four: người bạn mới ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: trap=))

Sau khi vợ nhỏ của nhóc Tại Hưởng được tắm rửa sạch sẽ (cùng với một Mẫn Khôi quần áo chèm nhẹp bước ra) thì Tại Hưởng bỗng nhiên trở nên một con hổ đói mồi, nhào lên gặm cắn Quốc béo

Ui nó thề, má của vợ nó cực kì cực kì mềm, còn ửng hồng nữa thật sự như món bánh mochi mềm dẻo vị đào vậy!

"Hưởng ơi, nhìn này! Hưởng có thấy Quốc Quốc dễ thương hong? Mặc dù cái váy này hơi ngắn nhưng mà dễ thương ghê á!"- Chung Quốc phấn khích nắm vạt váy màu hồng phấn nhấc lên nhấc xuống, miệng chúm chím cười

"Ừ, Quốc Quốc dễ thương lắm, cái váy cũng dễ th-"- Tại Hưởng đang u mê nhìn vợ nó nghịch chiếc váy mà mơ màng trả lời

Chờ đã, váy??? VÁY??????

"Quốc, sao tự nhiên bé lại mặc váy??"- mặt nó đần ra rồi chạy đến lấy chiếc áo cardigan màu be khoác lên người Chung Quốc

Không ngoài dự đoán của nó, Quốc béo mặc nhìn như 1 cái đầm, đáng yêu chết được!!!

"À, tại trong phòng bán đồng phục chẳng còn một cái quần nào hết nên anh lấy váy cho thằng bé"- hội trưởng mặt cười gian xảo nhìn thằng nhóc bố láo lo lắng mà bọc vợ nó lại, hắc hắc, đây là do chú mày chọc ta lại còn bắt nạt vợ ta nên ta báo thù thôi mà ┐('∇`)┌

Có làm có chịu, đáng đời mi đồ bố láooo!!

Nó liếc liếc ông hội trưởng một cái sắc lẹm, đúng là ấu trĩ!!

Hên cho nhà ngươi là em ấy nhìn rất đáng iêu nên ta bỏ qua đấy!! Ứ có lần sau đâu nhá!!

"Được rồi, đi thôi Quốc Quốc"- mặt gỗ Tại Hưởng quay mặt sang nhìn em iu của nó liền quay phắt 360°!

Xung quanh nó chính là một đống tim hường phấn bao quanh, lấp la lấp lánh làm chói mù mắt cẩu độc thân

No one: .....

Các thành viên trong hội học sinh lúc này:(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Được rồi trời ạ, làm ơn để hai đứa nhóc đáng yêu đó ra khỏi mắt chúng tôi đi!! Chúng tôi sắp không chịu nổi rồi T▽T

Được thôi ( ╹▽╹ )
_______________________
" ây dà, thật là tội nghiệp mọi người quá đi~"- mama Minh nằm trong lòng baba Lộ gặm gặm miếng bánh macaron màu hồng cười khểnh

"Gì chớ?! Đừng có mà...quá đáng!! Sống như vậy không thể tích đức cho con cháu đâu!!"- banana milk

"Ôi chu choa, chẳng phải Tại Hưởng đã có một bé vợ rất ngoan ngoãn cũng rất đáng yêu sao? Đó chính là nhờ tôi tích đức cả đấy"- cười khểnh

"..."

"Này đồng chí, nói gì đi chứ?"- banana đẩy đẩy tay baba Lộ, cạn lời cầu cứu

"Tôi chẳng biết gì cả, em ấy nói rất đúng"- nhún vai

T▽T -"được rồi, tôi đi"

"Đi vui vẻ"
______________________
"Hưởng ơi, có thể cởi cái này ra không?"- Chung Quốc bĩu môi nắm lấy chiếc áo cardigan mà chồng nó bắt nó mặc vào, vẻ mặt bất mãn nhìn chồng nó

"Không được, em cảm thấy nóng sao?"- Tại Hưởng hơi hơi nhíu mày nhìn nhóc béo chân ngắn đang lạch bà lạch bạch đi theo mình

"Hong phải, nhưng mà cái váy này rất xinh đó, Hưởng hỏng thấy Quốc Quốc đáng iu sao? Mặc vào sẽ che mất hỏng thấy được gì hết trơn ó!"- Quốc béo chu chu môi nhỏ, giương ánh mắt to tròn long lanh hướng Tại Hưởng mà bắn ánh sáng lấp la lấp lánh bùm chíu một cái làm trái tym dễ vỡ của nhóc Hưởng lại lung lay rồi!!!

Em bé thích mà mình hỏng chịu lỡ ẻm giận rồi sao ta? Với lại ẻm đúng là (lúc nào cũng) đáng iêu lắm luôn, nhưng mà lỡ ai thấy rồi bắt ẻm thì sao ta? Nhưng nhưng mà....- ai nha, Tại Hưởng đang rất là khó xử, đấu tranh tâm lý dữ lắm mới dám đưa đến một quyết định rất chắc chắn, đó chính là khô--

'Chụt'

"Đi mà Hiongie~"- lại nữa rồi huhu, cái vẻ mặt đáng iu như bé thỏ vừa bị mắng làm nó rất là u mê, nhưng mà nó không thể xiêu lòng được, cho nên là

"Được thôi hihi, em bé lúc nào cũng đáng iu như vầy nên phải khoe cho mọi ngừi biết em là của Hưởng Hưởng đúng hong nè~"

À ok, tôi thật sự không muốn hiểu cũng không cần hiểu thằng nhóc Tại Hưởng vì sao lại kì lạ như vậy
(・-・;)ゞ

________________
"Hớ, đúng là cái thứ u mê không tiền đồ!!!"- mama Tây (lại) cười (vào mặt Tại Hưởng) một cách khinh bỉ nói

"Ai nha ai nha, người ta thường nói cha nào con nấy mà, cha vợ với con rể thì tất nhiên phải giống nhau thôi"┐('∇`)┌ -mama Minh

"Cái gì cơ??? Này nhé cậu đừng có mà hòng tớ sẽ đồng ý gả bảo bảo nhà tớ cho cái thằng nhóc đáng ghét đó!!!!!"- mama Tây xù lông mèo cãi lại

"Được rồi mà, tớ rất cảm kích việc cậu yêu thương thằng nhóc mặt gỗ nhà tớ"- ( ̄︶ ̄)

"Này nhé!!! Tớ nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận cái thằng nhóc đó!!! Bla..bla...bla...."- ôi chao, mama Tây bị baba Vương kéo đi rồi~

┐('∇`)┌
_________________
Thế là, Tại Hưởng ôn nhu dắt vợ yêu của nó đi mua thêm một hộp cơm và cả hộp sữa chúi để bù cho hộp ban nãy

Cơ mà!!!!!

Tại sao ai ai cũng nhìn chằm chằm vợ nó vậy? Còn che miệng mà đỏ mặt cười cười nữa chứ???

Ơ này này, em ấy chính là vợ của Kim Tại Hưởng tui, mấy anh mấy chị mấy bạn nhất định không được dành!!!! Coi chừng tui cắn mấy người á, mấy ngừi đừng có mà giang hồ ( ಠ ಠ )

"Chào bé, anh đứng đây từ chiều à không, anh đứng ở đây từ đầu giờ giải lao, em nhìn dễ thương lắm nên cho anh cắn một cái nhe
hihi:3"- một anh cấp 2 bước đến chỗ nhóc béo ẵm nó lên, nó không phản kháng còn cười tươi ơi là tươi làm nhóc Tại Hưởng mím chặt môi, thở phì phò phì phò tức giận

Em bé của nó cười với ngừi khác! Em bé của nó dám ngoại tình trước mặt nó!! N-nó nhất định sẽ...sẽ không mua sữa chúi cho em bíe nữa!! Hừ hừ

"Nè anh kia!! Ai cho anh bế em bíe của em hả?? Em ấy sau này, à không, em ấy chính là vợ của em, không cho anh ôm, không cho bế, cái gì cũng không cho!! Anh mau trả em ấy cho em!!!"- thằng nhóc Tại Hưởng 5 tuổi, học lớp lá gần lên lớp 1 cao một mét ba mươi nắm ống quần của anh Thạc Trấn 15 tuổi cao một mét bảy mươi hai mà kéo kéo!

Thạc Trấn nhìn nhìn thằng nhóc lùn kia, rồi lại nhìn cục kẹo bông gòn trên tay mình mà im lặng

Một hồi sau anh lên tiếng

"Không trả lew lew"- nói cái câu gì mà Hưởng tức!!!

Đã vậy còn lè lưỡi lew lew, đồ ấu trĩ!!!

Được, đã vậy thì....

"Huhu Quốc ơi, Quốc định bỏ anh sao uhuhu"- hehe, xem tui ra chiêu nè

"Ơ?"- Chung Quốc mặt ngốc ngốc mà ơ một tiếng, thật sự là mấy anh mấy chị mấy bạn không chịu được, đề nghị không cho cục bông gòn bán manh nữa!!!

"Quốc?"- Thạc Trấn ngạc nhiên khi nghe thằng nhóc gọi tên cục bông nhỏ, bé này đang mặc váy mà???

"Đúng vậy đó! Em ấy chính là con trai, anh đừng có mà nhầm lẫn!! Em ấy bị cái tên đáng ghét hội trưởng kia bắt mặc váy đấy thôi!"

"Thật sao?"- anh ngạc nhiên quay sang nhìn nhóc béo, thấy nó gật đầu liền trở lại bình thường

"Thế thôi anh không trả nữa, bắt về làm em bé của anh:))"

Nhóc béo nghe đến đây liền sợ thật rồi, anh này muốn bắt cóc nó, hong cho nó về với tồng, cũng hỏng chịu cho nó về với baba mama luông, nó hong chịu đâu huhu

Nghĩ thế, Quốc béo òa khóc làm Thạc Trấn sợ muốn chết, khuỵu gối xuống đất mà dỗ dỗ

Tại Hưởng thấy bảo bối nhà mình bị chọc cho khóc liền tức giận đùng đùng chạy lại bế em bíe vào lòng, còn không quên lườm liếc thanh niên Thạc Trấn tội nghiệp rồi quay mung bỏ đi

________________
"Huhuhu, Hưởng ơi! Anh đó muốn bắt cóc Quốc Quốc...hức, huhu, anh đó hỏng muốn cho Quốc về với Hưởng!"- nó vùi đầu vào ngực Tại Hưởng, thút tha thút thít rồi lại khóc lớn, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng làm Tại Hưởng líu quíu, không biết dỗ cách nào liền hôn chụt một cái vào môi nó

"Hức, ưmmm...."- úi chà chà, Quốc béo tự nhiên đỏ mặt vậy tarr, ngại rồi ngại rồi ( ꈍᴗꈍ)

"Uchuchu thôi mà, Hưởng Hưởng sau này nhất định sẽ hỏng rời xa em bíe đâu nên bé nín đi nè, anh thương mà"- dỗ dỗ một hồi lại hôn chùn chụt lên mặt nhóc béo, làm nó ngại quá trời hà!!! Chồng nó thật là hư đốn quá đi....

"Bé cưng ơi~ mama đến đón bé đây nè~"- baba Vương chở mama Tây đến trường chính là chuyện của vài phút sau, thấy bảo bối nhà mình đang yên ổn ngủ ngon trên vai Tại Hưởng liền im lặng

"Em bị sao vậy Tại Hưởng?"- mama Tây thấy mắt Chung Quốc đo đỏ liền lo lắng hỏi nhỏ

"Em ấy bị chọc, nhưng mà mama đừng lo, con xử lý rồi hehe"- Tại Hưởng nói rồi nhe răng cười toe, khuôn miệng hình chữ nhật làm nó trông đáng yêu hết sức

"Được rồi, con lên học đi, để baba Vương đưa em về"- mama Tây định bế Quốc béo lên liền khựng lại, thằng bé bám chặt Tại Hưởng, làm cách nào cũng không buông, thế là hôm đó có thanh niên sung sướng vì được tan học sớm mà về nhà chim chuột với bé vợ nhỏ xinh (◍•ᴗ•◍)♡
__________________
"Cô ơi lấy dùm em cái cặp táp!"- thằng nhóc Hưởng hổ báo trường mẫu giáo mà mở nhẹ cửa lớp rồi nói

"Gì hả?"- cô nghe mà cô tức :) cái thằng nhóc này tại sao lại ngày càng bố láo thế? :)

"Ủa em lộn hihi, cô cho em xin cái cặp"- nó cười xòa, một tay ôm ôm bé vợ nhỏ, tay còn lại....cũng ôm bé vợ luôn chứ sao? Thế nên là bạn lớp trưởng phải leo xuống tận 2 tầng lầu để hộ tống cái cặp xách của thằng nhóc Tại Hưởng

"Nè Tại Hưởng, em í thật sự là vợ cậu sao?"- Chí Mẫn đáng đáng yêu yêu hỏi, cặp má núng nính cứ lắc lên lắc xuống mỗi lần nó bước xuống một bậc thang

Nhưng mà vẫn không yêu bằng bé vợ của cháu- thằng nhóc cười khểnh nói

À rồi rồi, tôi biết cháu rất u mê nên làm ơn đừng đưa ra một cái câu nào khen vợ cháu nữa:)

"Đúng vậy! Cậu thấy em í có đẽ thương không?"- quý hiếm lắm nó mới cho một người xem mặt bé đáng yêu của nó đấy nhé, không có chuyện ai cũng được nhìn đâu! À, trừ vài thanh niên cưỡng 'xem mặt' em bíe nhà nó

Chí Mẫn cũng đưa mắt qua nhìn Chung Quốc, sau đó nó liền ngu người luôn!

Em í là thiên thần đúng hong chời? Nhìn dễ thương hơn cả mình nữa, mắt em ấy hơi bị to, hồi nãy mình thấy lúc Tại Hưởng dắt em ấy ra chỗ mua đồ ăn vặt, lông mi dài còn cong cong nữa, mũi nhỏ hồng hồng hỏng biết là sổ mũi* hay do hồi nãy ẻm khóc nữa, môi cứ chu chu ra nhìn muốn cắn, còn hai má của em ấy nữa, nhìn đáng yêu hơn Chí Mẫn luôn!

Nói chung là em bíe vợ của bạn Tại Hưởng thật sự đáng yêu đó!!

"Mình...mình có thể sờ sờ má em í được hong?"

"Hừmmm....được, chỉ một chút thôi nhe!"

Thế là bạn nhỏ Chí Mẫn đưa ngón tay trỏ chọt chọt vô cái bánh mochi hồng hồng kia vài cái, nhóc béo cựa quậy một chút trên vai Tại Hưởng làm hai đứa giật bắn mình rồi lại yên ổn mà ngủ

"Em í tên gì thế?? Sau này mình chơi chung với em í được hong?"- nó giương đôi mắt một mí không to nhưng thật sự dễ thương lên nhìn Tại Hưởng

"Em bíe tên là Chung Quốc đó, mình chỉ cho một mình cậu biết thôi à nghe! Sau này, ừm, sau này cậu có thể chơi chung với em ấy"- Tại Hưởng mặt hơi đỏ nhìn Chí Mẫn nói, thật ra đây là lần đầu có người chịu bắt chuyện với nó, bình thường có ai chịu chơi với nó đâu nên là có bạn nó vui lắm!

"Hihi, mình là Phác Chí Mẫn, mình không biết cậu nhớ tên mình không nhưng giời thiệu lại cũng được"- Chí Mẫn cười toe khiến hai mắt nó híp lại như cọng chỉ, Tại Hưởng cũng cười rồi tạm biệt nó, hai đứa vẫy tay nhau rồi đứa nào đi đường nấy

Hôm nay đúng là hơi buồn (ăn giấm) nhưng  thật sự rất vui với Tại Hưởng!

_____________
*ý là trời lạnh nên sổ mũi

*giải thích thế này nhé, các cậu cứ coi như là trường mà Tại Hưởng và Chí Mẫn đang học là liên thông từ mẫu giáo lên cấp 3 luôn đi=))

Về cái video trên đầu thì đó là spring day bản demo đó=)) không biết các cậu nghe chưa nhưng mà nó hay cực=)) khuyến khích nghe=))

Xin lỗi vì bỏ bê không ra chap thường xuyên(。•́︿•̀。), nhưng toi sẽ ra chap mới sớm nhất có thể

Love♡~
______________
(●´ ᴗ '●)ノ











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro