chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại vài tuần nữa trôi qua

Tại lớp học

JuJu: taehyung à cậu... Hôm nay cùng tớ về được không

JuJu : tại trời tối rồi mà bạn tớ lại về hết rồi

Hôm nay học bổ túc nên lúc ra về cũng đã là 11h đêm

Taehyung: đợi tớ một tí tớ giải xong bài tập này rồi cùng về

JuJu: bài tập sao ? Thầy có cho bài tập hả ?

Taehyung: không, là của jungkook ra đề cho tớ giải

JuJu : cậu cần tớ giúp không

Taehyung: ừm... Cũng được

JuJu : tớ ngồi đây nhé

JuJu thản nhiên ngồi vào chỗ của cậu

Phía sau cánh cửa lớp có một người đã đứng đó từ lâu, nhìn thấy hết tất cả những việc vừa xảy ra, trong tay cậu cầm hai chai nước lọc bước tới chỗ hai người họ

Jk: nước của cậu đây / đưa cho anh/

Taehyung: ùm cảm ơn, mày ngồi đại chỗ nào đó đi nhé cậu ấy đang chỉ tao làm bài

JuJu : xin lỗi nhé, tớ mượn chỗ của cậu một tí được không ?

Jk : / gượng cười/ được chứ cứ tự nhiên / đưa nốt chai nước còn lại cho JuJu /

Jk : nè cho cậu

JuJu : cảm ơn cậu nhé

Jk : bao giờ về /nói với anh/

Taehyung: thì làm xong đóng bài tập mày cho đây này , à mà hôm nay mày đi xe buýt nhé tao bận chở cô ấy về rồi

Jk : ùm vậy tớ về trước nhé

JuJu: / nhìn đồng hồ/ ồ bây giờ vẫn còn một chuyến xe buýt cuối cùng đó cậu đi nhanh để kịp xe nhé

Jk: ừa cảm ơn cậu đã nhắc, tớ đi trước nhé /mang cặp rồi chạy nhanh đi /

Trạm xe buýt cũng khá xa trường nếu đi bộ thì tầm khoảng 5,10 phút gì mới đến được

Cậu chạy bạt mạng đến trạm xe buýt nhưng....vẫn trễ một bước xe đã đi xa một đoạn rồi

Cậu chỉ biết đứng như chết lặng không biết phải làm sao với tình trạng bây giờ nếu gọi anh đến cũng không được mà bắt taxi cũng không xong vì trên người cậu chỉ đủ tiền đi xe buýt nhưng nhìn xem còn chuyến xe buýt nào nữa đâu

/ Thật đáng thương /

Cậu ngồi ở trạm xe gần 15p thì bỗng nghe tiếng xe mô tô cứ nghĩ là anh đến đón cậu nhưng, không anh chở JuJu lướt thật nhanh khỏi nơi cậu ngồi mà không hề nhìn thấy cậu

Đáng thương lại càng thêm đáng thương một mình cậu cùng với chiếc áo thể dục mỏng manh và chiếc quần dài nhưng vẫn cảm nhận được hơi gió thổi qua

Bước đi trên đường cậu chỉ trầm mặt không khóc , không làm gì cả chỉ tự bước về trong đêm khuya lạnh đến thấu xương

Cảm giác bị bỏ rơi lại một lần nữa ập tới....

Về đến nhà cũng đã 1h sáng một mình lặn lội từ trường về hơn 1 tiếng đồng hồ

Mở cửa nhà thì chỉ thấy, à không chẳng thấy gì cả anh đã đi ngủ từ trước rồi . Không hề chờ cậu về, không hề lo lắng cho cậu, thất vọng đè lên như một tảng đá to lớn đè bẹp tia hy vọng được yêu của cậu .

Vào nhà tắm xả nước ngập buồng tắm ngâm mình trong đó mặc kệ việc mình vừa đi trong gió lạnh cả tiếng về, ngâm gần 30p cậu mới chịu bước ra thay quần áo rồi đi ngủ

Sáng hôm sau vì chuyện tối hôm qua nên cậu không dậy đi học nổi anh bên ngoài gõ cửa hỏi

Taehyung: nè mày định không đi học hay gì mà giờ này chưa dậy

Cậu, giọng nói yếu ớt trả lời

Jk : hôm nay xin nghỉ giúp tôi

Taehyung: ok

Jk :....

Thật bất ngờ khi anh lại không hỏi lí do , thờ ơ quá rồi




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro