Cái gọi là*mong chờ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng hôm đó là một ngày rất đẹp, không khí se se lạnh, nắng nhạt khẽ chiếu nhẹ lên từng phiến lá vẫn còn đọng những giọt sương.

"Mẹ ơi, con đi học nha mẹ"

"Ùm, con đi đi, nhớ đi đường cẩn thận nha" mẹ Jeon kĩ càng dặn.

"Vâng~~~~ con biết rồi"

"À mà nè, Jungkook ngày đầu tiên đi học cố lên nha con"

"Dạ con biết rồi, mẹ khỏi lo...thôi con đi đây" cô hí hửng trả lời kèm theo đó là một nụ cười tít cả mắt, sau đó cô vội chạy ra cửa, mang đôi Puma vào chạy ra cổng nhà.

Chưa kịp trả lời bà đã thấy con chạy đi nhìn theo cô chạy bà nở nụ cười lắc đầu và nghĩ thầm *con bé này, nôn đến trường vậy sao*

Thực ra đây không phải là ngày đầu của năm học mà do cô mới chuyển trường. Từ nhỏ cô đã sống dưới quê, nhà cô khá khó khăn, chỉ có hai mẹ con, mẹ cô hằng ngày phải bươn chải công việc đồng áng vất vả lắm mới đủ tiền lo cho cô ăn học. Dì cô sống ở thành phố cứ mỗi lần về quê thăm hai mẹ con dì lại không kìm được nước mắt, nên quyết định giúp đỡ hai mẹ con lên thành phố sống. Để mẹ cô đỡ vất vả hơn không cần ngày nào cũng phải dãi nắng dầm sương còn cô củng sẽ được học ở ngôi trường tốt hơn.

*Một tháng trước*

  Nhà dì Jin

Dì Jin cầm ly cafe mới pha trên tay dần đi ra phòng khách đặt lên bàn rồi nói

"Hôm nay chồng em đi làm có mệt không nè"

"Mệt, người ê ẩm hết rồi" Trên tay ông đang cầm sấp giấy tờ liền bỏ xuống chuyển sang cầm ly cafe uống một ngụm rồi trả lời.

"Vậy để e xoa bóp cho anh nha" vừa dứt lời dì liền đưa tay lên vai chồng ra sức ấn nhẹ nhàng.

Ông ngả người ra sau mắt nhắm lại tận hưởng. Một lúc sau thấy chồng mình đã dễ chịu gần như thiếp đi dì liền khẽ nói:

"Anh à, chị hai e dưới quê, mấy ngày trước em về thăm thấy hai mẹ con sống ở dưới khổ quá, cháu Kook củng gần vô đại học,tiền học phí củng nhiều nên em định giúp chỉ lên đây ở nhà mình rồi kiếm công việc cho chỉ làm để... "

Chưa nói hết câu ông đã mở mắt ngồi dậy lớn tiếng ngắt ngang lời dì

"Em đã trở nên lo chuyện bao đồng khi nào vậy"

"Sao anh lại nói vậy, đó là chị hai em mà, tại sao anh lại nói bao đồng" dì có phần ấm ức mà trả lời.

"Đã ngoài đường thì tất cả đều là bao đồng cô rõ chưa"

Cùng với lời nói đó là một ánh mắt sắt đá lườm dì

Dì im lặng hồi lâu, trong đầu dì lúc này chỉ còn biết chấp nhận, dù có tức giận đến cỡ nào đi chăng nữa dì củng không thể nào cãi lại, đâu đó trong đôi mắt dì đã rướm lệ, nhưng gì cố gắng không để những giọt lệ ấy trào ra mà nuốt cơn giận vào trong, bất lực nhẫn nhịn vì chị hai mình mà nhẹ giọng.

"Cháu Kook bằng tuổi Jimin nhà mình nên e định cho hai đứa học chung, sẵn tiện trông chừng Jimin hộ mình luôn, như vậy có phải sẽ rất tiện cho vợ chồng mình hơn không ?"

"Trường con trai tôi học bộ cô tưởng hạn người tầm thường như vậy sẽ vô được sao, cô thừa biết tiền ăn còn không có lấy đâu ra tiền mà học...hứ...tùy cô cô thích thì cứ lo cho họ, đừng có dắt thể loại đó vào nhà tôi, thật dơ bẩn !!!"

Nói rồi ông cầm tờ báo đi một mạch lên phòng, động tác rất dức khoát, đến độ dì nghe rõ từng bước chân của ông, từng bước, từng bước vô cùng mạnh mẽ, vô cùng sắt đá.

Tưởng chừng tất cả câu hỏi hỏi đầu có câu trả lời nhưng vốn đời là vậy!

Đáp lại câu hỏi đó lại là lời trách mắng, khinh thường, từng câu từng chữ như dao đâm thẳng vào tim dì càng lúc càng sâu càng lúc càng đau.

Dù là người phụ nữ có cứng rắn kiên cường đến đâu thì au nghĩ họ củng không chị nổi, dì củng không ngoại lệ, từng giọt từng giọt đã trào ra ngoài, lăn dọc trên đôi má xuống khóe miệng. Gạt đi giọt lệ dì vội lấy điện thoại ra điện cho mẹ Jeon Tiếng chuông điện thoại vang lên chưa đầy ba giây sau dì đã nghe được giọng nói quen thuộc

" Alo, e hả "

" Dạ, chị hai, chị chuẩn bị đồ đi, tháng sau e về rước chị và cháu Kook nha "

Mẹ Jeon yên lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng

" Chị cảm ơn e, ơn này chị biết làm sao mới trả hết cho em đây.."

" Không đâu chị, đó là việc e phải làm mà...lên đây e sẽ thuê nhà cho chị nha, thỉnh thoảng sẽ ghé thăm, chứ chồng em...chồng em..." giọng dì ấp úng, run run

" Không sao, chị sống đâu cũng được mà, chỉ cần có ngôi trường tốt cho bé Kook nó học là được rồi...chị hiểu mà, e lo cho chị như vậy chắc cũng đã khổ sở nhiều lắm rồi"

" Không không đâu chị"

"Chị ơi e có chuyện rồi e cúp máy nha chị"

" Ùm, e gửi lời hỏi thăm đến bác Mon dùng chị nha"

" Dạ "

Có lẽ dì không dám dây dưa lâu vì sợ rằng chị sẽ biết mình khóc, dì trách bản thân mình, đường đường là phu nhân của Kim gia mà bị chồng đối xử thua người hầu kẻ hạ trong nhà, tất cả mọi thứ trong nhà đều phải qua quyết định của ông. Nếu năm đó dì không có thai ngoài ý muốn, nếu năm đó dì không chấp nhận lấy ông thì có lẽ giờ đây dì không đâu khổ như vầy. Người ngoài chỉ nghĩ bà vô cùng hạnh phúc, nhàn hạ nhưng đâu ai nhờ bên trong vỏ bọc đó từ lúc chung chăn gối với ông dì chưa bao giờ nhận được sự yêu thương thậm chí là lòng thương hại từ ông.
=======
Jungkook khi hay tin mình sắp được lên thành sống cô vô cùng phấn khởi. Đó là đều dễ hiểu bởi từ nhỏ đến giờ cô chỉ ở thôn quê, hằng ngày tiếp xúc với đồng ruộng, quanh nhà củng chỉ là vườn và cây cỏ, rất ít xe cô qua lại, nhà dân thì thưa thớt. Nên khi hay tin cô sắp được sống ở nơi ồn ào tấp nập, phồn hoa đô thị này thì cô thích thú và rất tò mò. Cô không biết nhà mới sẽ ra sao? Trường mới sẽ ra sao? Bạn bè mới sẽ như thế nào? Những suy nghĩ đó luôn luôn hiện hữu trong đầu cô.

Trong lòng cô lúc này chỉ có hai chữ là *mong chờ*

Liệu cái gọi là *mong chờ* đó nó có hào nhoáng, sa hoa như cô nghĩ hay không ?, cuộc đời cô sẽ mở ra như thế nào? Tất cả từ từ sẽ biết * cười nham hiểm *

The end

#lưu ý
Thật ra thì viết fanfic thì tất cả mọi fan girl or boy đều muốn oppa của mình sẽ đẹp nhất tốt nhất, mình củng không ngoại lệ nên việc IQ 200 300 đó là chuyện bình thường, nếu bạn nào không thích thì có thể next chứ đừng bảo trẩu này nọ sẽ làm các Au rất buồn. Mình chỉ nói thay lòng của tất cả các fan thôi ^ω^

Chap này nó chỉ mới giới thiệu sơ thôi rất rất sơ nên nó nhạt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro