29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Há há há ặc ặc ặc Jeon Jungkook...ặc tôi yêu em há há há"

"Yaaaaa Park Jiminnnn mày có ngậm cái mồm vào hay không thì bảo!!"

Chính xác, nếu bạn đang nghĩ ra những gì tôi sắp viết thì bạn đẳng cấp, bạn mười điểm, bạn là siêu nhânnnn. Park Jimin mới buổi sáng tinh mơ con gà lơ tơ mơ gáy ò ó o thì đã chạy tới nhà Jeon thiếu chỉ để nằm cười bò lăn ra sàn với đoạn video trong chiếc điện thoại trên tay mình.

"Cục cưng khặc khặc mày...mày đau bụng chết tổ tao rồi haha"

"Mày thành cục cưng của anh ta hồi nào vậy, trời ơi đau bụng quá"

"Câm miệng ngay đi cái thằng lùn một mẩu này"

"Nè nè, nói chuyện đàng hoàng không lôi chiều cao vào nha"

Sáng sớm mà căn biệt thự của Jeon Jungkook vô cùng náo nhiệt. Người đen mặt, kẻ cười đến đau cả bụng thi nhau cãi qua cãi lại, trêu qua trêu lại. Nguyên nhân là do ai đó đã quay lại cái cảnh ngọt ngào của chủ tịch Kim và trưởng phòng Jeon ngày hôm qua và đăng lên mạng. Park thiếu kia thì vô tình lướt và cười đến sặc sụa, thầm nghĩ sáng sớm sẽ chạy qua nhà Jeon thiếu mà cười vào mặt cho hả dạ. Chứng minh lời tiên tri của ông đây là đúng haha.

"Cục cưng Jeon Jungkook đây là được người ta công khai tỏ tình theo đuổi đấy hả"

"Mày im đi nghe chưa. Sáng sớm rảnh rỗi quá không có việc làm à. Mau đi về để tao còn đi làm"

"Chà chà, chăm thế nhỉ. Chăm làm việc thật hay là nhớ muốn gặp ai kia?"

Đấy, nghiệp thế đấy. Bảo sao luật hoa quả nó không quật cho lùn tịt.

Jungkook không thèm đôi co với gã nữa. Một bước lấy quần áo đi vào nhà tắm thay. Tầm 5 phút sau đã bước ra với tây trang nghiêm chỉnh, không còn cái bộ dạng chửi bới ban nãy.

"Nhanh, đi xuống rồi về đi"

"Từ từ đã nào. Người ta lâu ngày nên nhớ cái mùi hương thơm tho của cục cưng mà"

Tên lắm trò này liền mè nheo, nhảy lên giường úp cả mặt xuống gối cậu dụi dụi, vờ hít hà mùi hương thơm thoang thoảng ấy.

"Đồ lắm trò"

Buông lời ngắn gọn quăng cho cái tên đang làm trò trên chiếc giường của mình xong thì đi thẳng xuống dưới nhà để chuẩn bị đi làm. Sở dĩ cậu không chờ gã là vì gã luôn luôn có chìa khóa nhà cậu. Tự vào được thì tự về được thôi, nhỉ?

"Này Jungkook, hoàng tử tới đón kìa"

Nghe gã lên tiếng nhắc nhở thì cậu mới quay qua để ý đến chiếc xe quen thuộc. Ờ nhỉ, cậu quên mất nhiệm vụ tự nguyện của hắn mỗi sáng mà. Từ trong xe bước ra, Kim Taehyung cầm trên tay một bó hồng đỏ...nữa hả? Cái tên mặt dày này

"Tôi đến đón em đi làm đây cục cưng" hắn cư nhiên mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cậu. Nhưng đối với Jungkook thì ánh mắt đó vào lúc này thật dễ đấm.

"Anh là Kim Taehyung đúng không? Chào anh, tôi là bạn NỐI KHỐ từ nhỏ của Jeon Jungkook. Thân tới mức mà từ đầu đến chân cậu ấy KHÔNG CÓ GÌ MÀ TÔI CHƯA THẤY. Park Jimin"

Ủa ủa? Ai đánh mà khai? Ai mướn nhấn mạnh làm gì vậy?

"Chào cậu" hắn đương nhiên ghen chứ, tức muốn chết cái con người sáng sớm đã ở nhà chồng nhỏ tương lai của hắn, còn ngang nhiên nói toẹt ra như vậy. Buộc hờ miệng chào hỏi qua loa thôi. Dù gì cũng là bạn thân từ nhỏ của chồng nhỏ hắn, sau này cũng phải trông nhờ nhiều mà.

"Anh với Jungkook đi làm hả? Tiện đây tôi cũng muốn đi nhờ một đoạn, có thể không?"

Gì? Đương nhiên là không được rồi. Nghĩ sao vậy, không gian riêng tư của đôi vợ chồng tương lai mà. Nhưng đó chỉ là tiếng nói trong lòng hắn thôi, hắn không có ngu mà không nhận ra người này sẽ có ích không ít.

"Được thôi"

"Nè nè. Mày có xe mà, sáng sớm còn chạy qua nhà tao. Xe mày đâu rồi hả"

"Gì, đi nhờ xí đi. Xe tai hư rồi, để trong nhà xe nhà mày đó. Thế nhé"

Nói rồi chạy thẳng vào trong xe, để lại hai con người kia ở ngoài.

"Này, tặng em" hắn đưa bó hoa hồng đang cầm trong tay nãy giờ ra trước mặt cậu

"Sến súa quá. Đã bảo là đừng tặng hoa nữa rồi mà"

"Không được, tôi sẽ tặng đến khi nào em đồng ý tôi"

"Xì, kệ anh" nói rồi cậu cũng bỏ vào trong xe nốt

Ngồi trên xe, không khí vô cùng im lặng. Bỗng giọng gã ở đằng sau cất lên xé toàn cả bầu không khí

"Taehyung, cuối tuần nay Kim gia có tiệc hả? Ba tôi vừa thông báo bảo tôi đi nè"

"Hả? Cậu cũng được mời hả?" hắn hỏi một câu nai tơ thật sự. Người ta là con trai độc nhất của Park gia đó ông tướng ạ.

"Gì vậy, tôi dù gì cũng là con trai Park gia mà chẳng lẽ không được mời hả"

"À à, tôi quên mất. Nhớ đến nhé"

Nói rồi hắn mới nhớ ra chuyện cần nói với cậu liền quay qua với người kế bên mình.

"Jungkookie, cuối tuần nay em cũng đến dự nhé?"

Gì đây? Bây giờ mới nhớ ra cậu hả? Nãy chừ nói chuyện với con chim lùn kia chuyện tiệc tùng vui quá cơ mà. Cứ ngỡ không phải nói chuyện về tiệc Kim gia mà là chuyện tiệc cưới của Park gia với Kim gia luôn ấy chứ. Jeon Jungkook giận dỗi trả lời dứt khoát đầy kiệm lời

"Không đi đâu"

"Ế? Mày không đi hả? Jeon gia cũng được mời. Kiểu gì ba mày cũng lôi đầu mày đi. Với lại tiệc nhà chồng tương lai mà con dâu tương lai không có mặt thì thật sự quá kì đó chứ haha" nữa, lại nữa rồi. Cái tên chán sống lúc nào cũng mở miệng bỡn cợt cho được.

"Mệt lắm, không đi đâu. Vả lại mời Jeon gia chứ chưa chắc mời tao. Và tao không phải con dâu tương lai gì hết"

"Đi đi mà cục cưng. Em chắc chắn phải có mặt, dù gì cũng sắp là thành viên trong gia phả Kim gia!"

"Anh im miệng! Ai...ai là thành viên trong gia phả nhà anh chứ. Vớ va vớ vẩn. Tôi không đi đâu" rồi rồi, thỏ xù lông rồi. Có Park Jimin ở kia mà ngang nhiên trêu chọc cậu, muốn cậu tự đào cái hố chôn thân luôn à?

Vừa mới nói xong thì điện thoại cậu nhận được thông báo, là thông báo của ba "cuối tuần này nhớ đi dự tiệc bên Kim gia, không được trốn không được chuồn. Bắt buộc phải có mặt"

Ơ? Gì đây? Sao mà linh thế không biết? Hay ba cậu gắn thiết bị nghe lén trên người cậu? Nhưng mà không có câu Jeon Jungkook ơi. Là Kim Taehyung hắn đã phòng bị kế hoạch rồi, khi cậu từ chối thì hắn sẽ gửi tin nhắn cầu cứu đã soạn sẵn của mình cho ba Jeon ngay.

Một phát nhanh gọn khiến cậu không đi không được

Dạo này tui bí ý tưởng của fic này quá huhu. Tui dự định sẽ viết một fic kiểu imagine y/n với Bangtan ấy. Không biết có ai đọc honggg. Mấy cô muốn tui viết với ai trong Bangtan thì cmt nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro