chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân ra khỏi ngôi nhà mình đã ở gần nửa năm, cậu như kẻ mất hồn kéo chiếc vali to đùng bước đi trên đường lộ lớn, cái lạnh của mùa đông ở Seoul cùng với trái tim nguội lạnh lúc này, cảm xúc dường như đóng băng.

Nhìn vào điện thoại đang dần sập nguồn cậu cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng với mình

Từ nhà anh về đến nhà cậu phải đi qua khỏi một thành phố nếu đi xe thì phải mất tận 4tiếng , cậu khập khểnh đón một chiếc taxi, về cái nơi gọi là nhà

Bác tài xế: cháu muốn đi đâu ?

Jk: cho cháu đi đến thành phố xxx

Bác tài xế: rồi, cháu thắt dây an toàn vào đi

Đi được một đoạn thì bác tài xế mở lời

Bác tài xế: ái chà thất tình à

Jk: haha cháu làm gì có tình để thất

Bác tài xế: không thất tình sao nhìn trầm lắng thế kia

Jk: haha....

Cậu cười nhưng lòng đau không tả nổi

Bác tài xế: sữa đâu cháu uống đi nhìn cháu có vẻ mệt mỏi

Jk: cháu cảm ơn

...........

Jk: mà bác nè thế giới này có nhiều chuyện không ngờ tới quá bác nhỉ

Bác tài xế: cháu gặp chuyện không như ý muốn sao ?

Jk: tuần trước vừa cùng ngồi ăn với nhau cùng nhau xem phim cùng nhau đi học,....vậy mà ngay lúc này lại như người dưng kẻ lạ

Jk: nó xảy ra bất ngờ quá bác ạ

Bác tài xế: dù bác không biết cháu đã trải qua những gì nhưng mong cháu đừng buồn, đôi khi có những chuyện sẽ cần đến sự lựa chọn, một là buông bỏ và chấp nhận nó, hai là kiên trì nhẫn nại chờ đợi tính hiệu từ người mà cháu yêu thương

Bác tài xế: cuộc sống này khắc nghiệt lắm cháu à, cháu còn trẻ còn cả một tương lai rộng mở phía trước cho dù thế nào thì cháu vẫn phải bước tiếp , sống tiếp.

Jk:......

Cậu rơi vào trầm tư một hồi lâu suy nghĩ về những lời của bác ấy đã nói

Bác tài xế: ngủ đi, tựa vào ghế mà ngủ

Bác ấy đưa tay lên vỗ nhẹ lên mái tóc của cậu, ấm áp ân cần giống như một người ông,.. thật sự rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được một chút tình thương

Cậu tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ chỉ có lúc ngủ cậu mới thật sự thấy yên bình

Vài tiếng sau

Bác tài xế: dậy đi cháu về đến nhà rồi

Jk: à vâng

Jk: cháu trả tiền ạ , tạm biệt bác

Bác tài xế: tạm biệt cháu, sống tốt nhé, hẹn một ngày nào đó có thể gặp lại cháu.

Cậu nhìn theo chiếc xe đang chạy xa dần, xoay người bước vào nhà

"Cạch" vẫn như nhiều lần trước trong nhà không một bóng người cậu lên phòng đóng sầm cửa lại quăng vali sang một bên, ngã mình lên giường êm mền ấm, nằm đó cậu suy nghĩ về tương lai mà bác tài xế đã nói những giọt lệ mặn đắng bắt thình lình rơi lả chả xuống gương mặt đẹp đẽ của cậu

Nằm được một lúc cậu bật dậy đi vào nhà vs, nhìn vào gương lúc này là một khuôn mặt đáng thương, mặt mài lắm lem nước mắt, hai mắt xưng húp lên, bệnh từ hôm kia vẫn chưa hết cơ thể đã rất mệt mỏi bây giờ lại thêm một tâm lí hỗn loạn.

Jk:l..lạnh, lạnh quá

Cơ thể cậu bây giờ run rẩy, lạnh như băng nằm lại trên giường cậu dần mất hết ý thức mà ngất đi

Phía taehyung

Taehyung: chết tiệt !

Anh nhìn lên căn phòng mà cậu ở cảm giác khó chịu, dơ bẩn cứ lấn át trong đầu anh
Anh cầm máy lên gọi điện cho bác quản gia

Taehyung: kêu người lập tức đến dọn dẹp lại căn nhà của tôi, mau lên !

Anh gọi cho bác quản gia ở nhà của mẹ mình bảo ông ấy kêu người làm đến dọn lại nhà của anh

10p sau
2, 3 người làm lái xe đến cùng với đống dụng cụ

Người làm : chào cậu chủ ạ

Taehyung: dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả mọi thứ trong nhà này cho tôi !

Người làm: dạ vâng thưa cậu

Taehyung: à nhìn lên, thấy căn phòng đó không

Người làm: dạ thấy ạ

Taehyung: đặt biệt dọn kĩ từng ngóc ngách, xịt khử mùi trong phòng đó, nghe rõ chưa ?

Người làm: rõ ạ, chúng tôi xin phép đi làm việc ạ

Không ngờ anh lại có thể tuyệt tình đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro