10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuông báo thức chưa kịp reo thì âm thanh của chiếc điện thoại kêu lên gọi Jungkook dậy. Càm chiếc điện thoại lên xem, là số lạ! Cậu bực dọc bắt máy chửi xối xả cái tên dở làm phiền giấc ngủ của cậu vào sáng sớm: "này tên điên kia, mày là ai mà sáng sớm gọi điện làm phiền tao ngủ thế hả!?". Chửi xong cậu im lặng chờ đầu kia trả lời, nhưng đợi mà chẳng có ai lên tiếng. Khiến cậu bực lại càng thêm bực, gằng giọng "này!!". Lúc này đầu dây bên kia mới dở cái giọng đểu chúa lên cười cợt mà trả lời:

"Là thằng điên hôm qua đâm đít em đây haha". Thỏ bự của hắn là đang xù lông đây mà. Hắn không để cho cậu lên tiếng liền nhanh nói " em chuẩn bị đi, tí tôi đến chở em đi ăn sáng rồi đi làm. Xe của em còn đang ở công ty mà nhỉ?" rồi cúp máy.

Jeon Jungkook ngáp ngắn ngáp dài chưa kịp tỉnh ngủ cũng lười hiểu lời người kia nói. Quăng điện thoại qua một bên nằm xuống ngủ tiếp. Được một lúc thì chuông cửa kêu lên in ỏi in ỏi. Khiến cậu chưa ngủ được bao lâu lại phải bật dậy chạy xuống xem. Là Kim Taehyung. Cái tên chết bầm này tới đây làm gì? Cậu hỏi xuất hiện lên trong đầu, cùng lúc đó cuộc hội thoại lúc nãy cũng chạy qua giúp cậu hiểu ra được vấn đề. Tay chân chán nản đi ra mở cửa cho hắn vào. Cậu bảo hắn ngồi ở sofa phòng khách đợi cậu nhưng cái tên biến thái họ Kim đó nào chịu ngồi yên. Lúc cậu đi lên phòng, hắn cũng chạy theo sau như chơi trò rồng rắn lên mây. Lúc này mới để ý, cậu chỉ đang mặc bộ đồ ngủ màu đen họa tiết là mấy củ cà rốt. Đích thị là một con thỏ bự đây mà, là con thỏ của hắn a~

Vào phòng cậu tự nhiên nằm lên giường tham lam hít mùi hương của Jungkook trên gối rồi ngắm nhìn căn phòng. Diện tích lớn, gọn gàng ngăn nắp, đơn giản không cầu kì như đẹp mắt. Jungkook nói hắn chờ rồi không tình nguyện lết chân vào nhà tắm. Tên họ Kim kia đợi một lúc rồi tiến lại gần cánh cửa kia, áp sát một bên tai hòng nghe lén, tay vặn mở cửa để vào. Nhưng xui cho hắn, cậu tuy buồn ngủ nhưng đầu óc chưa bị ngu. Là cậu đã khóa cửa lại rồi lêu lêu. Thế là hắn đành chán nản nằm chờ cậu trên chiếc giường còn vương hơi ấm.

Đợi Jungkook tắm rửa, hoàn thành xong thủ tục buổi sáng thì cũng sắp đến giờ làm. Tuy hắn là chủ tịch, đi trễ cũng được, không đến công ty cũng chả sao nhưng Jungkook không muốn đi ăn chung với hắn nên nằng nặc đòi đến công ty đúng giờ. Thế là hắn đành chiều cậu, nhưng cũng không quên việc ăn sáng cho cậu. Vậy nên hắn ghé một nhà hàng ăn sáng mua cho cậu một phần ăn đem về, lén lấy tờ giấy ghi vài dòng bí mật gì đó rồi bỏ vào. Tâm trạng vui vẻ đưa cho Jungkook, dặn dò nghiêm chỉnh, hắn là phải chắc chắn rằng cậu sẽ không bỏ bữa.

Tới công ty, cậu và hắn người vào trước người vào sau. Hắn là muốn ôm eo cậu bước vào nhưng cậu nào dám, như vậy thì cậu sẽ bị bêu rếu là kẻ quyến rũ chủ tịch hòng cướp tài sản mất a.

Vị lãnh đạo hôm nay trông vui vẻ lạ thường, khiến cho cuộc họp hôm nay ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Vì công ty rất đông nhân viên, nên chỉ có các trưởng bộ phận và phó phòng đi họp thôi còn những người khác thì rất hiếm khi phải họp. Cô ả trưởng bộ phận thiết kế cũng vậy. Ả ta hôm nay thấy Taehyung vui vẻ như vậy liền nghĩ là do hôm qua trút giận lên người Jeon Jungkook. Tâm trạng ả cũng vui không kém. Cầm hồ sơ họp về phòng, đi ngang qua bàn làm việc khẽ liếc nhìn chỗ cậu với ánh mắt đầy đắc ý. Jungkook biết ả liếc mình nhưng không thèm chấp vặt đành làm lơ. Vả lại cậu đã hứa với "phụ thân" nhà cậu là sẽ không gây sự rồi. Đành chịu thôi

Hoàn thành xong bản thiết kế, cậu đem phần cơm sáng hắn đưa mà ăn theo lời dặn. Nếu không sẽ phiền phức lắm. Vì cơm rất ngon, cậu lại đang đói nên đã ăn sạch không chừa miếng nào. Nhìn lời nhắn trong mảnh note "nhớ ăn tình yêu của tôi dành cho em nhé" mà lòng chợt nổi lên một tia vui vẻ ấm áp. Nhưng cậu lại lắc lắc cái đầu nhỏ cho qua, không muốn vui vẻ vì hắn.

Mọi hành động của cậu từ lúc nãy đến giờ đều bị cái ả camera chua lè kia theo giỏi. Nhìn thấy cái dấu hôn đỏ chót trên cổ Jungkook vì sáng cậu quên che đi mà cất giọng chua ngoa châm biếm khinh bỉ:

"Aida có người nào đó sáng thì ăn như chết đói hộp cơm tình yêu của đàn ôngmua, tối thì lại nằm dưới thân đàn ông thỏa mãn sung sức đến mức dấu hôn đỏ chót chưa lành". Ả không nhìn cậu, chỉ cuối đầu vào tài liệu mà kháy khịa nhưng cậu biết chứ, cậu biết là ả đang nói đến cậu. Lúc này mọi người xung quanh đều nhìn cậu lắc đầu, ý bảo "cứ kệ cô ta đi" rồi lại nhìn ả. Họ đã quen với cái tính cách của cô ả rồi, mà có phản kháng lại thì họ sẽ chịu thiệt mất. Họ không muốn mất việc vì gây gổ với cấp trên nên đành cúi đầu nhẫn nhịn. Cậu cũng không thèm tranh cãi với loại người này nhưng đã đụng đến cậu thì cũng phải trả giá chứ. Jungkook không vừa, lên tiếng ngấm ngấm dằn mặt:

"Nhưng người ta là tự đàn ông tìm đến, tiền người ta cũng không ít hơn đàn ông kia là bao. Còn đỡ hơn cái loại điếm đi dụ dỗ đại gia". Nói hay quá Jeon Jungkook ơi!!

Bị nói trúng tim đen, ả ta nhăn mặt lại làm lộ rõ nếp nhăn, mấy lớp trang điểm trên mặt cũng không che hết được. Thật xấu xí. Jungkook làm cho ả cứng họng tâm trạng kiền cảm thấy vui vẻ, khoái chí. Cậu cùng cái tâm trạng hả hê đó làm việc đến chiều rồi ra về một cách vui vẻ khác ngược hoàn toàn với cô ả trái chanh kia haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro