Chương 12: Ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn bảy giờ tối.
Jungkook đeo cặp bước lên xe, trông thấy Taehyung hình như chờ lâu quá nên đã ngủ thiếp đi.

Cậu rón rén ngồi xa một chút, ai ngờ người bên cạnh vẫn thức giấc.
Taehyung chẳng buồn mở mắt ra mà càu nhàu bằng giọng khàn khàn: "Các cậu học thêm cái quái gì mà ngày càng về trễ thế hả. Có còn xem học sinh là người nữa không?"

Jungkook để cặp xuống rồi an ủi: "Sắp thi nên ai cũng muốn học thêm mà, đâu riêng gì tớ."
Taehyung vẫn xụ mặt.

Hắn không sao ưa nổi lớp chọn, cảm thấy cách dạy của lớp này thật chẳng khác nào vắt kiệt sức lực của học sinh cả.

Sau khi về nhà họ Kim, chín giờ tối Taehyung tắt đèn thư phòng rồi xách Jungkook còn đang làm bài về phòng ngủ.

Mười phút sau.
Taehyung tắt đèn phòng ngủ bảo Jungkook: "Nhắm mắt, đi ngủ."

Jungkook tròn xoe mắt ậm ừ đáp lại.
Kết quả hai phút sau, Taehyung phát hiện Jungkook nằm trong chăn vừa suy nghĩ bài học vừa viết viết vẽ vẽ bằng ngón tay.

Làm sao hắn phát hiện ra à?
Bởi vì ngón tay Jungkook đang viết lên bụng hắn, hơn nữa càng viết càng lệch chỗ.

Taehyung có thể cảm nhận được Jungkook viết một chữ X và một chữ Y, còn có một đống chữ khác như gà bới nữa.

Hắn làm thinh hai giây, vừa định mở miệng thì phát hiện hình như Jungkook đang mải mê suy nghĩ gì đó mà ngón tay vô thức viết chữ X liên tục trên bụng hắn.

Nhiệt độ cơ thể Jungkook luôn thấp hơn hắn rất nhiều, ngón tay cũng lành lạnh, còn Taehyung thì hoàn toàn trái ngược, thân nhiệt lúc nào cũng cao, hắn gồng cứng bụng, cảm nhận đầu ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ vừa ngứa vừa tê.

Hơi thở của hắn chợt trở nên dồn dập, khát khao cắn người lại bùng lên mãnh liệt hơn cả lúc trước, hệt như nước có ga bị lắc thật lâu cần một lỗ hổng để thoát ra.

Taehyung bất động trong bóng tối.
Jungkook mới giải được nửa bài thì bỗng cảm thấy vành tai mình bị cắn một cái.
Có vẻ là cắn nhưng không cắn mạnh mà giống như đang trút giận một cách thân mật hơn.

Jungkook không hề giật mình mà thản nhiên đẩy đầu Taehyung kia sang một bên rồi nghiêm túc hỏi: "Cậu có biết tại sao mình hay cắn người không?"

Taehyung ngẩn người thu răng nanh lại, băn khoăn hồi lâu mới đáp: "Không biết."

Jungkook nghiêm túc nói: "Tớ hỏi bác sĩ rồi, họ nói có thể vì cậu thiếu canxi, thiếu kẽm hoặc chì quá cao nên mới gây ra phản ứng đặc biệt này. Chắc đây là bệnh đó, mấy ngày nữa tới bệnh viện khám đi."

Taehyung cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không thể nói rõ được, chỉ có thể gượng gạo nói: "Ồ, vậy sao."

Jungkook lại an ủi: "Không phải bệnh nặng đâu, uống thuốc bổ sung nguyên tố là được rồi."

Lớp quốc tế.

Taehyung chống tay lên bàn lơ đãng tung hứng một lọ thuốc nhỏ, đôi mắt vô thần như đang mải suy nghĩ gì đó.

Huynsilk ngửa ghế ra sau, thấy Taehyung hiếm khi thất thần như vậy thì hỏi hắn xảy ra chuyện gì.
Taehyung không trả lời mà sắc mặt hơi kỳ lạ, hồi lâu sau mới quay sang hỏi Huynsilk: "Cậu có ngứa răng không?"

Huynsilk: "??? Gì vậy trời?"
Taehyung suy nghĩ một lát rồi đổi cách hỏi: "Có khi nào cậu cực kỳ thèm cắn thứ gì đó không?"
Huynsilk lắc đầu thật thà đáp: "Không."

Hắn nói thêm: "Nhưng chó nhà tớ thì có đấy."
Taehyung: "......"
Hắn xụ mặt đuổi Huynsilk biến đi, Huynsilk cười hì hì: "Uống nhầm thuốc gì mà quạu thế hả?"

Taehyung ném lọ thuốc trên tay về phía hắn rồi dựa lưng vào ghế, đôi chân dài duỗi ra dưới gầm bàn, nhìn có vẻ hơi bực bội.
Huynsilk chụp lấy lọ thuốc, còn tưởng đây là thực phẩm chức năng bổ sung canxi gì đó, dù sao bây giờ Taehyung đã cao gần mét tám, thân hình dần phát triển theo hướng vai rộng eo hẹp, trong đám học sinh cấp hai hoặc là lùn tịt hoặc là gầy nhom quả thực chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.

"Bổ sung kẽm?"
Huynsilk nhìn lọ thuốc tặc lưỡi: "Sao phải bổ sung kẽm thế?"

Sắc mặt Taehyung lộ vẻ cổ quái, im lặng không nói gì.
Cũng đâu thể nói vì từ nhỏ đến lớn hắn hay cắn Jungkook nên phải bổ sung kẽm được.

Huynsilk suy nghĩ một lát rồi nói: "Thôi, nếu là cậu uống thì chắc không sai được đâu."
Cả đám bọn họ đều ghen tị với chiều cao và dáng người của Taehyung nên ngày nào cũng ra sức uống sữa và canxi để hòng có được vóc dáng như hắn.

Huynsilk trả lọ thuốc cho Taehyung rồi đắc ý nói: "Về nhà phải bảo mẹ tớ mua cho một lọ mới được."

Taehyung liếc hắn với vẻ kỳ quái, sau đó thốt ra một câu: "Thứ này chẳng có tác dụng gì đâu."

Đúng là vậy thật.
Hắn đã uống gần một tuần mà mỗi đêm ôm Jungkook vẫn thèm cắn như xưa, mà hình như còn thèm hơn trước kia nữa.

Trước đây hắn cắn Jungkook chỗ nào cũng được, có khi cậu làm bài tập lâu quá nên mặc kệ hắn, hắn nghịch tay Jungkook rồi cắn một cái, có khi chơi đùa với Jungkook lại cắn cằm cậu, hơn nữa chỉ cắn chút xíu đã thấy thỏa mãn, tựa như cố tình làm loạn để người khác chú ý vậy.

Nhưng giờ thì khác.
Hắn đặc biệt muốn cắn một vài chỗ của Jungkook, chẳng hạn như cần cổ bị tóc đen che khuất, hầu kết, vành tai, cứ muốn cắn mãi thôi, nhưng hắn cảm thấy mình cũng không nỡ cắn quá mạnh.

Tiếc là Jungkook không cho nữa.
Taehyung liếm môi, tiếc nuối nghĩ thầm lớn lên Jungkook hết dễ dụ rồi.
"Huấn luyện viên nói tối nay sẽ tập bóng chung với lớp 2 đấy, cậu có đi không?"

Huynsilk vừa lắc lư ghế vừa nói: "Cậu không đi thì tớ và đám Subin cũng không đi đâu."
Taehyung nghe nói chơi bóng với lớp 2 thì khuôn mặt cao ngạo lạnh xuống, hậm hực nói: "Không đi."
Đám học sinh lớp 2 kia toàn chơi bẩn, đã vậy ai cũng ngang tàng phách lối, chơi thua còn lấy cái mác tiền bối ra đè người nữa.

Nhóm Taehyung và đám kia đụng độ bao lần khiến các huấn luyện viên của đội bóng rổ đều hết sức đau đầu.
Hắn mặc kệ người khác nghĩ gì, dù sao lớp chọn vẫn luôn bỏ ngoài tai mọi chuyện, Jungkook không cho hắn đánh nhau cũng chẳng biết được chuyện này đâu.

Taehyung tung lọ thuốc lên, nhớ tới dạo này mình ngày càng thèm cắn Jungkook thì bắt đầu tự hỏi có nên tăng liều lên không.
Mấy phút sau hắn đưa ra một kết luận.
Thôi cứ tăng liều đi vậy.
———

Cạnh máy nước trên lầu có mấy học sinh tốp năm tốp ba lấy nước.

Hứng nước xong Jungkook đậy nắp bình lại, vừa quay lưng đi thì nghe mấy nam sinh sau lưng nói đầy vẻ bực tức.
"Tối nay Kim Taehyung vẫn không đến huấn luyện à?"
"Nghe nói đám bên lớp quốc tế cũng hùa theo nó không tới đâu."
"Một lũ chó xù bám sau mông Kim Taehyung, Kim Taehyung không đi huấn luyện mà tụi nó đi mới lạ đấy."

Mấy nam sinh cuối cấp không mặc đồng phục dựa vào lan can tức tối ra mặt, trong giọng nói mang theo vẻ khó hiểu: "Đã cho mặt mũi còn không thèm, ỷ vào đâu mà kiêu thế không biết."

Một nam sinh nói giễu: "Thái tử Kim gia mà, không kiêu sao được?"
Bước chân Jungkook hơi dừng lại, nghe thấy nam sinh sau lưng mắng tiếp: "Giả bộ làm người nước ngoài thì ngon à, bà mẹ nó tưởng mình chơi bóng giỏi lắm chắc......"

"Cứ để nó làm mình làm mẩy không huấn luyện đi, thời gian còn dài mà, sớm muộn gì cũng có cớ tống cổ nó ra thôi......"
Jungkook dừng bước, quay đầu nhìn mấy nam sinh kia rồi cầm bình nước về lớp.

Trở lại phòng học, Jungkook cúi xuống lấy dải băng đỏ của mình ra đính lên tay áo.

Kyung đẩy kính cận, thầm tự hỏi sắp vào học mà còn họp ban kiểm tra kỷ luật nữa à?
Băng tay đỏ được ban kỷ luật cấp cho các cán sự để tích cực tuần tra và mạnh dạn quản lý, mỗi khi phát hiện hành vi sai trái sẽ kịp thời ngăn chặn và ghi lại.

Jungkook rất hiếm khi đeo băng đỏ, chỉ khi nào trực ban hay họp ban kỷ luật mới đeo lên.

Cậu lấy cuốn sổ ghi chép rồi đi thẳng ra ngoài lớp.
Bên cạnh máy nước, mấy nam sinh cuối cấp kia vẫn đang dựa vào lan can chửi bới.

Sau đó bọn họ thấy Jungkook đeo băng đỏ đi tới đứng trước mặt mình rồi cúi đầu lấy ra bốn thẻ trừ điểm.

"......"
Jungkook đặt bốn tấm thẻ lên một chỗ sạch sẽ trên máy nước rồi nghiêm túc sửa lại cho ngay ngắn, trước khi đi còn giải thích cặn kẽ lý do trừ điểm.
Không mặc đồng phục.

Trừ ba điểm tác phong.
Một nam sinh giận tím mặt, vừa định mở miệng thì đã thấy Jungkook đi thẳng một nước không thèm quay đầu lại.

Còn lâu cậu mới nói chuyện với kẻ hồ đồ mắng người khác giả bộ làm người nước ngoài.

Taehyung không giỏi tiếng Hàn mà có chửi mắng bừa bãi vậy đâu.
Sau khi về lớp, Kyung tò mò hỏi cậu: "Ban kiểm tra kỷ luật họp à?"
Jungkook lắc đầu, tháo băng đỏ xuống cất vào ngăn kéo, sổ trừ điểm cũng bỏ vào đó.

Biết không phải họp ban kỷ luật, Kyung càng thêm hiếu kỳ: "Vậy nãy giờ cậu đi đâu thế?"
Jungkook đáp: "Đi trừ điểm."
Kyung sửng sốt rồi hít sâu một hơi, tự hỏi Jungkook phát hiện vi phạm nghiêm trọng cỡ nào mà vừa về lớp đã đeo băng đỏ đi trừ điểm ngay vậy chứ.

Hắn khẩn trương hỏi: "Học sinh bị trừ điểm phạm lỗi nặng lắm à?"
Nhớ lại đối phương mắng giả bộ làm người nước ngoài, Jungkook lập tức nghiêm mặt nói: "Cực kỳ nặng."

Kyung xuýt xoa, cố kìm lại ý muốn hỏi cho rõ hơn, đồng thời nổi lòng tôn kính, cảm thấy Jungkook rõ là vừa có tài vừa có đức, tràn đầy tinh thần chính nghĩa, là tấm gương sáng để hắn học hỏi.

Sáu giờ rưỡi chiều.
Trên xe về nhà họ Kim, Taehyung xoải đôi chân dài cọ đầu gối Jungkook, chơi trò "cậu đụng tớ tớ đụng cậu" của trẻ con không biết mệt là gì.

Jungkook cúi đầu nhìn điện thoại như đang tìm kiếm gì đó, hồi lâu sau mới tắt màn hình rồi quay sang nói: "Lâu lắm rồi cậu chưa đi tập bóng đấy nhé."

Taehyung hời hợt nói: "Tập hay không tập cũng thế thôi."

Jungkook cảm thấy hắn chỉ đang viện cớ.
Cậu lại mở trang tìm kiếm trên điện thoại ra.

Trong đó toàn là các tuyến xe buýt từ trường trung học thực nghiệm về nhà họ Kim.
Nhưng hầu hết mấy tuyến này đều phải đổi xe hai lần rất phiền phức.
Chỉ có một tuyến chạy thẳng nhưng số lần khởi hành rất ít, chuyến xe gần giờ tan học nhất là bảy giờ tối.

Jungkook suy nghĩ một hồi, cảm thấy cách này hơi khó thực hiện nên lại tra cứu các quy định về chỗ ở và môi trường ký túc xá của trường trung học thực nghiệm.

Kết quả chưa kịp đọc kỹ thì Taehyung không cho cậu cơ hội xem tiếp nữa, chụp lấy điện thoại của cậu hỏi: "Chừng nào cuộc thi của cậu mới kết thúc vậy?"

Jungkook thấp thỏm nhìn chiếc điện thoại trong tay Taehyung không dám rời mắt.
Bởi vì chỉ cần Taehyung cúi đầu nhìn thoáng qua sẽ thấy ngay nội dung cậu tìm kiếm.

Hồi lâu sau Jungkook mới ấp úng nói: "Sắp rồi, chắc vậy."

Taehyung hậm hực làu bàu: "Thi quái gì thế, quan trọng lắm à?"
Hồi tiểu học Jungkook cũng từng đi thi nhưng còn lâu mới vất vả như lần này.

Jungkook nghĩ ngợi rồi thành thật đáp: "Quan trọng chứ."
Cậu nắm chặt tay Taehyung trịnh trọng nói: "Cuộc thi này quan trọng với tớ lắm.

Nếu đoạt giải tớ sẽ rất vui."
Taehyung ngẩn người, sau đó thấy Jungkook xích lại gần, đôi mắt đen long lanh tràn ngập chờ mong, cầm tay hắn tha thiết nói: "Nhưng có lẽ cuộc thi này cần phải hy sinh chút xíu.

Cậu thấy có được không?"
Lâu lắm rồi Taehyung chưa nghe Jungkook ngoan ngoãn hỏi mình thế này, hệt như lúc nhỏ rủ hắn chơi xếp hình vậy.
Hắn u mê nói: "Được chứ......"

Taehyung cứ tưởng Jungkook muốn tăng thời gian làm bài tập buổi tối nên tiếp tục u mê nói: "Thi đua mà, đương nhiên phải chịu hy sinh rồi.".

Nghe Taehyung lâng lâng nói có thể hy sinh chút xíu, đồng tử Jungkook nở rộng.
Cậu cầm tay Taehyung càng thêm trịnh trọng, trên má hiện ra lúm đồng tiền nhỏ, hai mắt cong cong, mềm giọng chân thành nói: "V, cậu tốt quá."

Taehyung không biết nhiều thành ngữ tiếng Hàn lắm.
Nếu không lúc này hắn sẽ hiểu được có câu thành ngữ gọi là viên đạn bọc đường.

Nhưng đáng tiếc Taehyung không hiểu, hắn bị Jungkook dụ dỗ quên hết trời đất, lâng lâng nghĩ thầm cuộc thi cùi bắp này cũng có chỗ tốt đấy chứ.
Taehyung nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được, vừa ra vẻ thản nhiên vừa đắc ý nói: "Cậu biết tớ tốt nhất là được rồi......!Chút hy sinh nhỏ nhặt này tớ vẫn hiểu mà......"

Xem ra tên đầu quắn và tên đeo kính gì kia không có cửa chen chân vào nữa đâu.
Lúm đồng tiền trên má Jungkook càng sâu hơn, nhìn như cảm động lắm, hai mắt sáng lấp lánh, tiếp tục dịu giọng tha thiết nói: "Nếu tớ đoạt giải trong cuộc thi vô cùng quan trọng này, nhất định cũng có một phần công lao của cậu đó."

"Cậu cổ vũ và ủng hộ tớ như vậy, còn chịu hy sinh vì cuộc thi lần này nữa, giải thưởng là của hai đứa mình, nếu tớ đoạt giải thì chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của cậu được. Tớ sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết khi giành được giải thưởng này."

Taehyung mười mấy tuổi không hề biết có một từ gọi là bánh vẽ.
Hắn chỉ biết nghe xong hồn mình điên đảo, trong lòng nở hoa, lâng lâng bay bổng như đang đi trên mây vậy.

Được Jungkook dỗ ngon dỗ ngọt, hắn tựa như thấy được Jungkook cầm cúp đứng trên bục trịnh trọng nói với học sinh toàn trường: "Có thể giành được giải thưởng này, mình muốn cảm ơn người bạn thân nhất của mình.

Tụi mình đã bên nhau từ nhỏ đến lớn và thân nhau nhất trên đời, mình đoạt được giải này là nhờ có sự cổ vũ, ủng hộ, quan tâm của Kim Taehyung......!"

Ánh mắt ngưỡng mộ của cả trường sẽ đổ dồn vào hắn, bất kể hắn đi tới đâu cũng sẽ có người chỉ vào hắn ghen tị kích động nói: "Cậu ấy là bạn thân nhất của Jungkook đó!"

Còn Jang Siwoo đầu quắn và tên đeo kính ngồi cùng bàn không biết tên kia đứng dưới bục chỉ biết tiếc rẻ đấm ngực dậm chân và ghen tị nhìn hắn.

Khuôn mặt Taehyung cũng kiêu ngạo vênh lên, hắn mơ màng bảo Jungkook: "Cậu cứ yên tâm thi đi. Tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình."

Jungkook mừng rỡ gật đầu: "Ừ, chừng nào chuẩn bị xong tớ sẽ nói với cậu ngay."

Taehyung nghiêm trang gật đầu.
Trên đường về, hiếm hoi lắm mới có dịp Jungkook không học từ vựng mà cọ đầu gối Taehyung, chơi trò "cậu đụng tớ tớ đụng cậu" với hắn.

Cả hai mới hơn mười tuổi nhưng nhìn bề ngoài hết sức già dặn, một người là học sinh giỏi nhất khối luôn trầm tĩnh lên bục phát biểu, một người trên sân bóng rổ ném ba điểm còn nhiều hơn người khác ném lọt rổ.
Lúc này đang ngồi sau xe chơi trò trẻ con không biết mệt là gì.

———
Rạng sáng hôm sau.
Taehyung dẫn đám Huynsilk lượn tới lượn lui trước bảng thông báo giải thưởng.
Hắn chắp tay sau lưng nhìn bảng thông báo với vẻ cao thâm khó đoán.

Huynsilk ngáp một cái, cố giữ tỉnh táo đi theo Taehyung lượn quanh bảng thông báo, khó hiểu nhìn Taehyung đang dõi mắt ra xa như ngắm giang sơn mình đoạt về.

Hắn cố chống mắt lên nói: "Kim ca, giải bóng rổ của bọn mình không dán ở đây đâu."
Bảng thông báo giải thưởng ở trường trung học thực nghiệm chia thành nhiều bảng dài như hành lang vinh danh, giải thưởng thi đấu thể thao dán ở bên kia, còn giờ họ đang đứng trước bảng giải thưởng thi đua học tập.

Taehyung hờ hững gật đầu: "Tớ biết."
Huynsilk càng thêm khó hiểu, biết rồi sao còn đứng đây nữa?

Giải thưởng học tập rất có giá trị, hầu hết đều về tay học sinh lớp chọn, chỉ có mấy giải lẻ tẻ thuộc về học sinh lớp khác nhưng cũng ở lớp trọng điểm của các khối.

Nói trắng ra là bảng thông báo giải thưởng này chỉ để những học sinh như họ ngưỡng mộ mà thôi, học sinh lớp quốc tế gần như không có khả năng xuất hiện trên đây.

Huynsilk đang định mở miệng thì thấy Taehyung lạnh nhạt chỉ vào bảng rồi làm như lơ đãng nói với cả đám: "Sẽ sớm có tên tớ thôi."

Huynsilk: "......"
Sáng sớm mộng du chưa tỉnh nữa à?
Lớp quốc tế bọn họ xuất hiện trên bảng giải thưởng thể thao còn đỡ, xuất hiện trên bảng giải thưởng học tập không phải kinh hỉ mà là kinh hãi.

Huynsilk muốn âm thầm dời ngón tay Taehyung sang bảng giải thưởng thể thao nhưng không có gan làm.
Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn Taehyung thờ ơ nói tiếp: "Đến lúc đó các cậu có thể tới xem."

Huynsilk: "......"
Hắn và đám bạn bên cạnh nhìn nhau, ngón chân co quắp, cuối cùng vẫn gật đầu.
Taehyung hài lòng thả tay xuống rồi ngắm nghía bảng giải thưởng học tập.

Giữa bảng là bức ảnh chụp Jungkook đoạt giải lần trước, khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh nhìn thẳng vào ống kính.

Dưới ảnh là mấy dòng phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải hết sức đơn giản, chẳng có gì khác ngoài cảm ơn các thầy cô trong cuộc thi và nhà trường, sau này mình sẽ tiếp tục cố gắng, ngắn gọn đến mức không có chỗ nào để bắt bẻ.

Taehyung đăm chiêu nghĩ chẳng bao lâu nữa, cảm nghĩ khi đoạt giải của Jungkook chẳng còn là mấy dòng ngắn ngủi này nữa đâu.
Chờ đến lúc hắn hy sinh vì cuộc thi và Jungkook giành được giải đặc biệt, bài phát biểu nhận giải của cậu sẽ biến thành lời cảm tạ dạt dào tình cảm.

Tên hắn sẽ nằm trong lời cảm ơn của Jungkook và cùng nhau xuất hiện trên bảng giải thưởng học tập này, còn đạt được sự công nhận chí cao vô thượng —— Bạn thân đệ nhất thiên hạ của Jeon Jungkook.

Taehyung đắc ý ngắm bảng giải thưởng học tập, sau đó bắt đầu chê bảng này quá nhỏ quá cũ, kính cũng quá mờ, muốn gọi điện nhờ người mẹ yêu dấu của mình đóng góp một khoản cho trường trung học thực nghiệm để cải tạo lại bảng danh dự này.

Tốt nhất là lắp màn hình LED mở liên tục hai mươi bốn tiếng một ngày kèm theo chức năng phát giọng nói để học sinh có động lực, từ đó giúp trường trung học thực nghiệm phát triển không ngừng.

Chuông vào học reo lên, Taehyung vẫn chưa thỏa mãn trở về lớp, phát hiện đám Huynsilk mới nãy còn ngáp ngắn ngáp dài trở nên phấn chấn, cả lớp cũng sôi nổi hẳn lên.

Đây là tiết sinh lý do trường tổ chức để dạy các học sinh tuổi dậy thì nhận biết chính xác các hiện tượng sinh lý, bởi vậy lớp học náo nhiệt hơn thường lệ rất nhiều.

Taehyung ngồi dựa vào ghế, chân dài duỗi ra, toàn thân thả lỏng như đang nghĩ ngợi gì đó.
Đến khi tan học, Taehyung mải mê suy nghĩ về giải thưởng hoàn toàn không nghe rõ giáo viên dạy gì mà chỉ lõm bõm nghe được mấy từ.

Huynsilk hỏi hắn có cảm tưởng gì không, hắn chỉ trả lời qua loa mấy câu, lười biếng chẳng hề quan tâm đến bài học này.

Cùng lúc đó, sau khi hết tiết toán ở lớp chọn, Jungkook đậy nắp bút lại rồi quay sang hỏi Kyung môi trường ký túc xá của trường trung học thực nghiệm thế nào.

Song Kyung là học sinh ở trọ trong ký túc xá, nghe xong lập tức thao thao bất tuyệt: "Ký túc xá trường mình tốt lắm nha, bốn người một phòng, bàn ghế giường tủ đầy đủ, có phòng vệ sinh riêng nữa. Quan trọng nhất là ký túc xá không tịch thu đèn bàn đâu."

Nói đến đây Kyung thần bí nói: "Nghe đồn mấy học sinh chăm chỉ như Min Suga thường xuyên để đèn học đến mười hai giờ đêm, nhiều khi còn thảo luận bài vở đến một hai giờ sáng nữa cơ."

Trong lòng Jungkook khẽ động, cậu hỏi: "Không ai quản hết à?"
Kyung xua tay: "Chỉ cần tắt đèn lúc quản lý ký túc lên kiểm tra thôi, chờ bà ấy đi xong lại bật đèn bàn là được rồi. Muốn học đến mấy giờ cũng được, mọi người còn có thể thảo luận bài học với nhau nữa."

Lần đầu tiên Jungkook có một khát khao cháy bỏng đến vậy.
Ở nhà họ Kim, Taehyung quản còn nghiêm hơn cả cha Jeon, mỗi khi cha Jeon ở nhà thấy cậu làm bài quá khuya cũng chỉ nhắc cậu ngủ sớm một chút chứ không vào kiểm tra phòng.

Còn Taehyung sẽ cúp điện và kiểm tra phòng, đúng giờ xách cậu về phòng ngủ, không cho cậu làm tiếp.

Giờ nghe Kyung nói muốn học đến mấy giờ thì học, trong đầu Jungkook hiện ra một từ.

Thiên đường.

Thảo nào người ta hay nói lớp chọn là thiên đường của học sinh giỏi giang chăm chỉ và là địa ngục của học sinh cá biệt lười nhác.

Thấy Jungkook tìm hiểu về ký túc xá, Kyung xoa tay hỏi: "Cậu muốn đăng ký ở đó à?"
Jungkook tỏ ra hào hứng: "Ừ, chắc vậy."

Kyung vui vẻ hỏi: "Đang yên đang lành sao cậu lại muốn vào ký túc xá thế?"
Jungkook khựng lại rồi ngượng ngùng nói: "Tớ sợ làm bạn tớ mất thời gian......"

Thi đua học tập là một phần, phần còn lại là tối nào Taehyung cũng chờ cậu học thêm, mỗi lần chờ hơn cả tiếng đồng hồ, có khi còn làm hắn trễ nải huấn luyện, mấy ngày trước đám học sinh cuối cấp kia cũng nói hắn thường xuyên không tới huấn luyện còn gì.

Nếu cậu ở ký túc xá chắc sẽ thuận tiện hơn nhiều, hơn nữa mấy ngày nay cậu đã từ từ dọn đường trước, tâm trạng Taehyung có vẻ rất tốt nên Jungkook cảm thấy khả năng hắn đồng ý sẽ khá cao.

Tuy Kyung không hiểu lắm nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui của hắn, đắc ý nói: "Đúng lúc phòng tớ có giường trống đấy, cậu chuyển vào đi rồi tụi mình tha hồ thảo luận bài tập!"

Jungkook cũng gật đầu rồi phấn khởi nói: "Được thôi."

Ban đêm, nhà họ Kim.
Jungkook cố tình đậy nắp bút sớm hơn thường ngày, mau chóng tắm rửa rồi nằm sấp trên giường chơi xếp hình.

Tám rưỡi tối, Taehyung ra khỏi phòng đấu kiếm ở tầng bốn rồi cầm khăn đi tắm, tắm xong lau tóc đẩy cửa ra thì thấy Jungkook đang chơi xếp hình trên giường.

Mấy ngày nay hắn đã quá quen với sự ngoan ngoãn của Jungkook nên thản nhiên đi vào phòng ngủ.
Thấy hắn vào, Jungkook đưa bức tranh xếp hình cho hắn như muốn khoe công.

Taehyung cúi đầu nhìn, phát hiện đây là bức tranh Jungkook thích nhất, hình đã xếp gần xong, chỉ còn thiếu mảnh quan trọng nhất chính giữa.

Đối với Jungkook, mảnh ghép cuối cùng là vật thần thánh không thể xâm phạm.
Taehyung ngập ngừng cầm mảnh cuối cùng lên ráp vào, thấy vẻ chăm chú của Jungkook, hắn nhịn không được hỏi: "Sao hôm nay lại chừa mảnh cuối cho tớ thế?"

Jungkook nằm sấp trên giường, hai mắt lóe sáng như sao, giọng nói nhẹ nhàng đầy chân thành: "Vì cậu quan trọng nhất mà."

Taehyung sững sờ, nghe được câu này cả người như ngâm trong hũ mật, hỏi lại cậu: "Thật không?"

Jungkook gật đầu rồi chân thành đáp: "Thật mà."
Taehyung ra sức kìm lại khóe miệng đang nhếch lên, cả người lâng lâng bay bổng, vẻ mặt ôn hòa nhìn dễ tính vô cùng.

Jungkook cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ, cậu thì thầm: "Vậy hai ngày nữa tớ dọn vào ký túc xá trường mình ở được không?"
Thanh âm nũng nịu tình nồng ý mật làm Taehyung chết mê chết mệt, lâng lâng nói: "Được chứ, chẳng phải chỉ cho cậu làm bài thêm lát nữa thôi sao......"

Hai giây sau, Taehyung im bặt.
Hắn hoài nghi tai mình nghe lầm nên đứng bật dậy hỏi lại: "Cậu nói cái gì? Cậu lặp lại lần nữa xem.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro