấy hết, trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc đáng chết. Chính là...

D-Ụ-C V-Ọ-N-G !!!!!!!!

           Đồ thỏ bếu đáng ghét, cư nhiên lại câu dẫn người ta. Aizzz, cậu đâu biết mỗi lần thấy cậu hành lễ thì hắn phải đè nén như thế nào mới không vươn tới chiếm trọn bờ môi kia. Hắn...là đang lo cho cậu. Hắn lo nếu làm thế cậu sẽ hoảng sợ, sẽ rời xa. Mà trong thâm tâm, hắn...cũng không muốn mất cậu. Kim Tae Hyung, từ bao giờ mày đã trở nên dịu dàng như thế, ôn nhu như thế? Tỉnh lại đi, đây vốn không phải con người mày!

-----------------------

Quán bác Mon aka Bì heo Namjoon...

              Hôm nay là sinh nhật Seokjin, anh đang cố gắng hoàn thành công việc để tự tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho mình. Vì sao ư? Ba cậu từ lâu đã không còn nhớ sinh nhật anh nữa, có khi ông ta còn không nhớ mình còn có một đứa con là anh. Lúc anh bỏ nhà đi, ông ta cũng không đi tìm, thậm chí còn ngang nhiên dẫn phụ nữ vào nhà ân ái triền miên. Quản gia tốt bụng khẽ ho vài tiếng nhắc nhở, ông ta chỉ nói một câu " Muốn sinh con trai nối nghiệp cũng chẳng khó, tôi không thiếu đàn bà, cho nên cứ mặc xác nó, muốn biến đi đâu thì đi!", rồi lại tiếp tục triền miên.

              Nghĩ đến đây, anh bất giác thở dài, tại sao còn nhớ tới chuyện cũ làm gì, tất cả đã trôi vào quá khứ. Anh lại lặng lẽ làm việc. Cơ mà hôm nay có gì đó là lạ. Cái tên chủ quán biến thái kia đâu rồi? Mọi lần, trong lúc anh chuyên tâm nấu ăn, hắn thế đíu nào cũng xán lại ôm eo, sờ soạng đủ chỗ. Cơ mà anh cũng không muốn phản kháng a~ Cảm giác nó có hơi phê phê sao á. ( ShinV: Khụ khụ) Kệ cha nó đi, hôm nay nấu đến 4h thôi, tan sớm một hôm vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro