Chap 17: Nàng tiên Bì heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa kể lại rằng, có một nàng tiên Thạc Trấn xinh đẹp nghiêng thùng đổ nước, mắt lá dăm lông mày lá liễu, môi đỏ như cánh đào non, bờ vai nhỏ nhắn e lệ ( ShinV:*chỉ trên trển* Đóa, nhìn hình biết liền à~) Nàng trong một lần hạ cánh xuống dương gian, liền phải lòng một chàng tiều phu nghèo tên là Nam Tuấn. Hai người yêu nhau say đắm nhưng lại không thể đến với nhao, như có dòng Ngân Giang chia cách. Ngọc Hoàng biết vậy liền nổi trận lôi đình, sai Hằng Nga cho Thỏ Ngọc xuống hại chết tiều phu. Nàng tiên đi tắm sông về, thấy chồng nằm quay cu đơ thì òa lên khóc vật vã, khóc như mưa, khóc từa lưa hột dưa. Vì tiên nữ đó giờ chỉ ăn đào tiên và sương sớm, nàng quyết định ăn bì heo tự tử. Nàng ăn suốt ba ngày ba đêm, ăn như heo rừng heo nái, đến Thánh Gióng gặp nàng còn phải tắt điện. Cuối cùng, đến ngày thứ tư, nàng nhiễm H5N1 mà chớt. Nhân dân tưởng nhớ, lập đền thờ và gọi nàng là Tiên Bì Heo.
(ShinV: Kết thúc chuyên mục kể chuyện đêm khuya của xóm nhà lá Biheooo).
----------------------------------
Quay trở lại hiện tại, bây giờ là 12h đêm, mọi người đã sớm đi ngủ hết, chỉ còn đôi trẻ Hoseok và Minie còn tâm sự với nhau.
- Vì sao anh lại biết là em thích anh?- Minie buông một câu xanh rờn.
- Cái đó...Mỗi lần em đến quán nhà anh ăn, đều nhìn anh bằng đôi mắt rực lửa...kiểu "Cháy lên đi lửa thiêng Cao Nguyên", lại còn dãi dớt chảy thành dòng, anh mới đầu còn tưởng em sẽ fu*k chớt anh chớ.
-... Bỏ đi. Haizzz, đã nửa đêm rồi, vì sao anh còn chưa ngủ?
- Để ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em~
"Ta khinh!!!" Minie gào thét trong lòng. Ngựa đâu mà sến lụa.
- Em muốn trở thành người. Có như vậy chúng ta mới có thể đường đường chính chính ở bên nhau.
- Anh cũng vậy~ Chúng ta sẽ không phải cả ngày ăn bì heo nữa.
"Bủm!!!!"
- Móa!!! Wtf????- Minie nhanh chóng chửi thề 1 câu.- Mẹ nào vô văn hóa vậy chài? ( ShinV: Mi là con ngựa không có tiền đồ.)
- Khụ khụ!!- Một tiếng nam nhân vang lên- Dạo này Tiên ông làm ăn chán quá, hệ thống tạo thanh làm màu hỏng hết cả rồi!
- Đồ ái nam ái nữ kia, tính làm gì bọn ta? - Hoseok xanh mặt lên tiếng.
- Bậy nào, người ta có tên đàng hoàng à nha~ Xin tự giới thiệu, ta là Tiên Bì Heo trứ danh. Cho xin một tràng pháo tay phát!!!
- Tiên Bì Heo??? Là cái mọe gì vậy? Sao trông ngươi giống tên nhân viên Seokjin ở quán chủ nhân vậy?
- Ta là Jin, không phải Seokjin nha bay. Ta là em trai của nàng Tiên Bì Heo, mọi người gọi ta là chàng tiên.
- Mặc kệ ngươi là cái "ép iu cê ka" (fu*k) gì, ngươi ở đây là có gì?
- Ta vốn rất chảnh chó. Chỉ ai ăn cực nhiều bì heo mới có thể gặp ta. Mà hai ngươi lại hội tụ đủ yếu tố, cho nên, ta đặc xá xuống đây cho các ngươi một điều ước.
- Chìn chá????- Minie không tin nổi vào tai mình, nhanh nhảu nói.- Ta muốn trở thành người, ta muốn trở thành người!!!
- Okie, nô bờ rô bờ lầm (no problems)
Đoạn, Jin rút dĩa thần cắm phập xuống đất, bản thân thì lắc hông lắc đít, xoay xoay vài vòng đi lại. Miệng lẩm bẩm một hàng chú ngữ:
- Nam mô a di bụng một bồ dao găm bà băm bánh tét...Hỡi thánh Aladin, hỡi thần Bì heo vạn năng, hỡi Ngọc Hoàng uy vũ, các người có nghe thấy lời khẩn cầu của đôi tiện dân không ? Nếu có, xin người hãy giúp họ hoàn thành nguyện ước. Úa ba la bùm xì!!!!
Sau đó, một đám khói màu hường mờ ảo lượn lờ quanh Minie và Hoseok, dây dưa cả tiếng đồng hồ.
- Pháp thuật gì chậm rì vậy?- Mĩ mã Hoseok phản kháng.
- Trật tự nào! Thế là nhanh ròi. Được voi đòi hai Bà Trưng, tin ta vả phát lệch hàm không???
-...
"Bủm" Thanh âm quen thuộc lại vang lên. Tức thì, hai con ngựa một béo một gầy biến mất, thay vào đó là hai thiếu niên trẻ trung đẹp đẽ.
- Hảo, pháp thuật còn tốt chán. Ta đi đuây.
- Chờ đã!!!!!- Minie gào thét.
- Hửm?
- Vì sao chúng tôi lại khỏa thân thế này?
- Aizzz...Đó là nghệ thuật a~ Nếu không chịu, thì đằng kia có bụi chuối, qua đó lấy lá che thân. Tiện thể diễn Chí Phèo - Thị Nở cũng được, ta không cấm. Thế nhé!!!- Đoạn, sải cánh trym bay mất hút.
-... Vào nhà anh, anh sẽ lấy quần áo cho chúng ta.
- Nae.
-----------------------------_
- Em còn làm gì vậy? Chúng ta chưa đi trốn sao?
- Đợi chút, em phải viết di thư cho Jungkook, dù gì cậu ấy cũng nuôi em bao năm trời.
" Gửi Jungkook tiểu thụ siêu cấp cuteo dễ xương,
Tớ là cường công dũng mãnh Pặc Chym đây (ShinV: Thấy sai sai???)
Cậu không ngờ được đúng không? Tớ được một bà tiên tốt bụng giúp trở thành người. Tuy rất vui mừng nhưng phải xa cậu, tớ rất buồn. Hôm nay gió xuân hây hẩy nồng nàn, tiết trời dịu mát, tớ ngồi dưới ánh trăng vằng vặc viết cho cậu bức tâm thư. Tớ giấu cậu điều này rất lâu rồi. Thực ra tớ và anh Hoseok quán bác Mon yêu nhau sâu đậm, bọn tớ sẽ đưa nhau đi trốn đêm nay. Jungkook à, thực ra tớ không béo đâu, trước kia tớ đẹp lém, bây giờ đỡ nhiều rồi. Với cả phiền cậu an ủi bác Mon, bảo bác ấy đừng quá đau bùn, tớ tuy là cường công nhưng nhất định sẽ dịu dàng với Hoseok a~ Cậu cũng nên cẩn thận, cái tên Taehyung đó là cmn sắc lang đấy, đừng thấy hắn hiền mà tin tưởng. Còn nữa, trong tủ quần áo của cậu luôn bốc mùi chuột chết, thực ra tớ để bì heo lên men trong đó, cậu bỏ ra là nó hết mùi ngay à~ ^_^
Thư cũng dài rồi, tiểu thụ đang chờ, tớ phải dừng bút tại đây. Sau này có duyên, ắt sẽ gặp lại.
_ Sủng vật cường công dũng mãnh trẻ khỏe đẹp trai_
Kí tên
Pặc Chym a.k.a Minie"
Sau đó, đôi trẻ cùng nhau đi mất dạng.
-----------------------------
Sáng hôm sau...
Ai đó đọc thư xong, nước mũi chảy đầm đìa, vô cùng đau xót. Hai tay run run đổi nhạc chuông điện thoại:
" Và em đã là vợ người ta
Hãy sống vui hơn ngày qua
Ấy là tàn lễ cưới em theo người ta
Anh bước đuy như hồn ma
Ngày hôm ấy như kéo dài ra
Buồn thay la la la la la la la la..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro