~1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung à cho anh này "

" Cậu cút đi"

" Taehyung à em thích anh lắm đó "

" Tôi thì không ưa cậu tý nào "

" Anh nhận lấy nhé, Taehyung "

" Thứ rác tưởi đó mà bảo tôi nhận à? "

Trong một ngày Kim Taehyung không biết đã nghe biết bao nhiêu lần từ đàn em khoá dưới - Jeon Jungkook. Nói sao nhỉ, có thể coi cậu ta sùng bái anh như một người sùng đạo chăng? Mặc cho nhiều lần bị chính chủ từ chối nhưng cậu ta vẫn mặt dày bám theo. Điều này khiến Taehyung không vui vẻ gì.

" Taehyung, anh đây rồi em kiếm anh mãi đấy " Jungkook tươi cười chạy đến gốc cây mà Taehyung đang ngồi đọc sách. Anh nghe tiếng nhưng cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, Jungkook vẫn vui vẻ lấy ra hộp cơm bento do mình cất công làm từ sáng sớm để bên cạnh anh.

Thấy Taehyung không nói gì, Jungkook liền yên lặng ngồi xuống tò mò liếc qua quyển sách anh đang đọc, từng câu từng chữ ấy khiến lòng lại đau đến lạ thường. " Hai đường thẳng song song " là tên quyển sách, nói về tình cảm của một người nhưng chẳng dám thổ lộ, chỉ dám dõi ánh mắt theo người kia, nếu như thổ lộ ra sợ rằng đến làm bạn còn chẳng thể được.

Jungkook cắn môi nhìn Taehyung, đắn đo hồi lâu mới dám cất lời

" Taehyung này, anh cảm thấy em thế nào? "

Người kia chỉ liếc ánh mắt lạnh lùng qua rồi nhanh chóng phun ra hai từ " Phiền phức ".

Jungkook dù nghe được câu trả lời đấy nhưng môi vẫn nở nụ cười thật tươi, cậu nhẹ nhàng đứng dậy dặn dò anh hãy ăn hết hộp bento để ấy sức rồi rời đi. Đến lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cậu rồi nhìn xuống hộp bento, đem đi vứt vào thùng rác như thường lệ.

Hộp cơm đó chứa bao tình yêu của cậu dành cho anh, là do các vết đứt tay của cậu mà hoàn thành. Tình cảm cậu dành cho anh dù bao lần bị tạt nước lạnh nhưng vẫn cứ kiên trì mà bùng lên. Có phải cậu mặt dày quá rồi không, làm phiền anh đến mức như thế này. Mặt cậu chắc khó nhìn lắm nhỉ, vì anh chỉ cần thấy cậu một chút thôi đã quay lưng bước đi nơi khác rồi. Tình cảm này có lẽ nên giấu sâu trong lòng, vẫn là nên đứng từ xa nhìn ngắm anh thế thôi.

Những ngày tiếp theo Kim Taehyung không hề bị làm phiền bởi ai đó, điều này khiến tâm tình anh rất vui vẻ, cười cũng nhiều hơn. Chẳng thèm quan tâm xem cái đuôi thường ngày nay đã ở đâu.

Jungkook vẫn thế....chỉ là bây giờ không còn đứng trước mặt mà nói lời quan tâm, không còn những hành động chăm sóc, chỉ dám đứng từ xa nhìn anh nở nụ cười vui vẻ là lòng cậu đã ấm áp biết nhường nào.

Hôm nay Taehyung cùng đám bạn ra chơi bóng rổ sau giờ học, Jungkook đứng từ xa nhìn anh chơi hăng say mà bất giác mỉm cười theo. Một lát sau trời đổ mưa tầm tã, mọi người từ sân bóng rổ vội vàng núp vào mái hiên trường.

Mưa khá lớn, ai cũng không đem theo ô, mọi người nán lại một chút rồi đều dầm mưa về và Taehyung cũng thế. Mặc cho cả người ướt nhẹp nhưng bước đi vẫn chậm rãi từng bước một, ở đằng xa có một bóng người nho nhỏ lặng lẽ đi theo không nói một lời nào.

Nhà của Taehyung xa trường lắm nhưng Jungkook không nề hà gì, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy là lòng cậu vui lắm rồi, chẳng muốn thềm điều gì nữa.

Đứng ở trong một con hẻm nhỏ âm thầm quan sát nhà Taehyung một chút rồi mới quay người đi, mưa rơi tí tách từng giọt, Jungkook thả hồn theo mưa, một giọt hai giọt nước mắt rơi. Cậu cười, cười vì cái tình cảm ngu ngốc này, anh ấy đã nói mình phiền phức như thế mà vẫn cố chấp bám theo. Nếu như mình bệnh liệt giường liệu anh ấy có đến thăm không nhỉ, chắc là không đâu, mình đâu có quan trọng đến vậy...

Như suy nghĩ của Jungkook, hôm nay cậu đã liệt giường vì sốt cao. Cả người khó chịu, đầu đau như búa bổ, khó thở, tay chân rã rời đến ăn còn không nổi. Một mình cậu trong căn hộ nhỏ này sao cô đơn quá, cậu nhớ ba mẹ nhưng không thể làm họ lo lắng được, đành phải chịu thôi.

Nguyên cả một ngày Jungkook nhịn đói không ăn được gì vào bụng, ăn vào rồi cứ ói ra liên tục, cả người mệt lả, cuối cùng cũng ráng húp vài ngụm cháo lỏng rồi lết thân ra ngoài mua thuốc uống.

Đến đi mà tưởng như sắp bò đến nơi, cơn nhức đầu hành hạ cậu không ngừng, trước mắt cảnh tượng đều nhoè hết cả lên, giữa đường phố đông đúc xe cộ có một bóng hình loạng choạng bước đi. Ráng nào Jungkook, mày làm được mà...

" Két "

Thật đau, nhưng mà mệt quá, không được nữa rồi, Taehyung em nhớ anh....

Taehyung à, có phải tình cảm của em chưa đủ chân thành để chạm vào trái tim anh đúng không....

Có phải em là đứa rất phiền phức, phiền phức đến mức chỉ cần thấy bóng dáng của em anh liền quay đầu bỏ đi hướng khác

Mọi người ai cũng bảo em tại sao cứ bám vào thứ tình cảm cứ như hư ảo này, thứ tình cảm chỉ có mình em dành cho anh, ngọn lửa bùng lên thì chính anh lại là người dập nó xuống một cách mạnh bạo.

Một cái đuôi nho nhỏ bám theo anh hằng ngày giờ đây anh sẽ mãi mãi bỏ được cái đuôi ấy rồi.....bởi vì em chẳng còn tồn tại nữa đâu, anh cũng sẽ chẳng còn cảm thấy phiền phức.

Taehyung à, em không hối hận, thật sự không hối hận...

Tạm biệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro