Chương 1 : Xem Cái Gì Đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp ở công ty cũng kết thúc. Taehyung vội vội vàng vàng chạy về biệt thự của mình. Trời bên ngoài mưa to, còn có sấm chóp ỳ đùng.

Cậu đang ở nhà một mình. Vì hiện giờ trời đã tối, người giúp việc cũng đã về. Anh biết bản tính vợ của mình sợ sấm sét. Nên chắc chắn giờ đây cậu đang ngồi co rút một chỗ.

Mới nghĩ đến hình ảnh kia, lòng anh đã nhói đau. Nhanh chóng láy xe về nhà.

Hối hả chạy lên lầu, phòng của anh và cậu. Taehyung nhẹ nhàng mở cửa phòng, khác với tưởng tượng của anh. Cậu đang chăm chú vào màn hình laptop.

Tuy không quan sát được hình ảnh ở kia là gì. Nhưng mà.... Anh nghe có tiếng rên vang lên?

Taehyung chau mày. Đi đến gần cậu hơn, thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Anh cũng nhìn vào màn hình laptop. Liền trợn mắt lên cả.

Cậu đang xem cái gì? Chính là hai thân ảnh trần truồng một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau? Anh tức giận đến nghiến cả răng.

Cốc lên đầu cậu một cái.

" Jeon Jungkook. Em xem cái quái gì đấy? "

Mặt anh xám xịt nhìn cậu hỏi. Đôi mắt như có thể bắn ra đạn.

Cậu hoảng hốt, vội gập laptop. Sau đó lắp ba lắp bắp nói không nên lời.

" Em... Em "

Cậu đang cố gắng tìm cách biện minh cho chính mình. Nhưng mà... Chắc chắn anh đã nhìn thấy tất cả. Chỉ trách cậu chú ý đến nổi không biết anh đứng ở phía sau lưng.

" Tại sao lại xem những phim ảnh đồi trụy này? "

Anh không kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

" Em.. À. Vô tình click vào "

Thật may mắn. Đầu cậu đột nhiên thông minh hẳn. Nghĩ ra được cái cớ cho chính bản thân.

" Vậy là em ngồi xem luôn à? Gan hôm nay to nhỉ? "

Anh nhếch miệng hỏi cậu.

" Em vừa định thoát ra cơ mà. Do anh vào đúng lúc quá đó thôi "

Cậu cố gắng chối cải. Nhìn vẻ mặt của anh hiện giờ đi, đáng sợ hơn cả quỷ dữ nữa. Khiến cậu cũng muốn phát run.

" Thế à? "

" Ưm... "

Cậu gật đầu kiên định.

" Được. Anh sẽ xem lại camera "

Nói đoạn, Taehyung đứng lên đi về phía camera đang đính trên tường.

" Aaaa... Được được rồi. Em nhận, là em cố tình xem nó "

Cậu cúi đầu. Chuyện đến bước này rồi, còn nói dối nữa chắc sẽ không xong đâu.

" Lý do? "

Anh trở lại phía giường. Mở miệng chất vấn cậu.

" Anh...đó, cũng là tại anh. Tại anh luôn bảo em chuyện giường chiếu kém cỏi. Nên em mới xem mấy cái này để học hỏi kinh nghiệm "

Cậu tuôn một tràng ra.

" Ai bày cho em cái này? "

Anh biết cậu là một cậu nhóc ngây thơ. Không thể biết đến nhưng thước phim này, chỉ có thể do ai đó chỉ giúp.

" Em... Không có "

Cậu định nói gì đó. Nhưng lại rút lời.

" Nói đi "

" Không có thật mà "

Cậu lặp lại.

" Nếu còn không khai thì đống bánh trong tủ lạnh của em phút chốc đều biến mất "

Anh giả vờ búng tay mình. Nhìn cậu thản nhiên.

" Anh đừng hồng lừa em "

Cậu chỉ thẳng mặt anh.

" Không tin? "

Chỉ hai chữ, sau đó Taehyung bước ra cửa.

" Ya... Là anh Yoongi. Yoongi đã chỉ em "

Xin lỗi anh, Yoongi à. Anh chịu thiệt một chút cũng không sao, nhưng bánh của em thì có sao. Anh so với bánh thì kém hơn nhiều. Nên em đành bán đứng anh vậy. Mong anh đừng trách em.

Cậu thầm nói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro