13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Jungkook tỉnh dậy rất sớm. Mau chóng đi tắm rửa, thay đồ để chuẩn bị đi làm. Nhưng có vẻ cậu chưa muốn đó cho lắm, hình như cậu đang đợi chờ điều gì đó. Jungkook nhàn nhã bước xuống cầu thang, thả người ngồi xuống sofa êm ái. Hai cúc áo sơ mi trắng được cởi hờ ra, bên ngoài là vest xám và quần tay cùng màu. Ngồi xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, không vội vàng cũng không có ý định ra xe mà chạy đi đến công ty.

Một lát sau, chiếc xe đắt tiền dừng lại trước cửa nhà. Tưởng rằng cậu vẫn ngủ, nên Taehyung đã lấy chìa khóa dự phòng mà mở khóa đi vào. Vào bên trong thì thấy Jungkook một thân lịch sự đang cùng chiếc cặp tài liệu nhỏ bước ra. Hắn khá là bất ngờ, cậu hôm nay dậy sớm lạ thường. Ngẩn ngơ ngắm nhìn sơ qua một lượt từ đầu đến chân rồi đặt trọn ánh nhìn nơi vùng xương quai xanh trắng ngần đang lấp ló phía sau lớp áo. Gì đây? Mới sáng ra đã muốn câu dẫn sao a~

"Hừm anh đến đây làm gì?" Jungkook cất tiếng cắt ngang ánh nhìn của hắn. Cậu thừa biết là hắn sẽ đến đón cậu. Mà không phải cậu cũng...đang chờ hắn hay sao? Làm ra vẻ không biết gì làm gì cơ chứ?

"Đến đón em đi làm. Nào, chúng ta đi thôi" ha! Cá đã cắn câu. Cậu không cần phải mở lời, hay gọi điện báo hắn mà được đi làm cùng hắn một cách tự nhiên. Như không có sự chờ đợi nãy giờ của cậu.

Hmm, từ ngày hôm qua. Có vẻ như cậu đã thả lỏng hơn với hắn. Và hình như là cậu đã có chút động lòng với hắn rồi. Hắn không phải dạng chơi đùa, lạnh lùng như cậu nghĩ. Kim Taehyung hắn thực chất là một con gấu nhỏ đầy ấm áp, chân thành. Vậy nên có thể cậu sẽ thử gần với hắn xem sao.

Lần này khác với lần trước, vì còn thời gian nên hắn đưa cậu đến một nhà hàng sáng. Ngồi ăn trực tiếp tại đó rồi mới đi làm. Hắn là người luôn ăn sáng, dù bận đến mấy cũng phải ăn sáng nên hắn muốn cậu cũng vậy. Dần dần cậu cũng hình thành được thói quen ăn sáng. Bằng chứng là sáng nay cậu đã chờ hắn với cái bụng đói đòi ăn.

Hai người ăn sáng xong rồi cùng nhau đến công ty. Đỗ xe vào tầng hầm rồi cùng nhau vào công ty. Đều là cùng nhau hết. Chỉ khác lần này hắn không ôm eo hay mặt dày nắm tay cậu, đúng là con người biết lựa lúc, lựa thời gian. Rất tốt! Và cũng khác là lần này cậu tự nguyện đi chung, vào làm chung. Thiện cảm tăng lên, ác cản giảm xuống khiến tâm tư của cậu đối với hắn có phần dễ chịu hơn rất nhiều.

Vào trong căn phòng của bộ phận thiết kế kia, cậu chán ngán với ánh mắt liếc nhìn của ả trưởng phòng. Chậc, nếu như cậu không hứa với ba rằng sẽ không gây chuyện thì có lẽ giờ đây cô ả đang nằm trong bệnh viện và đã bị cắt chức rồi. Dám đụng với Jeon thiếu ta thì không xong đâu!

Mặc kệ ả. Cậu tập trung làm phần của mình. Say sưa đắm chìm trong mấy mẫu thiết kế một lúc thì cũng đến trưa. Thời gian trôi mau thật. Đang đăm chiêu nhìn đồng hồ trên điện thoại thì điện thoại reo lên, là Taehyung. Lần này là cậu đã chịu lưu số của hắn rồi đó nha. Làm người đầu dây bên kia mừng vui cả lên.

"Haha, em lưu số tôi rồi sao? Làm xong chưa? Chúng ta đi ăn.". Hắn là đang muốn vỗ béo, lo từng bữa cơm cho cậu đây mà.

Jungkook tâm tình vui vẻ, liền mỉm cười đồng ý "được!". Nhưng nụ cười ấy đã bị mụ trưởng phòng nhìn thấy, chắc trong đầu à lại nghĩ ra câu chuyện gì nữa rồi đây.

"Jungkook, cậu đi ăn trưa không? Đi ăn với chúng tôi nhé?" một chất giọng nhẹ nhàng của chị nhân viên gần đó cất lên hỏi cậu. Trong cái phòng này, chỉ có 2,3 người là không ưa cậu còn lại đều rất yêu quý Jungkook. Chị nhân viên kia cũng thuộc phe yêu quý đậu đó.

Không để cậu trả lời, ả trưởng phòng lên tiếng khịa kháy: "người ta có hẹn với đại gia rồi. Không rảnh mà đi ăn với các người đâu ha ha". Ừm, đá xéo hay lắm. Hay và kịch tính đến mức cậu chẳng hề quan tâm, quay qua nhẹ nói với cô nhân viên lúc nãy:

"Để bữa khác em mời mọi người nhé. Giờ em có hẹn rồi ạ" nói rồi mỉm cười với họ, đôi mắt cáu bẳn liếc nhìn cô ả kia. Chân nhanh chóng bước ra ngoài, xuống trước cửa tầng hầm mà đợi xe hắn ra. Chiếc xe nhanh chống phóng ra rồi chở con thỏ kia đi bồi bổ bữa trưa.

Lúc cậu quay lại công ty, định đi qua lấy một ly cà phê ở chỗ khu nghỉ ngơi của nhân viên thôi. Nào ngờ lại gặp được cô ả đang ngồi gần đó chứ. "Chị nói Jungkook như vậy mà không sợ sao? Chị không biết lai lịch của cậu ấy ạ? Một trong những cô nhân viên ngồi cùng ả, không kìm được thắc mắc mà cất giọng hỏi. Ả nghe vậy liền dở nụ cười điên: "haha, cậu ta thì có gì ghê gớm? Thiếu gian Jeon gia thì đã sao? Cũng nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ" nói xong liền thấy cậu. Như có ý nghĩ xấu gì trong đầu, liền cầm ly cà phê nóng đi lại phía cậu. Như kịch bản mà thuận lời giả vờ vấp làm đổ ụp hết cà phê nóng lên ngực cậu. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng bị ướt nên dính chặt vào lên người. Làm rõ ra hết từng miếng múi, bờ ngực rắn chắc và cả...những dấu hôn còn ở trên đó.

"Ha, nhìn xem. Tôi nói có sai đâu? Jeon Jungkook cậu ta cũng chỉ là cái hạng người nằm dưới thân thằng khác rên rỉ mà moi tiền thôi" ả ta thấy mấy vết hôn liền nhanh trí khuấy động lên.

Cậu lãnh đủ trận nước nóng khiến bờ ngực cậu không Khỏi nóng rát.
Nghe cô ả nói vậy làm cậu rất tức. Định mở miệng mắng chửi thì ngay lập tức có giọng nói trầm quen thuộc:

"Câm cái mồm của cô lại. Jungkook của tôi không phải là cái loại ăn bám thấp hèn đâu. Em ấy đúng thật là nằm dưới thân người khác, cặp kè cùng đại gia. Nhưng vị đại gia mà cô nhắc đến chính là tôi!" nhếch mày đầy đắc ý, vòng eo qua ôm lấy eo nhỏ kia cười đểu nói tiếp:

"Chẳng lẽ em ấy không được thân mật, dựa vào bạn trai và còn là chồng tương tai hay sao?"

Mau chóng đánh dấu trước haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro