~6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc của quán cà phê LionBunny, có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi đấy, lặng lẽ lật từng trang sách, lâu lâu lại ngửa tay lên xem đồng hồ cùng theo đó là vài tiếng thở dài.

Jungkook ngồi đây đã lâu chỉ vì người kia mà cậu đành phải tốn mấy chục phút quý báu thế này đây.

"Taehyung đến nhanh nào, em muốn biết anh có gì muốn nói với em..."

Ánh mắt có chút buồn xen lẫn cô đơn, tầm nhìn xa xăm hướng ra ngoài cửa kính. Nhìn xem người ta tay trong tay với nhau, còn cậu chỉ vì bản tính nhút nhát này mà đến bây giờ vẫn chưa bộc lộ được tình cảm này.

Tiếng chuông cửa tiệm vang lên, dáng nam nhân cao lớn vội vã bước vào. Mái tóc màu nâu trầm có chút rối, gương mặt hoàn hảo cùng với cặp kính gọng to khiến anh càng thêm hoàn hảo.

" Jungkook em đợi lâu không? Anh xin lỗi, ngoài đường kẹt xe quá khiến em đợi lâu rồi"

Taehyung gọi nước với người phục vụ rồi hối hả xin lỗi Jungkook, cậu nhìn anh khẽ cười, tay gập quyển sách lại, chống cằm nhìn Taehyung nói

" Hyung, anh vẫn hấp tấp như ngày nào, không sao không gian nơi đây khá yên tĩnh nên đợi anh bao lâu cũng được mà. "

" Ah ngại quá, lại khiến em phải đợi rồi"

" Ngại gì cơ chứ, em đợi anh cả đời cũng được.... "

Jungkook mấp máy môi nói khẽ, vế sau lại càng nhỏ dần

" Nói lại xem nào anh nghe không rõ "

Taehyung đưa tai mình lại gần Jungkook để có thể nghe cậu nói roc hơn. Vậy mà Jungkook nỡ lòng nào đẩy anh ra thật xa, bĩu môi

" Không có gì đâu, à anh muốn nói gì với em thế? "

" Chết quên mất, đợi anh chút nhé. Xem nào.....đây rồi, Jungkook hãy tham dự hôn lễ của anh cùng cô ấy nhé, cô ấy rất tốt và anh cảm thấy mình thật may mắn khi mà có thể cùng cô ấy sống với nhau đến suốt đời"

Nụ cười của Taehyung sao lại tươi thế, tấm thiệp này sao nhìn thật gai mắt vậy, mắt Jungkook nhoè đi, cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc, tiếng nấc sắp phát ra lại bị chính bản thân ngăn lại.

Kim Taehyung, anh đang trêu em phải không? Em không thích đâu, đừng mà!  Không thể nào như thế được, anh với em là thanh mai trúc mã. Anh với cô ấy chỉ mới quen nhau được hai tháng như thế nào lại tiến tới bước này nhanh vậy cơ chứ. Em không tin! Anh đang đùa em, em không tin.

Tay cầm thiệp có chút run run, gương mặt cậu cúi gằm xuống, nỗi hoang mang hiện rõ trong đôi mắt của cậu. Taehyung thấy lạ, liền nhíu mày một tý rồi hỏi

" Em sao vậy Jungkook? "

" Taehyung em hỏi anh cái này, nhớ trả lời thật lòng nhé"

" Được, em cứ hỏi đi nhóc"

Jungkook ngước mặt lên nhìn thẳng vào Taehyung, không hiểu sao anh cảm thấy ánh mắt ấy có chút bi thương mà trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy ở Jungkook, cứ như chực chờ khóc đến nơi.

" Em là gì đối với anh, Taehyung? "

" Tất nhiên em là em trai tốt nhất của anh, là người mà anh có thể xem như tri kỷ"

" Em.....Anh thật sự chỉ xem em như em trai sao? "

" Sao vậy Jungkook, em lạ lắm "

" Anh, nghe em nói, chỉ cần nghe thôi đừng nói gì hết"

"....."

" Taehyung, em đã định hôm nay bày tỏ tình cảm của mình với anh nhưng lại không ngờ anh lại đem cho em một bất ngờ đau đớn đến như vậy"

" Đúng như anh nghĩ, em chính là yêu anh, yêu anh đến mù quáng, anh chính là người mà em nguyện dùng tất cả mọi sức lực nhỏ bé này để mà chờ đợi anh, bước phía sau lưng dõi theo anh từng ngày "

" Có thể anh không biết nhưng ngày nào em cũng lén lút theo sau anh từ chỗ làm đến khi anh về tới nhà, sau đó mới yên tâm mà trở về"

" Em mong chờ một ngày nào đó tình cảm của mình sẽ được đáp lại, và giờ thì sao? Thiệp đã đưa, lời đã nói. Em hết hi vọng rồi Taehyung à! "

" Thì ra cảm giác thất tình là như thế này. Taehyung, em thật sự muốn lấy trái tim mình ra để cho anh thấy nó rướm máu cỡ nào! "

" Hôn lễ của anh em vẫn sẽ đến, yên tâm! Giờ thì tạm biệt! "

Jungkook vờ như chẳng có gì xảy ra với mình, cậu thờ ơ lướt qua anh, để Taehyung ngồi ngây ra đó.

Nếu anh chịu quay qua nhìn cậu một chút thôi, có lẽ anh sẽ đau lòng lắm.

Nhìn xem, người mà anh xem là em trai bây giờ ra sao đi kìa. Cậu ấy đáng thương làm sao, gương mặt hay cười giờ đây đẫm nước mắt. 

Thấm thoát đã đến ngày hôn lễ diễn ra, Jungkook bảnh bao trong bộ vest trắng đến tham dự. Taehyung đang tiếp khách chợt nhìn thấy bóng dáng cậu, dường như cậu cũng nhìn thấy anh, thế nhưng Jungkook lại chọn cách lơ đi nhẹ nhàng.

"Kim Taehyung con có đồng ý lấy Hwang Geumbi làm vợ của mình không?"

"Con đồng ý!"

"Hwang Geumbi con có đồng ý lấy Kim Taehuyng làm chồng của mình không?"

"Con đồng ý!"

"Hai con có thể hôn nhau"

Lễ đường tràn ngập tiếng vui mừng, xen lẫn còn có vài tiếng hét thích thú, người con trai mặc áo vest trắng tinh khôi liều mạng mà vỗ tay liều mạng mà chúc mừng cũng liều mạng mà tươi cười, hai nhân vật chính của hôn lễ trao nhau nụ hôn sâu, chú rể ôm cô dâu thật chặt trước bao người. Cảnh tượng thật hạnh phúc...

Dưới hàng ghế khách mời, khi mà người người lần lượt đi đến chúc mừng đôi uyên ương, có bóng dáng ai đó đi về hướng ngược lại, gương mặt nhỏ nhắn được cả cặp kính to che hết gần nửa khuôn mặt

'Cuộc chơi lần này em đã thua! Đau lắm anh à! Không sao em là một con người biết điều mà, chỉ cần anh được hạnh phúc thì bản thân em cũng sẽ hạnh phúc. Tiếc thay sau này anh không gặp được em nữa đâu, anh đã tìm được hạnh phúc của anh, vậy em cũng nên tìm kiếm chút ấm áp nào cho riêng mình, đúng không Taehyung? Tạm biệt anh, người cũ từng thương!'

'Jeon Jungkook, cả đời này anh nợ em một cái tình! Chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận, kiếp sau có gặp lại nhau anh sẽ là người sống bên em trọn đời trọn kiếp! Kiếp này đành phụ em, lòng anh cũng thương tâm vô cùng...'

Thời khắc quan trọng lại là lúc chúng ta bỏ lỡ nhau giữa con đường dang dở, lưng chừng. Con đường sau này chỉ còn mỗi mình em đi, không còn anh kế bên sánh vai như ngày trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro