Chap 15: Đừng yêu nữa...em... mệt rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng Taekook]
JK: Taehyung bảo để quên xấp tài liệu ở đây mà sao tìm mãi chưa có thế?? Aiss điên mất thôi.....đây là cái gì? Chắc là xấp tài liệu đó nhỉ?
Tôi tò mò mở vội ra xem..phải nói cảm xúc lúc đó của tôi thế nào nhỉ? Hận à mà không tôi yêu anh ấy nhiều hơn hận chỉ là tôi mất đi sự tin tưởng của mình dành cho Taehyung! Đây là bất ngờ mà anh dành cho tôi sao???
(Nội dung bức thư)
"Jungkook ah!!
Anh thật lòng xin lỗi em vì bao lâu qua đã lợi dụng tình cảm của em! Thật ra người anh yêu lúc trước là Yeonwoo, không phải Jimin. Yeonwoo là bạn học của anh bên Mĩ năm cấp 3. Anh đã lỡ yêu cô ấy rất nhiều nhưng vì một lí do nào đó cô ấy rời bỏ anh sang nước ngoài, anh đã hận Yeonwoo nhiều lắm cũng vì thế anh đã muốn lấy Jimin làm người yêu rồi lừa dối cả em để trả thù cô ấy. Nhưng hôm trước, khi biết được mọi chuyện là do cô ấy bị bệnh anh lại yêu cô ấy em à! Anh thật lòng xin lỗi em nhưng trước giờ người anh yêu chỉ có một, người đó là Yeonwoo, nếu em biết được mọi chuyện rồi, anh xin em rời khỏi cuộc sống của anh được không? Anh thật sự mệt mỏi em lắm rồi! Vậy nhé, kết thúc đi!"
Cả thế giới của tôi sụp đổ trước mắt, thì ra trước giờ chỉ là nói dối sao? Lời nói dối của anh hoàn hảo lắm đấy, nó làm tôi tin tưởng rất nhiều lần và thất vọng cũng nhiều!! Thì ra bao lâu tôi cố chấp để yêu anh, tưởng chừng đã được đáp lại nhưng nó hoàn toàn chỉ là bịa đặt thôi sao? Niềm tin của tôi thực sự sụp đổ rồi anh à! Tôi sẽ đi, sẽ trả lại anh với những thứ anh vốn thuộc về...tôi sẽ không khóc nữa sẽ không để nước mắt này rơi vì người không đáng..
[Dưới nhà]
SG: PARK JIMIN!!!! Tôi không ngờ em là loại đàn bà độc ác thế đấy! Nếu tôi về không kịp thì em sẽ làm gì Nancy nữa đây hả??
NC: Anh à, em đau lắm*khóc*
SG: Có sao không? Hồi nữa lên phòng anh bôi thuốc cho, nín đi!
JM: Niềm tin của anh dành cho em không cho phép anh tin tưởng em dù chỉ một lần sao?
SG: Tôi sẽ không bao giờ đặt niềm tin ở loại đàn bà như cô!! Cút!!
JM: Được thôi, em sẽ rời khỏi đây nhưng, cho em hỏi anh một câu được không?
SG: Hỏi mau, tôi không rảnh
JM: Là em sai để anh không tin tưởng em, hay từ lúc bắt đầu niềm tin của anh vốn không đặt ở em?
SG: Tôi...
JM: Chào hai người, em đi*chạy ra khỏi nhà*
—————END CHAP 15—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro