Chap 9: The begin of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suga: Cô sao thế??
JM: À không có gì chỉ tại tôi hơi bất ngờ xíu thôi
SG: Từ nay đừng gọi tôi là chủ tịch nữa, gọi Suga là được rồi
JM: Nae~~~
Đó là crush của nó-Jeon Suga, chuyện tình của nó bắt đầu từ đây
SG: Jimin à mình đi ăn trưa nhé, anh mới biết quán này ngon lắm!
JM: Vâng
[Tại quán ăn]
Phục vụ: Anh chị dùng gì ạ?
SG: Cho tôi các món ngon nhất ở đây*lạnh lùng*
—————FLASHBACK—————
Vài tháng trước
JM: Aiss! Muộn mất rồi! Chết thật, đi bộ làm sao kịp đây chứ T.T
Sau một buổi sáng ngủ nướng khét nghẹt thì con Chim Lùn đó phải lết bộ đi xin việc. Vốn dĩ nó đường đường là tiểu thư Park gia nhưng vì không muốn dựa hơi bố mẹ nên phải cực khổ kiếm việc thế đấy! Người nóng nảy như nó, kiếm việc ở tại nước còn không xong đằng này lại ở đất khách quê người, bạn tui khổ quá mà :(((
Đang đi thì...
*két.....*
JM: Á! Trời ơi, có biết chạy xe không dzậy, ước hết rồi sao đi xin việc đây, lại trễ giờ nữa*đập cửa xe* anh kia, ra đây mau không tui xé xác! Ỉ mình giàu là muốn chạy sao thì chạy hả, vừa phải thôi chứ, nỡ lòng nào đâm phải cô bé kute như tui hả??!! (tiếng Hàn nha)
SG: *từ từ kéo kính xe xuống*
JM: Anh cũng là người Hàn á?
SG: Ừ! Cô muốn gì, tôi đây không rảnh để đứng đây cãi lộn với cô, *ném sấp tiền vào cô* tiền đấy, xong rồi thì tránh đường cho tôi đi, tôi đang gấp
Anh ấy vẫn chăm chăm nhìn chiếc điện thoại, mặc cho có một con mèo nhỏ đang tức tối ngoài kia
JM: Anh nói xong chưa?
SG: Rồi
JM: Xong tồi thì tôi nói nhé
SG: Ừm *vẫn nhìn cái điện thoại*
JM: TÊN CHẾT BẦM NHÀ ANH! ANH CÓ BIẾT TÔI PHẢI ĐI XIN VIỆC KHÔNG HẢ  TẠI ANH MÀ TÔI MUỘN GIỜ NÀY! ANH CÓ BIẾT ANH ĐANG HUỶ HOẠI TƯƠNG LAI CỦA TÔI KHÔNG HẢ?? TƯỞNG LÀM CAO LÀ NGON LẮM HẢ? TIN TUI CHO NGƯỜI PHÁ NÁT TẬP ĐOÀN ANH KHÔNG, NHÌN MẶT CŨNG ĐẸP TRAI PHẾT MÀ SAO KHÓ Ở QUÁ VẬY.... Tiền anh, tui không cần *ném lại sấp tiền thẳng mặt anh* anh nên nhớ, không phải ai cũng cần tiền đâu nhá
SG: *câm nín* Ê nè nè, nhìn kĩ thì cô cũng đáng yêu đó! Dù gì hôm nay cũng trễ giờ xin việc của cô rồi, tôi thành thật xin lỗi! Hay cô vào công ty tôi làm đi, coi như tôi chuộc lỗi với cô luôn
JM: Trời má, lật mặt nhanh dữ *nghĩ* Cũng được....nhưng....
SG: Nhưng thế nào??
JM: Vài tháng nữa tôi nhận việc được không
SG: Lí do?
JM: Tôi có việc cần giải quyết ở Hàn nên...
SG: Ừm, sao cũng được, đây là danh thiếp của tôi, có gì cứ gọi! Tôi đi trước
————END FLASHBACK———
SG: Jimin! ....Jimin!...
JM: À vâng ạ?
SG: Em làm gì mà như người mất hồn vậy
JM: À không tại em hơi mệt thôi
SG: Em có cần về nhà nghỉ ngơi không? *anh lo lắng*
JM: Không cần đâu ạ! Đồ ăn ra rồi, anh ăn đi
[ Tại nhà Jimin]
SG: Mai anh sang đón em đi làm nha
JM: Không cần đâu ạ, lỡ mọi người nhìn thấy thì không hay
SG: Có gì không hay, ai nghĩ sao anh mặt kệ
JM: Anh đúng là vẫn mặt dày như lần đầu gặp à!
SG: Anh mà
*lộp rộp....lộp rộp..*
JM: Á, mưa rồi! Cũng muộn rồi, trời lại mưa nên anh ở lại nhà em nha
SG: Ừm cảm ơn em trước
JM: Mình vào thôi
*Jimin mở cửa*
SG: Cửa không khoá??
JM: Em nhớ rõ ràng là đã khoá cửa cẩn thận trước khi đi mà
SG: Hay là có trộm? Em vào xem có mất gì không
JM: Ừm
—————END CHAP 9—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro