Chương 30: Cậu mơ thấy gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gặp Park Jimin, cả ngày Taehyung đều bực bội.

Bogum tỏ ra dửng dưng với việc này nhưng Subin lại hết sức hiếu kỳ, hỏi Huynsilk mãi mới biết có thể là vì Park Jimin.

Subin sửng sốt có vẻ không tin lắm, lẩm bẩm nói: "Chẳng phải Park Jimin là bạn học của Jungkook ở nhà trẻ à?"

Sao còn hờn dỗi với cả bạn học ở nhà trẻ nữa chứ?

Dù sao nhà trẻ cũng là chuyện mười mấy năm trước rồi, hầu hết mọi người thậm chí còn chẳng nhớ rõ nữa.

Huynsilk thản nhiên nói: "Cậu không biết à? Nó luôn ghét mọi người xung quanh Jungkook ngang nhau mà."

Đối với những người bên cạnh Jungkook, Taehyung luôn tỏ thái độ bình đẳng với chúng sinh—— Mẹ nó đều là ghét cay ghét đắng.

Chẳng ai ngoại lệ cả.

Dù là nhà trẻ hay tiểu học trung học gì cũng vậy thôi.

Subin: "......"

Hình như cũng đúng.

Bất kỳ ai đeo bám Jungkook cũng làm Taehyung gai mắt.

Hắn nuốt nước bọt, chợt cảm thấy mỗi ngày mình có thể ngủ chung một phòng với Jungkook thật không dễ dàng gì, còn tự nhủ mấy ngày tới phải giảm bớt cảm giác tồn tại của mình ở nhà Jungkook mới được.

Thế là Jungkook phát hiện đám người bên cạnh mình dở sống dở chết cả ngày liền.

Siwoo thất hồn lạc phách, Subin câm như hến, còn Taehyung càng khỏi phải nói, cả ngày chẳng nói được câu nào hay ho với cậu, mặt cứ như đưa đám.

Jungkook âm thầm hỏi Bogum có biết tại sao không, Bogum cười nói tại mọi người không thích khai giảng thôi.

Mặc dù Jungkook cảm thấy có lý nhưng trong lòng vẫn băn khoăn.

Sau khi tan học, Subin theo Jungkook về nhà, cấp tốc giải quyết mình để giảm bớt cảm giác tồn tại, thế là vừa về đến nhà Jungkook đã đi tắm ngay.

Tắm sớm chừng nào giả chết sớm chừng ấy.

Trong lúc Subin tắm, trong phòng chỉ còn lại Jungkook và Taehyung.

Taehyung ngửa đầu nghịch tay Jungkook rồi thấp giọng nói: "Tớ không thích Park Jimin."

Jungkook thở dài: "Tớ biết mà."

Taehyung không nói gì, hắn nhìn trần nhà hồi lâu mới trầm giọng nói: "Cậu không biết đâu."

Jungkook sẽ chẳng bao giờ biết tại sao hắn ghét Park Jimin cả.

Jungkook luôn cảm thấy hắn ngang tàng bá đạo như V lúc nhỏ, không thèm nói lý lẽ với những người xuất hiện bên cạnh cậu mà luôn khăng khăng cho rằng hai người thân nhau nhất trên đời.

Thế nên Jungkook mãi mãi cũng sẽ không biết tại sao hắn ghét Park Jimin.

Jungkook chân thành nói: "Tớ biết chứ."

Taehyung ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm Jungkook: "Vậy cậu thử nói xem tại sao tớ không thích Park Jimin."

Jungkook nghiêm túc nói: "Vì lúc học nhà trẻ tớ đã tặng Jimin hai hộp bút màu."

Cậu nghiêm túc nói thêm: "Hơn nữa đến giờ cậu ấy vẫn chưa dùng đến."

Không ai biết rõ hơn cậu lúc nhỏ V thù dai cỡ nào.

Ngay cả gà cũng bị V ghi hận, càng khỏi nhắc tới Jimin nhận hai hộp bút màu của cậu.

Nhất thời Taehyung không biết nên tức giận vì lời Jungkook nói hay vì Jimin lén lút cất bút màu nhiều năm như vậy mà không dùng.

Jungkook vỗ đầu hắn: "Ngày mai mua cho cậu nhé. Mua hộp bự một trăm hai mươi bốn màu luôn."

Taehyung: "......"

Hắn nhịn không được kéo Jungkook sang rồi tức giận cắn lên cổ một cái.

Nói là cắn nhưng cùng lắm chỉ để lại một dấu mờ mờ chứ không dám để lại vết sâu hơn.

Jungkook đã quá quen nên nghiêng đầu tránh đi, cảm thấy Taehyung chỉ đang nghịch ngợm như lúc nhỏ, còn đưa tay đẩy cái đầu trên vai mình.

Taehyung không chịu rời ra mà cố cắn hầu kết Jungkook một cái.

Sau đó bị Jungkook đạp xuống giường.

Taehyung đặt mông ngồi dưới sàn lộ vẻ mờ mịt, Subin tắm xong đẩy cửa ra cũng mờ mịt.

Subin nhìn Taehyung ngồi trên sàn, rụt rè hỏi: "Kim ca, đêm nay cậu cũng muốn ngủ dưới sàn à?"

Taehyung: "......"

Subin lúng túng nói khéo: "Kim ca, chỗ này chỉ rộng nhiêu đây thôi, nếu cậu muốn ngủ chắc tớ phải chui vào gầm giường quá."

Vành tai Jungkook trên giường hơi đỏ, yết hầu nhấp nhô, hầu kết cũng lên xuống theo, hiện ra vết cắn đỏ đỏ.

Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ.

Rõ ràng đã bị Taehyung cắn từ nhỏ đến lớn nhưng không hiểu sao lần này bị Taehyung cắn hầu kết lại phản ứng mạnh như vậy, quả thật chẳng chút nghĩ ngợi đạp bay Taehyung xuống giường.

Vành tai Jungkook đỏ ửng, cố tỏ ra bình tĩnh đưa tay sờ cổ muốn xua đi cảm giác kỳ quái kia, ai ngờ bàn tay hơi lạnh đụng vào làm hầu kết không nhịn được nhấp nhô lên xuống.

Taehyung ngồi dưới sàn tự hỏi chắc không phải mình cắn Jungkook bị thương rồi đấy chứ?

Hắn leo lên giường gỡ tay cậu xuống rồi khẩn trương nói: "Cho tớ xem nào."

Jungkook cúi đầu đẩy tay Taehyung ra, sau đó đi lấy quần áo trầm giọng nói: "Tớ đi tắm đây."

Taehyung chỉ biết trơ mắt nhìn Jungkook đem theo áo ngủ kéo cửa phòng vội vàng đi ra ngoài.

Jungkook rất hiếm khi vô cớ làm ngơ hắn như vậy, chỉ khi nào giận mới bỏ đi thẳng một mạch.

Subin xuýt xoa một tiếng rồi quay đầu hỏi: "Kim ca, cậu làm gì thế?"

Taehyung lạnh mặt: "Mắc mớ gì tới cậu. Lo nhắm mắt ngủ đi. Không ngủ coi chừng ông đây nhét hết chăn đệm vào gầm giường bây giờ."

Subin: "......"

Hắn thanh thản nằm dưới sàn nhà, thanh thản kéo chăn ra, thanh thản nhìn Taehyung đi quanh phòng hai vòng, sau đó kỳ quái hỏi hắn: "Trước đây bé yêu của cậu ——"

Subin thanh thản hỏi: "Sao?"

Taehyung thốt ra một câu: "Có hay giận vô cớ không?"

Subin thanh thản nói tiếp: "Có chứ."

Taehyung do dự hỏi: "Cậu có biết tại sao giận không?"

Subin: "Biết."

Taehyung: "Tại sao?"

Vẻ mặt Subin thanh thản như ở cõi cực lạc: "Tại tớ không mua trà của nó. Cho nên nó giận hoài à."

Taehyung: "......"

Hắn nói với vẻ mặt phức tạp: "Thôi cậu ngủ đi."

Subin: "Dạ anh, em nhắm mắt liền đây."

Trong phòng tắm, Jungkook soi gương sờ cổ mình rồi bối rối ngẩng đầu lên, thấy hầu kết trong gương không có gì khác thường mới hơi yên tâm lại sau lúc thấp thỏm.

Lúc nãy Taehyung cắn cổ cậu mang lại cảm giác vừa lạ lẫm vừa kỳ quái, thậm chí còn hơi sợ hãi làm người ta tê cả da đầu.

Lần này Jungkook tắm hơi lâu.

Taehyung đứng trước cửa phòng tắm gõ cửa ba lần, hỏi Jungkook làm gì trong đó.

Jungkook chẳng thèm ừ hử lần nào.

Taehyung liếm răng nanh, nghĩ thầm chuyện quái gì đây.

Hắn đang định gõ lần thứ tư thì Jungkook đẩy cửa phòng tắm ra, lau tóc nhìn hắn rồi hỏi hắn đứng đây làm gì.

Taehyung thản nhiên nói: "Muốn đi vệ sinh thôi."

Cả buổi tối lâu lâu Jungkook lại kiểm tra cổ mình, sau khi thấy bình thường trở lại mới thở phào một hơi.

Buổi tối Taehyung cũng nghiêm chỉnh dựa lưng vào ghế đọc sách với cậu.

Hơn mười giờ đêm, Taehyung như thường lệ giẫm lên Subin trên sàn, sau đó rời khỏi nhà Jungkook để về tắm rửa thay đồ.

Đợi Taehyung đi xong, Jungkook lập tức đứng dậy mang dép loẹt xoẹt đi ra ban công khóa cửa sổ lại.

Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Subin, Jungkook điềm tĩnh nói: "Dì nói Taehyung không thể cứ như vậy mãi được. Trèo tường nhảy cửa sổ nguy hiểm lắm."

Subin gãi đầu, mặc dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn mừng vì đêm nay trong phòng không có Taehyung.

Khóa cửa sổ xong, Jungkook nhắn tin cho Taehyung bảo hắn đêm nay đừng đến.

Taehyung nhắn lại một dấu hỏi, hỏi cậu tại sao.

Jungkook nói có thể đêm nay cha Jeon sẽ về nên tạm thời đừng tới chỗ mình ngủ.

Taehyung không trả lời.

Jungkook thở phào một hơi, cậu nằm trên giường, không hiểu sao cứ thấy nhịp tim mình hơi nhanh, hồi lâu sau mới nhắm mắt lại ngủ.

Mười hai giờ rưỡi đêm.

Nhà họ Kim im ắng như tờ, phòng Jungkook cũng hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở rất khẽ.

Subin ngủ ngon lành, gãi bụng rồi gác chân lên chăn ngáy khò khò.

Cho đến khi hắn bị tiếng điện thoại rung cạnh gối đánh thức.

Subin mơ màng vớ lấy điện thoại rồi buồn ngủ nói: "A lô, ai thế?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói tức tối, nghiến răng rít lên: "Mở cửa sổ cho ông mau lên."

Subin không kịp phản ứng ngây người tại chỗ.

Đầu dây bên kia lại nghiến răng nói: "Ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ đi."

Subin vô thức ngẩng đầu, trông thấy ngoài cửa kính cách đó không xa có một khuôn mặt lạnh tanh áp vào cửa sổ, ánh đèn từ màn hình điện thoại hắt lên làm khuôn mặt kia trắng bệch.

Tay hắn run lên, run rẩy đi tới, phát hiện quả nhiên là Taehyung mặc áo ngủ màu đen, lạnh mặt trừng hắn giữa đêm hôm khuya khoắt nhìn hết sức đáng sợ.

Subin: "......"

Hình như hắn biết tại sao Jungkook nói mẹ Kim không cho Taehyung trèo tường rồi.

Hắn vừa mở cửa sổ vừa run sợ nghĩ thầm nếu mai mốt con mình dám làm thế này lúc nửa đêm thì mặc kệ người yêu của con hắn là thần tiên chốn nào, hắn cũng phải chặt phứt chân con mình đi.

Taehyung nhảy qua cửa sổ rồi trừng hắn, gằn giọng hỏi nhỏ: "Mẹ nó cậu khóa cửa sổ đúng không?"

Subin điên cuồng lắc đầu, chỉ vào Jungkook ngủ say trên giường rồi chỉ ra cửa sổ, giải thích cửa sổ này không phải do mình khóa.

Taehyung khựng lại, sau đó vẻ mặt trở nên điềm nhiên như không có chuyện gì, nạt Subin mau cút về ngủ.

Taehyung phủi áo ngủ trên người mình rồi leo lên giường Jungkook, thuần thục ôm cậu vào lòng.

Đêm nay Jungkook có vẻ ngủ rất say nên không phát hiện được những động tĩnh này mà ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Subin dưới sàn ngáp một cái rồi kéo chăn lên ngủ tiếp.

Gian phòng lờ mờ yên tĩnh lại, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ dần bị mây che khuất.

Hơn ba giờ sáng.

Jungkook trên giường co mình lại, khuôn mặt ửng hồng như có cảm giác gì lạ lắm, đôi môi hồng nhạt mím chặt, tóc đen mềm trên trán cũng ướt đẫm.

Lưng cậu gập lại thành một độ cong xinh đẹp, cổ áo ngủ hở ra để lộ xương quai xanh hơi đỏ, lồng ngực phập phồng, tiếng thở cũng nặng nề hơn nhiều, cả người như đang giãy dụa một cách kỳ quái.

Chẳng bao lâu sau, Jungkook trên giường hoàn toàn yên tĩnh lại, thân thể co rúm cũng vô thức duỗi thẳng, bờ môi hơi đỏ lên.

Một lát sau, Jungkook mơ màng mở mắt ra, ý thức hơi tỉnh táo lại, cậu vốn định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng vừa nhắm một giây thì chợt nhận ra điều gì nên hai mắt mở to.

Cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà, dường như vẫn chưa kịp phản ứng,

Jungkook nhìn chằm chằm trần nhà mấy phút, trong lúc giãy dụa thử nhúc nhích chân mới phát hiện đã ướt sũng.

Vành tai cậu chợt đỏ lên, muốn đứng dậy vào toilet.

Nhưng vừa cử động thì Taehyung nằm cạnh vô thức siết chặt cánh tay không cho cậu động đậy.

Jungkook nín thở rón rén gỡ tay Taehyung ra, nhưng Taehyung đang ngủ vẫn phát giác được động tĩnh, sau đó sờ trán cậu như phản ứng theo bản năng.

Hồi lâu sau, Taehyung mở mắt ra, còn chưa tỉnh ngủ đã khàn giọng hỏi: "Sao thế?"

Hắn chống tay ngồi dậy trên giường rồi sờ trán mình, giọng nói khàn khàn: "Có chỗ nào không khỏe à?"

Jungkook cứng đờ không nói gì, hồi lâu sau mới giả vờ bình tĩnh nói khẽ: "Không phải. Tớ muốn đi vệ sinh thôi."

Taehyung yên lặng cúi người bật ngọn đèn nhỏ đầu giường, trong ánh đèn hắn thấy vành tai đỏ bừng của Jungkook nên nhíu mày hỏi: "Có phải bị sốt rồi không?"

Hắn xuống giường mang dép định đứng dậy tìm nhiệt kế, không ngờ Jungkook còn gấp hơn, xuống giường mang dép trước cả hắn, xem ra là muốn vào toilet.

Taehyung tiếp tục nhíu mày: "Đau bụng à?"

Jungkook thốt lên: "Ừ."

Cậu vội vàng chạy vào toilet rồi đóng cửa lại.

Còn Taehyung đứng dậy ra phòng khách tìm nhiệt kế và mấy loại thuốc thường dùng, sau đó đứng ngoài phòng vệ sinh chờ Jungkook, sợ cậu bị tiêu chảy sẽ mất nước.

Ai ngờ đợi hơn hai mươi phút mà Jungkook vẫn chưa ra, trong toilet cũng chẳng có tiếng xả nước.

Taehyung phát hiện không ổn nên gõ cửa hỏi Jungkook làm gì trong đó.

Trong phòng vệ sinh im lìm một hồi, sau đó cửa chậm chạp mở ra một khe nhỏ, mặt Jungkook hơi đỏ, lí nhí hỏi hắn lấy quần lót giùm mình được không.

Taehyung ngẩn người nhìn vành tai đỏ rực của Jungkook, sắc mặt cũng không giống lúc trước bị bệnh mà hai gò má ửng hồng, đôi mắt ướt át nhìn lảng đi chỗ khác, trong đầu hắn dần hiện ra nguyên nhân.

Hắn hỏi dò: "Quần lót trên người không mặc được à?"

Jungkook đỏ mặt gật đầu.

Mười phút sau.

Taehyung ngồi trên ghế trong toilet, trước mặt là một chậu nước, vò vò quần lót trong chậu.

Jungkook thay quần xong ngồi xổm bên cạnh, mặt mũi đỏ bừng, đang định giật lại quần lót của mình thì chợt nghe Taehyung hỏi: "Cậu mơ thấy gì vậy?"

Jungkook ngồi xổm trên sàn, vành tai đỏ ửng, cậu không trả lời mà đưa tay muốn lấy lại quần lót của mình, cố tỏ vẻ bình tĩnh ấp úng nói: "Để tớ tự làm đi."

Taehyung không trả cho cậu mà xoa xà bông, vò quần lót mấy lần rồi nói: "Không giặt hỏng đâu mà sợ."

Hắn rành giặt quần lót hơn Jungkook nhiều.

Hắn liếm răng nanh, chăm chú nhìn Jungkook rồi nóng lòng dụ dỗ: "Rốt cuộc cậu mơ thấy gì vậy?"

Ngay cả cần cổ Jungkook cũng đỏ ửng, cúi đầu lắp bắp nói: "Cậu, cậu mặc kệ đi mà."

Taehyung có chút hưng phấn, chồm tới gần Jungkook thấp giọng dụ dỗ: "Nói tớ nghe chút xíu thôi, trong mơ cậu thấy gì thế?"

Jungkook cúi đầu không nói lời nào, Taehyung lại dụ dỗ: "Không sao đâu, Subin và Huynsilk cũng hay kể mình mơ thấy gì mà, chuyện này bình thường lắm."

Jungkook vẫn cúi đầu ngậm chặt miệng, người bên cạnh cứ dụ dỗ nài nỉ mãi nên cậu đành phải cố giả bộ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn ấp úng lí nhí: "Mơ thấy xếp hình."

Taehyung: "......"

Hắn cúi đầu nhìn quần lót trên tay, hít sâu một hơi rồi liếc sang Jungkook ngồi xổm cạnh chậu nước, cúi gằm mặt nắm mép chậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Taehyung vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp: "Ngoài xếp hình ra còn gì nữa không?"

Jungkook lí nhí: "Hết rồi."

Taehyung: "......"

Hắn hùng hổ chà quần lót, nghiến răng nghiến lợi bực tức nghĩ thầm: "Sao lại là xếp hình?!"

"Mắc gì phải là xếp hình chứ?!"

Xếp hình có ôm Jungkook ngủ mỗi ngày như hắn không?

Xếp hình có giống như hắn, mỗi ngày Jungkook mở mắt ra đều thấy ngay không?

Jungkook ngồi xổm trên sàn không dám ngẩng đầu, vành tai đỏ bừng, tay nắm mép chậu, nghe Taehyung giặt quần lót sột soạt trong chậu.

Thật ra cậu chỉ mới nói một nửa thôi.

Đúng là cậu mơ thấy xếp hình.

Nhưng cậu còn mơ thấy Taehyung nữa.

Bộ xếp hình kia là do Taehyung tặng cậu.

Nhớ lại giấc mơ ban nãy, Jungkook chỉ dám nhìn mặt nước lăn tăn sóng sánh trong chậu, cúi đầu nắm mép chậu không nói lời nào.

Trong mơ là một ngày Chủ Nhật bình thường như bao ngày khác, Taehyung ôm một bộ xếp hình mới tặng cho cậu.

Nhưng chẳng hiểu sao trong mơ Jungkook lại cảm thấy Taehyung hơi dữ, cắn người cũng không nhẹ nhàng như lúc nhỏ chơi đùa để lại dấu răng mờ nhạt mà rất kỳ quái, nằm trên người cậu gặm cắn như mút vào.

Khi Jungkook bị đè vào bệ cửa sổ còn mờ mịt tự hỏi chẳng phải Taehyung tặng mình bộ xếp hình sao?

Sau đó cậu bị Taehyung nâng mông bế lên ngồi trên bệ cửa sổ, Taehyung đứng trước mặt cậu gần đến nỗi chóp mũi có thể chạm nhau, thậm chí hai cánh tay Taehyung còn ôm chân cậu, giữ lấy chân cậu.

Hắn gọi tên cậu, giọng càng lúc càng khàn đi.

Taehyung trong mơ quá lạ lẫm, tính xâm lược cũng rất mạnh, hởi thở nóng bỏng phả vào xương quai xanh của Jungkook, Taehyung nói với cậu hắn không thích xếp hình, không thích Jihmin, không thích Sunghee.

Về sau ký ức của Jungkook dần trở nên mơ hồ, chỉ nhớ Taehyung giống như hôm nay nắm chân cậu, đặt cậu trên bệ cửa sổ mút cổ cậu như đang trả đũa.

Màn cửa màu trắng ngà bị nắm nhàu nhĩ đung đưa trong gió đêm, mảnh xếp hình trên bàn rơi lả tả xuống đất, vương vãi khắp sàn như có người bất cẩn đụng rơi trong lúc giãy dụa.

Cuối cùng Jungkook mơ màng tỉnh lại trên giường mình, sau khi tỉnh giấc cậu cảm thấy dưới thân có gì đó là lạ, khẽ cựa quậy thì thấy trong quần ướt sũng lạnh buốt.

Cậu đã học khóa sinh lý nên biết đây là gì, cũng biết có mấy nam sinh rất hay bàn tán chuyện này.

Jungkook vốn định âm thầm xử lý quần lót ướt nhẹp, ai ngờ vẫn bị Taehyung ngủ say bắt quả tang lúc rạng sáng.

Hơn nửa đêm phải ngồi xổm cạnh chậu nước nhìn Taehyung giặt quần lót cho mình.

Thậm chí còn bị hỏi mơ thấy gì.

Jungkook cúi đầu nắm mép chậu nhìn quần lót của mình bị Taehyung vò tới vò lui, cần cổ đỏ bừng.

Taehyung vừa chà quần lót vừa xoa xà bông, lạnh mặt nghĩ thầm sinh nhật năm nay còn tặng xếp hình cho Jungkook nữa thì mình sẽ làm chó.

Tặng xếp hình nhiều năm như vậy, kết quả là Jungkook không mơ thấy người tặng mà lại mơ thấy đống xếp hình vớ vẩn kia.

Thấy Jungkook không ngẩng đầu lên, vành tai dưới tóc đen lộ ra đỏ rực, Taehyung thở hắt một hơi, ngồi trên ghế nhỏ hậm hực duỗi dài chân.

Sau khi tức giận, hắn thất bại tự nhủ thôi kệ, dù sao cũng trưởng thành rồi.

Dù sao cũng không phải máy giặt và voi.

Nếu không Taehyung thật sự chẳng biết phải làm gì nữa.

Hắn cũng đâu thể biến thành máy giặt và voi để làm vợ Jungkook được.

Cuối cùng Taehyung đã giặt xong quần lót trong chậu, vắt khô rồi tìm cái móc treo lên.

Jungkook đưa tay muốn giật lại quần mình, đỏ mặt nói: "Đưa cho tớ đi."

Taehyung chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Sao, lớn rồi không cho đụng nữa à?"

Hắn vừa giũ quần lót vừa nói: "Hồi ở nhà trẻ khăn tay của cậu toàn do tớ giặt đấy nhé."

Jungkook thảng thốt: "Làm sao giống nhau được chứ."

Taehyung cậy mạnh hỏi: "Sao không giống?"

Jungkook cắn răng thốt ra một chữ: "Bẩn ——"

Taehyung nhíu mày: "Cái gì bẩn?"

Jungkook làm thinh, nghĩ thầm sớm muộn gì cũng có ngày gọi điện cho cha mình để ông hàn chết cửa sổ trong nhà lại.

Taehyung nghĩ thầm dù có tự chê mình cũng không thể chê Jungkook được.

Thậm chí còn hơi......

Taehyung liếm răng nanh, cố dằn xuống ý nghĩ đang manh nha sục sôi trong lòng.

Nói dễ nghe một chút là miên man bất định, nói khó nghe chính là đùa nghịch lưu manh.

Dù sao ở trong mơ, đừng nói là tắm cho Jungkook mà thậm chí hắn còn có những hành động quá đáng hơn—— Nếm cũng nếm qua rồi.

Vẻ mặt Taehyung vẫn thản nhiên nhưng chân dài duỗi thẳng lại vô thức co lên, đầu gối cũng hơi khép lại.

Dù gì hôm nay hắn cũng mặc áo ngủ bằng lụa màu đen.

Vì Jungkook hay nói hắn kề sát mình nóng quá nên Taehyung đổi sang áo ngủ bằng lụa lạnh, không tỏa nhiệt nhưng sẽ dính vào người.

Chỉ cần hơi có gì đó sẽ thấy rõ mồn một.

Taehyung thật sự không muốn tiếp tục giặt đi giặt lại món đồ trong chậu trước mặt Jungkook nữa.

Jungkook ngồi xổm trên sàn, nhẫn nhịn rất lâu mới nhỏ giọng hỏi Taehyung: "Cậu cũng vậy à?"

Taehyung cố tình không hiểu, giả ngu nói: "Gì cơ?"

Jungkook khẩn trương liếm môi, thì thào nói: "Thì là cái kia đó ——"

Taehyung ung dung hỏi: "Cái nào?"

Jungkook thất bại nói: "Thôi bỏ đi."

Cậu lẩm bẩm: "Chắc cậu chẳng biết đâu."

Nhìn bộ dạng Taehyung đoán chừng vẫn chưa trải qua chuyện này.

Nghĩ vậy Jungkook đột nhiên có chút cảm giác tự hào và bớt đi chút phiền muộn.

Ít nhất cậu cũng trưởng thành trước Taehyung.

Taehyung: "......"

Hắn nói với vẻ mặt phức tạp: "Từ hồi cấp hai tớ đã biết rồi."

Jungkook vừa được an ủi: "......"

Cậu trợn tròn mắt, nghĩ thầm sao mình lại không biết chứ.

Sau khi suy nghĩ một lát, Jungkook lại khẩn trương hỏi dò: "Cậu mơ thấy gì thế?"

Taehyung chậm rãi hỏi: "Cậu muốn nghe à?"

Jungkook thúc giục: "Là gì vậy?"

Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook, thấy cậu ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt đen láy trong veo dưới ánh đèn phòng tắm, dường như đang hồi hộp nên vô thức liếm môi mấy lần.

Taehyung nghĩ thầm nói ra chắc sẽ hù cậu chết mất.

Trong mơ nhiều cảnh ác liệt như vậy, nói ra làm Jungkook sợ khóc cũng chưa biết chừng.

Dù sao trong thế giới của Jungkook, hắn vẫn mãi là V ngang tàng đầy lòng chiếm hữu cùng lớn lên với cậu, thân phận này có thể tùy ý thân cận Jungkook, có thể đưa ra đòi hỏi quá đáng với Jungkook, thậm chí có thể tùy ý cắn Jungkook, cậu cũng sẽ không giận.

Taehyung biết Jungkook luôn bao dung với mình.

Nhưng hắn cũng biết một khi nói ra điều này, rất có thể hắn sẽ mất hết những quyền lợi kia.

Thậm chí mất luôn cả thân phận bạn thân V cùng nhau lớn lên.

Bởi vì sau này Jungkook có thể gặp rất nhiều V, cũng có thể ỷ lại và thích rất nhiều V.

Nhưng V chỉ có một mình Jungkook, cũng chỉ thích một mình Jungkook mà thôi.

Hồi lâu sau, Taehyung mới chậm rãi nói: "Tủ lạnh. Tớ mơ thấy tủ lạnh."

Cậu tròn mắt thảng thốt: "Tủ lạnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro