~10~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook - một chàng trai rất đỗi bình thường, hằng ngày ngoài việc đi làm rồi về nhà ăn nằm ngủ ra thì cậu không còn lý do gì khác để nhấc mình ra khỏi ổ nữa. Người dân trong xóm lâu lâu cũng chỉ thấy cậu đi dạo vài vòng, dù rất ít gặp mặt nhau nhưng vốn tính tình Jungkook rất được lòng mọi người nên ai cũng không có ý kiến gì. Bọn họ đều biết cậu là trẻ mồ côi nên cũng không thắc mắc về vấn đề gia đình.

Tính tình tốt là thế nhưng cuộc sống này đâu ai có thể ngờ được, đồng nghiệp công ty thân thiết vô cùng không ngờ lại có ngày đâm sau lưng cậu mấy nhát, tài liệu thuyết trình của cậu đột nhiên đều bị xé đi trước thời gian vào họp vài tiếng, ngoài mặt an ủi động viên sau mặt lại đâm chọt xỉa xói, kinh sợ hơn chính người đồng nghiệp đó lại là kẻ đã xé nát tương lai rạng ngời của cậu. Hại cậu mất đi công việc, mất đi uy tín của mình.

Jungkook đờ đẫn dọn đồ đạc từ công ty về nhà, không thay đồ, không rửa mặt, chỉ đến cái giường thân yêu mà nằm phịch xuống. Mất hết cả rồi còn gì mà lưu luyến trần đời này nữa chứ.  Nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào mộng sâu.

Trong không gian tối tăm cậu chỉ thấy mỗi bản thân mình, một con đường dài vô tận trải ngay trước mắt. Bỗng trước mắt Jungkook xuất hiện một người nhưng lại không có chân. Ánh sáng le lói chiếu lên người hắn cho cậu biết điều đó, hắn bay lơ lửng trên không, cả người trùm một chiếc Áo choàng đen, tay phải cầm một chiếc lưỡi liềm sắc bén....Đây chẳng phải là thần chết đại nhân sao? Ha hasố mình cuối cùng cũng tận rồi.

"Xin chào thần chết, ngài đến rước tôi đi sao?"

Jungkook vui vẻ đi quang xem xét, đúng là không có chân thật.

"Ngươi có thể nhìn thấy ta?"

"Sao lại không chứ? Ngài hiện rõ rành rành trước mắt tôi mà"

Khi vị thần chết này ngẩng mặt lên Jungkook chợt thót tim, không phải truyện tranh phim ảnh đều tạo hình thần chết toàn là xương cốt hết hay sao, vậy vị này có vẻ lạ thế. Gương mặt vẫn còn da thịt, dù làn da có tái nhợt đi nhưng ngũ quan vẫn rất sắc nét. Nếu là con người chắc chắn sẽ khiến người người đổ rạp.

"Ngài có thể cho tôi biết tên chứ?"

".....Taehyung"

"Ồ tôi cứ nghĩ chết rồi người ta đều quên hết cả tên luôn"

"Ta là thần chết"

"À vâng vâng, ngài là thần, ngài là thần"

Tâm trạng vui vẻ của Jungkook vẫn không giảm xuống, buồn bã làm gì, sắp chết cũng phải nở nụ cười trên môi nha.

Cả hai đi một đoạn đường dài, à không chỉ mình Jungkook thôi còn vị bên cạnh là bay lơ lửng mà. Jungkook ngồi sát mép con đường đi, phía dưới là khoảng sâu không đáy, tiếng nói cất lên vang vọng khắp không gian

"Thần chết ngài nghĩ tôi có đáng để sống không? Tôi cảm thấy mình thật vô dụng"

Thần chết nghiền ngẫm hồi lâu mới trả lời

"Hãy sống hết mức có thể khi ngươi vẫn còn sống, đừng bỏ dỡ những gì xứng đáng với mình"

"Ngài thật nhân từ, Taehyung"

Cả hai cứ im lặng như thế cho đến lúc Jungkook tỉnh giấc. Giấc mơ thật thú vị, thần chết nghe có vẻ đáng sợ nhưng cậu vẫn không thể tin thần chết lại chịu lắng nghe lời nói của người sống như cậu một cách kiên nhẫn như vậy.

Chỉ vì muốn gặp lại thần chết kia Jungkook liên tục dùng thuốc ngủ, đi vào không gian huyền ảo trong giấc mơ mình để nhìn ngắm người kia, tâm sự với Taehyung.

Thần chết Taehyung tốt lắm, không chỉ biết lắng nghe còn tốt bụng cho cậu vài lời khuyên, bảo cậu hãy cố sống tốt đừng bi quan như thế. Làm sao bây giờ, Jungkook có cảm giác mình đã yêu vị này mất rồi.

Ngày ngày trôi qua mới đó mà cũng một tuần hơn, Jungkook ngày càng ốm đi bởi vì cái bụng suốt ngày chỉ nuốt cháo lỏng và mì gói. Đến giờ rồi, đi gặp Taehyung thôi. Jungkook đi lại giường nằm xuống ngủ, không hiểu sao lại không thể ngủ được, nhắm chặt mắt lại một lần nữa, vẫn không được!

Đúng rồi thuốc ngủ, mình để ở đâu rồi.

Lọ thuốc ngủ trong hộc tủ được Jungkook cầm trên tay dốc hết vào miệng mình, cứ dốc hết đi bởi vì chỉ có thể thời gian cậu ở bên Taehyung mới có thể kéo dài.

"Taehyung, ngài đây rồi"

Jungkook từ đằng xa chạy đến vẫy vẫy tay với vị thần chết đang bất động

"Hôm nay âm phủ có chuyện gì à, sao ngài lại buồn thế?"

Cậu cảm thấy Taehyung hôm nay không thờ ơ như mọi ngày, nói đúng hơn là trong mắt ngài ẩn chứa gì đó man mác buồn.

"Tôi đã nói em là phải sống tốt những ngày còn có thể sống cơ mà!"

Ngài hét lên làm cậu hoảng sợ, đây là lần đầu tiên ngài giận dữ như thế, bình thường chỉ đáp lại lời cậu một cách bình thường thôi mà. Dù sao cũng không quan trọng, cậu cần phải thổ lộ điều này chứ không nếu tỉnh lại thì phải đợi đến ngày hôm sau mới gặp ngài được.

"Haha không sao em ổn mà, em có điều này cần nói với ngài, đừng tức giận nhé"

"...."

"Taehyung em cảm thấy mình yêu ngài mất rồi, chỉ có ngài mới lắng nghe em, chỉ mỗi mình ngài dù không lo lắng sốt vó lên nhưng vẫn cho em lời khuyên chân thành"

Dứt lời con đường đi vô tận bỗng dưng nứt ra từng mảng, rơi xuống phía dưới, cả không gian chuyển thành màu đỏ như máu, rung lắc liên tục. Jungkook hoảng sợ nhưng khi được vòng tay của ngài ôm lấy cậu chợt yên tâm hơn.

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi không muốn nói em nghe" Tại sao ngài lại khóc, tại sao ngài siết chặt cậu, tại sao ngài lại phải buồn

"Taehyung, hãy nói cho em biết đi" Ngài khóc Jungkook cậu đau lắm chứ, chẳng lẽ là do cậu làm sai điều gì sao

"...."

"Em....chào mừng em đến với âm phủ"

Ồ thì ra là cậu chết rồi đấy, cuộc sống chết tiệt kia cuối cùng cậu cũng thoát khỏi rồi, thật tốt thật tốt. Ở lại đây với ngài mới chính là mong ước của cậu, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Nhân gian kia cậu sống không nỗi, rất bất công, rất đáng sợ, chỉ có ngài, mỗi ngài mới đem cho cậu hạnh phúc ấm áp.

"Đừng khóc, chết cũng đã chết, dù ngài là thần cũng không giúp em được. Nên cho em ở lại với ngài nhé, đừng bắt em đi đầu thai, em chỉ muốn ở với ngài thôi, Taehyung yêu dấu"

Dù biết mình đã chết những cậu không sợ gì chỉ sợ Taehyung ép cậu đi đầu thai, đến kiếp mới hoàn toàn không nhớ gì về thời gian này, lúc đó cậu sẽ đau đớn đến nát tim.

"Taehyung, em biết ngài cũng yêu em mà cho nên làm ơn hãy lưu em lại với ngài" Tiếng khóc nấc dần lớn lên, lời cầu xin từ tận đáy lòng. Thần chết ôm Jungkook thật chặt, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu cất lời ôn nhu

"Tôi lưu giữ em, không bao giờ buông bỏ"

Thần chết ngài thật nhân từ

Thần chết ngài thật ấm áp

Em cảm ơn ngài

Em yêu ngài

Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro