One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Jungkook. Bố bắt tôi gọi như vậy vì để tôi nhớ tôi còn một người bố khác. Đó là bố Taehyung.

Hôm nay vừa tròn 10 năm tôi được nhận về nhà bố Jungkook và sống dưới sự chăm sóc của bố. Kì lạ là bố không thể nào nhớ được sinh nhật tôi nhưng lại nhớ cái ngày tôi về đây ở. Chúng tôi tự xem đó là ngày sinh nhật khác, một ngày mà tôi được sinh ra lần nữa.

Thế là chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Năm nào cũng thế. Bố Jungkook sẽ mua vài thứ đồ ăn, vài món quà cho tôi. Chúng tôi cùng ăn uống và xem phim trong khi bên ngoài cửa sổ rơi dày tuyết. Bố luôn nhắc rằng cái hôm tôi đến đây tuyết cũng dày như thế.

Coi như năm nay là tôi tròn 17 tuổi.

"Bà nội sẽ không đến."

Bố bày biện gà chiên ra dĩa, vừa xếp gà bố vừa nói. Tôi liền cảm thấy cơ mặt mình đang trũng xuống.

"Nhưng có bà mới vui cơ."

"Năm nay tuyết rơi khá sớm và rất khó khăn để người già đi xa như thế. Với cả bố không muốn con nói chuyện nhiều với bà."

"Tại sao ạ?" Tôi ngạc nhiên, rồi tôi nhớ ra gì đó, vào đúng dịp này năm ngoái "Ý bố là cái tấm hình."

"Ờ nó chiếm một phần đấy." Bố Jungkook bưng đồ ăn ra cái bàn thấp trước ti vi "Giờ thì ăn nào."

Tôi ngồi phía đối diện, ngắm nhìn ông bố 40 tuổi của mình. Bố chẳng lấy vợ. Có lẽ vì không phải vướng bận chuyện gia đình nhiều nên bố trông trẻ và phong độ lắm. Một vài bà chị chỉ hơn tôi vài tuổi ở công ty bố đã cưa cẩm ông ấy. Nhưng bố chẳng mảy may quan tâm.

Người ta vẫn bảo tôi giống bố lắm. Từ ngoại hình đến tính cách. Bà nội vẫn nói tôi như từ khuôn của ông ấy đúc ra vậy. Nhưng lý do tại sao bố tôi lại nhận nuôi con ruột của mình từ một cặp vợ chồng khác thì chẳng mấy ai biết. Bố luôn lảng tránh điều đó.

Cho đến năm ngoái, sau 9 năm mà tôi chẳng dám hỏi han về cái sự rắc rối trong quá khứ của chúng tôi, thì lại có một thứ xuất hiện bất thình lình. Như thể nó khiêu khích cái trí tò mò của một con bé đương tuổi dậy thì.

Một tấm ảnh cũ rơi trên sàn phòng làm việc của bố Jungkook. Có lẽ đó là tấm hình chụp bố thời cấp 3. Đứng cạnh bố Jungkook là bố Taehyung. Cả hai đều cười rạng rỡ và hạnh phúc. Bức ảnh ngay phía dưới ngăn tủ mà bố luôn khóa chặt. Việc nghĩ rằng nó rơi ra từ đó càng khiến tôi muốn tìm hiểu về nó hơn.

Thế là tôi hỏi bà nội. Chẳng dại gì mà để bố Jungkook biết tôi đã có tấm ảnh đấy.

"Hai người là bạn thân hả bà?"

"Ôi, hai đứa còn hơn là bạn thân ấy chứ." Bà nói trong sự bồi hồi.

Đến cái lúc mà tôi sắp biết được một phần quá khứ của hai người bố của tôi thì bố Jungkook xuất hiện. Nhìn tấm ảnh trên tay tôi và nghe được cả câu nói của bà. Bố giật phăng tấm ảnh và bỏ lên phòng. Chưa bao giờ tôi thấy bố giận đên thế, và cả sợ hãi nữa.

"Khi nào thì con định nói cho bố chuyện giữa con và Soomin?"

Bố cắt mạch hồi tưởng của tôi bằng một câu hỏi. Tôi hơi hốt hoảng.

"Sao bố biết?"

"Thôi đi, hai đứa nói chuyện điện thoại thì ra ngoại ô người ta còn nghe thấy đấy." Bố cắn một miếng gà "Bố chỉ muốn hiểu hơn về con. Nên hãy nói cho bố biết con đang thế nào. Kể cả việc có người yêu."

"Thế thì, tại sao bố không kể về chuyện giữa bố và bố Taehyung?"

Ông hơi khựng lại. Có vẻ như câu hỏi đó của tôi đã tác động ít nhiều. Được đà, tôi tấn công luôn.

"Con cũng cần biết chuyện gì đã xảy ra chứ, ít nhất đó cũng là một phần trong cuộc đời của con mà."

Bố nhìn quanh, nhìn xa xăm. Đó là lúc ông đang cố quyết định một việc quan trọng. Có lẽ cái thái độ nghiêm túc quá mức của tôi đã làm bố lo lắng. Ông thở dài, bảo tôi đợi một chút rồi đi lên phòng.

Ông đem xuống một quyển sổ dày cộm đã cũ và một đống ảnh, cũng cũ nốt. Những tấm ảnh thời niên thiếu của hai người. Những ngày hội mùa hè của trường ông, những buổi đi chơi thú vị. Cả hai luôn chụp cùng nhau, luôn cười rạng rỡ. Tôi xem hết tấm này đến tấm khác, tại sao tôi chưa bao giờ được thấy chúng?

"Con có thể coi chúng sau mà." Bố Jungkook châm một điếu thuốc rồi quay qua bên cửa sổ nhìn những bông tuyết rơi trắng xóa.

Nằm dưới cuối xấp ảnh chính là một tấm ảnh rất khác. Không như nhứng bức kia, đây là bức hình cưới của bố Taehyung và mẹ tôi. Bố Jungkook đứng ở một bên trông thật lẻ loi. Tôi nhận ra cái nét cười gượng gạo của cả ba người. Hẳn là họ đã cố gắng lắm để có thể chụp hình. Mẹ tôi đẹp lộng lẫy trong chiếc váy trắng dài, bố Taehyung mặc bộ đồ chú rể và bố Jungkook diện bộ vest lịch lãm nhất trong cuộc đời bố. Trông ai cũng thật tuyệt vời.

"Bố Jungkook đã thích mẹ?" Tôi ngây ngô hỏi cái câu mà tôi đã thắc mắc từ rất lâu. Rồi bố ném cho tôi một nụ cười nhạt.

"Con nhỏ ấy thì ai thích làm gì?"

Tôi nhìn bức hình lần nữa. "Thế chẳng lẽ?..."

Bố rít một hơi thuốc, chẳng nói gì thêm. Đó như là một sự khẳng định.

Người mà bố tôi nặng tình là bố Taehyung.

"Chúng ta là bạn của nhau từ thời còn bé." Bố gạt tàn thuốc vào cái cốc cạnh ghế. Bố phà ra một hơi khói trông thật buồn và huyền ảo. Tôi bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện. "Bà nội con, một người phụ nữ phóng khoáng. Bà luôn bỏ bố ở nhà để chu du khắp thế giới. Cậu ta chính là người ở cạnh để chăm sóc bố, thời ấy còn là một thằng nhóc vụng về."

Tôi vô cùng ngạc nhiên. Một phần vì những dự đoán từ trước đều sai hoàn toàn. Hai người bố của tôi đều là người đồng tính. Tôi cứ nghĩ việc bố Jungkook chẳng qua lại với người phụ nữ nào chỉ bởi vì ông chẳng còn hứng thú nữa.

"Mẹ của bố Taehyung...đồng ý chứ?"

"Tất nhiên, bà ta còn dặn dò Taehyung phải đối tốt với bố."

Bố nhắm mắt lại, dường như khung cảnh ngày xưa bắt đầu hiện về trong tâm trí ông, và đôi môi ông mở ra để tái hiện lại cái hình ảnh đấy cho tôi.

"Chúng ta nói yêu nhau vào một ngày hội mùa hè. Bố vẫn nhớ, là ở trong một căn phòng y tế, nồng nặc những mùi thuốc, mùi cơ thể vì mồ hôi."

"Hai bố hẳn đã có một đêm bốc lửa nhỉ?"

"Chắc chắn rồi. Đó là đêm tuyệt nhất." Bố cười một chút. Lần đầu tôi thấy ông cười như thế. Một nụ cười thật nhẹ mà thật dịu dàng. Như thể ông nhớ lại được những âu yếm mà họ dành cho nhau. Nhưng nụ cười ấy chẳng giữ được bao lâu. Cái giây phút khóe môi ông trĩu xuống, tôi biết đã đến đoạn bi kịch của cuộc tình ấy.

Và rồi ông bắt đầu kể.

Kể từ hôm ấy, họ hẹn hò trong bí mật. Bởi lẽ thời ấy người ta chẳng thể chấp nhận được cái việc 2 gã con trai yêu nhau. Tuy nhiên, cả hai vẫn dành cho nhau tình cảm đầy tràn. Chẳng vì cái gì mà họ có thể rời xa nhau.

~~~

Lại một mùa hè nữa trôi qua.

Jungkook bước xuống máy bay, đặt chân lên mảnh đất của quê hương mình, nơi mà gã đã rời bỏ biết bao năm trời.

"Chào mừng con trở về!"

Phía cổng chờ là mẹ của gã. Vẫn lòe loẹt, vẫn ồn ào và vẫn tràn đầy yêu thương.

Và những cái ôm, những cái thơm má đầy vết son và cả những câu hỏi lằng nhằng. Mẹ gã chẳng bao giờ thôi làm gã khó chịu vì những thứ như thế.

Jungkook bước vào căn phòng cũ của mình. Gã đặt hành lý xuống và khóa chặt cửa. Mọi thứ được bày trí hệt như cái ngày gã đi. Để cơ thể rơi tự do xuống tấm đệm, gã nghĩ ngợi về quá khứ.

Những tấm phim kí ức cứ trôi trong đầu Jungkook. Đầu tiên là những ngày gã và Taehyung hẹn hò, quãng thời gian tuyệt vời nhất. Rồi cái ngày mẹ anh ta bắt gặp cả hai đang hôn nhau ở trong phòng.

"Chà..."

Jungkook thở dài, ép đầu mình không nhớ lại nữa.

Toan nhắm mắt lại thì phía dưới có tiếng mẹ gã vọng lên, nói rằng gã có khách. Dù rằng Jungkook đã dặn đừng tiếp đón ai cả, gã cần nghỉ ngơi.

Gã vươn người dậy. Bỗng tiếng bước chân ai đó vội vã lên cầu thang, cánh cửa bật mở. Taehyung xuất hiện phía sau cánh cửa đó.

Một cơn đau tim nhẹ lướt qua ngực Jungkook. Gã cứ đứng chết trân tại chỗ. Mặc cho người kia ôm chầm, thì thào vào tai gã những lời nhớ nhung.

"Anh rất nhớ em."

Jungkook đẩy Taehyung ra. Mặt dường như vô cảm. Hắn khẽ liếc bàn tay trái của anh. Đôi mắt Jungkook như trĩu xuống.

"Về với vợ của anh đi."

Sau câu nói ấy, mọi thứ dường như đều đã kết thúc.

Cả hai đều không còn là những cậu bé mười tám đôi mươi nữa. Cả Jungkook và Taehyung đều đã bước đến ngưỡng 30 tuổi, đều đã có sự nghiệp ổn định. Chỉ là, trong khi Taehyung trở thành một người đàn ông kiểu mẫu với một gia đình nho nhỏ cùng một công ty đang phát triển, thì Jungkook chẳng khác gì thời còn trẻ, sống một cuộc sống tự do đầy lạc thú.

Vài ngày sau đấy, khi mà đã sắp sếp được ổn định các công việc, Jungkook nghĩ đến việc giải trí một chút.

Cánh cửa căn hộ riêng của gã vang lên tiếng chuông, Jungkook mở cửa, phía sau là một chàng trai cao, gầy, tóc thẳng hơi nâu. Khuôn mặt có thể coi là khá thu hút với đôi mắt to cùng bờ môi mỏng.

"Nhìn tôi giống với mẫu người anh cần chứ?" Thanh niên kia lên tiếng.

"Cũng tạm." Jungkook trả lời qua loa rồi đóng cửa lại.

Cả hai bắt đầu làm tình. Đây không phải lần đầu, từ khi còn bên Mĩ, Jungkook đã tìm cách thuê những tên trai bao để giải quyết nhu cầu. Nhưng để kiếm được người châu Á giống với yêu cầu của gã thì lại vô cùng khó khăn.

Jungkook đã cùng rên rỉ trên giường với một người mà gã chẳng quen biết.

"Đây là ai thế? Người yêu anh à?"

Tên kia thả người xuống giường sau 3 hay 4 lần xuất tinh, vô tình làm bức ảnh đặt dưới gối rơi ra.

"Không ai cả." Jungkook giật lấy và cất đi.

"Mà này, nhìn sơ qua thì thấy giống tôi thật đấy. Không lẽ anh bị ám ảnh về những thằng con trai như thế?"

"Đồ lắm mồm. Cầm tiền rồi biến cho lẹ đi."

Khi mà tên trai bao vừa bước ra khỏi, điện thoại của Jungkook reo lên. Hiện lên màn hình là một cái tên quen thuộc.

.
.
.

"Tớ còn nghĩ là cậu sẽ không đến."

Jooah ngồi phía đối diện Jungkook. Nàng mặc một bộ váy thanh thoát. Nàng trông khác quá, Jungkook nghĩ, cô hot girl chảnh chọe ngày xưa bây giờ đã là một cô vợ hiền lành đoan trang. Nếu quay về khoảng 10 năm trước, Jungkook cũng không thể nghĩ rằng đây chính là vợ của Taehyung. Gã liếc nhìn chiếc nhẫn cưới ở tay nàng, nó giống với chiếc nhẫn trên tay Taehyung.

"Thế cậu gọi tớ ra đây để làm gì? Chồng cậu có vui không nếu cậu hẹn riêng với một gã trai khác?"

"Anh ấy không nghĩ gì đâu." Jooah cười hiền lành "Chỉ là có vài điều tớ muốn tâm sự thôi."

"..."

"Hẳn là anh ấy đã đến thăm cậu?"

"Anh ấy" là Taehyung. Jungkook cảm thấy hơi giật mình, rồi gật đầu.

"Ừ, có một lúc thôi."

"Cậu đừng lo. Chuyện giữa tớ và Taehyung không như cậu nghĩ đâu."

Jungkook nghệt mặt ra. Chẳng biết là do bị người đối diện biết hết suy nghĩ hay là vì lời nói khó hiểu của Jooah.

Nàng uống một ngụm trà hoa cúc, giọng nói đã pha thêm một chút buồn bã.

"Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu đi du học. Taehyung lúc đó không có gì đặc biệt đối với tớ. Chúng tớ học ở hai trường đại học khác nhau. Khi tớ tốt nghiệp, gia đình tớ bị khủng hoảng kinh tế. Nhà tớ đứng ở bờ vực trắng tay thì gia đình Taehyung đã giúp gia đình tớ vực dậy. Rồi tớ bị ép phải cưới anh ấy. Tuy rằng tớ không có tình cảm, nhưng vì mang ơn nên không còn lựa chọn nào khác. Taehyung cũng không có ý phản đối. Trông anh ta dường như chẳng còn hứng thú với tình yêu vậy. Ngày cưới của chúng tớ, thật may là cậu đã đến dự. Chúng ta đã chụp ảnh, cậu nhớ chứ? Đêm hôm đó, ngay đêm tân hôn, anh ấy đã không kìm được mà khóc rất nhiều. Taehyung đã kể hết cho tớ nghe về chuyện của cả hai."

Miệng Jungkook đắng ngắt. Trong đầu gã rối bời nhưng vẫn cố tỏ ra không để tâm. Tuy vậy dáng vẻ đó không thoát được khỏi ánh mắt tinh tường của một người phụ nữ.

"Tớ biết cậu rất buồn. Tớ cũng cảm thấy có lỗi."

"Không sao, chuyện của quá khứ rồi. Thế mục đích của cậu là gì?" Jungkook châm một điếu thuốc. Làn khói rập rờn trên không trung.

"Chỉ là...Taehyung là một người tốt. Tình cảm anh ấy dành cho cậu không thay đổi nhưng không hề tệ bạc với tớ. Nếu như có lúc anh ấy tìm đến cậu, hãy bù đắp cho anh ấy. Tớ nghĩ đó là điều chỉ có cậu làm được." Jooah nhẹ nhàng nói. "Tớ sẽ giữ bí mật."

Cả hai im lặng một lúc. Điếu thuốc của Jungkook cũng dần tàn. Gã dập điếu thuốc ấy, cố đánh sang chuyện khác.

"Mà cũng phải nói, cậu bận bịu chuyện chồng con mà vẫn trông thật đẹp."

"À thật ra..." Jooah ngập ngừng "Chúng tớ không thể có con."

"Cái gì?"

"Sau nhiều năm chung sống mà vẫn không có thai, tớ và Taehyung đã đi khám. Bác sĩ bảo lý do nằm ở tinh trùng của anh ấy. Tớ không thể thụ thai được."

"..."

"Bố anh ta, ông ấy cứ chì chiết rằng tất cả là do anh ấy đã yêu một thằng con trai, do anh ấy đồng tính." Jooah cười khổ "Tội nghiệp Taehyung."

"Lão già ấy vừa mới mất năm ngoái nhỉ?" Lời nói của Jungkook mang đầy mùi oán ghét "Đáng lắm."

"Vậy nên bây giờ Taehyung đang rất đau khổ."

"..." Jungkook chỉ biết im lặng. Một lúc lâu sau, gã lên tiếng "Cậu đã thử thụ tinh nhân tạo chưa?"

.
.
.

Vài tháng sau đó, cả ba người đều đến bệnh viện. Jooah đã đi vào phòng khám rồi, bên ngoài chỉ còn Taehyung và Jungkook đứng cùng nhau.

"Tại sao anh lại muốn dùng tinh trùng của em để thụ thai?"

Đây là câu hỏi mà Jungkook thắc mắc từ khi Taehyung quyết định đứa con mà vợ anh sinh ra sẽ là máu thịt của Jungkook. Cả Jooah lẫn Jungkook đều rất ngạc nhiên.

"Chỉ là, nếu đó là con của em, anh nhất định sẽ yêu thương nó hết mực. Và anh nghĩ Jooah cũng thế." Taehyung mỉm cười dịu dàng "Em không biết cô ấy muốn có một đứa con như thế nào đâu. Anh luôn cảm thấy có lỗi khi không thể giúp cô ấy. Em nghĩ xem, nếu có một đứa trẻ xinh đẹp như em gọi anh là bố, anh sẽ rất hạnh phúc."

Câu nói ngày ấy như in sâu vào tâm trí Jungkook.

Ca thụ tinh nhân tạo thành công. Mọi người đều vui mừng. Bụng Jooah càng ngày càng lớn. Rồi đứa bé chào đời, là một bé gái xinh xắn. Đứa bé được đặt tên là Kim Mina.

Năm con bé lên 1 và 2 tuổi, Jungkook đều có mặt vào ngày sinh nhật. Nhưng khi nó lên 3, Jungkook đột nhiên chuyển qua Mĩ sống. Gã cảm thấy, giờ con bé đã đến tuổi biết nhận thức, gã không muốn Mina quá gần gũi với mình. Gã như muốn trốn chạy thực tế. Gia đình ấm cúng của Taehyung làm gã cảm thấy không dễ chịu.

Cuộc sống của Taehyung thật khác xa so với Jungkook.

.
.
.

Một buổi sáng bình thường của Jungkook ở Mĩ, gã nhận được một cuộc gọi từ mẹ gã.

Chỉ nghe được vài câu, gã liền thu xếp vội vã một chút quần áo rồi phóng thẳng ra sân bay. Lòng như thiêu đốt. Đầu gã như quay mòng mòng.

Jungkook bước đến một tòa nhà lớn. Đầu gã chẳng suy nghĩ gì được bây giờ. Bản năng cứ dẫn bước chân gã đi lên phía trên. Gã bỏ qua những người mặc đồ tang lễ đang bưng mặt khóc, bước thẳng đến hai cỗ quan tài. Trước mặt Jungkook bây giờ là di ảnh của Taehyung và Jooah.

"Trời tuyết dày thế này mà còn tối nữa, con bé Mina đang sốt nên..." Mẹ của Taehyung nói trong nghẹn ngào. Mắt bà đỏ hoe. Dường như bao biến cố kinh khủng nhất của cuộc đời đang đổ dồn lên vai người phụ nữ này.

Vụ tai nạn chỉ xảy ra lúc tối qua, một chiếc xe tải đã va vào xe của Taehyung. Chính nó cũng đã cướp đi mạng sống của hai người họ.

Jungkook trống rỗng. Giả như có ai đến và ôm gã lúc này thì gã sẽ khóc thật to, như ngày gã còn bé. Nhưng giọng gã chỉ run run, mắt cũng bắt đầu sưng đỏ.

"Mina vẫn ổn chứ ạ?"

"Con bé, nhờ trời phù hộ, nó chỉ bị thương. Taehyung đã ôm nó ngay cái lúc mà hai chiếc xe va chạm." Mẹ Taehyung bắt đầu òa khóc "Người ta thấy nó ôm chặt con bé trong đống đổ nát. Nó đã ra sức bảo vệ con bé."

Jungkook cảm thấy má mình nóng hổi, dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Gã đi khỏi buổi tang lễ, đến thẳng bệnh viện nơi con gái gã đang hôn mê. Jungkook chẳng cần biết đúng hay sai, gã chỉ cần làm điều mà gã muốn.

Từ nay, con bé sẽ ở với Jungkook.

~~~

Tôi chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã khóc. Nước mắt tôi cứ thế rơi lộp độp xuống mặt bàn. Lòng tôi đau nhói trước quá khứ của cha mẹ tôi, và trước những sự việc kinh khủng mà bố Jungkook đã trải qua.

"Bố này, bố vẫn ổn chứ?..."

"Chuyện lâu lắm rồi, bây giờ bố cũng không còn buồn như trước nữa."

Tôi nhìn khuôn mặt bố, bọng mắt đã to hơn, nếp nhăn cũng có nhiều. Nhưng bố vẫn điển trai.

"Sao bố không đổi họ con thành họ Jeon? Giống của bố."

"Taehyung đã rất buồn khi không có nổi một đứa con. Con sở hữu một vẻ ngoài được lai giữa ta và mẹ, tính cách bồng bột của ta. Vì thế nên họ Kim chính là thứ duy nhất mà bố Taehyung của con muốn con giữ lại. Ta nghĩ ông ấy sẽ rất buồn nếu ta thay đổi."

"Con cũng nghĩ thế."

Tôi nhớ lại, bố Taehyung đã nói rằng bố vô cùng hạnh phúc khi mà đứa trẻ trông y hệt bố Jungkook gọi ông là bố. Và Jungkook đang nuôi nấng một đứa trẻ là con gái của người mình yêu thương. Đến lúc ấy, tôi mới biết rằng sự hiện diện của tôi quan trọng đến mức nào. Như một chiếc cầu nối bắc ngang qua tình cảm của hai người đàn ông tuyệt vời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro