#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi nắm tay nhau trèo lên ngọn đồi cao ngất, hứng lấy hứng để ánh mặt trời nhẹ tênh của buổi sáng sớm không phải đi học. Nhưng hễ cái loa oang oang như cấm học sinh vào trường, thì đám trẻ con trong làng còn dậy sớm hơn những ngày chúng chật vật với hai tiết toán hoặc vật lý.
Ai cũng biết điều đó, rồi cũng quen dần, về ngày cuối tuần, trong làng ồn áo tiếng trẻ con vang xa, tiếng cãi nhau không dứt chỉ vì tranh dành vài viên bi to bằng mắt cá đủ màu sắc.
Thỉnh thoảng cũng giống như hôm nay, tôi lại để em cười nhạo mình. Em đứng ở cửa trông như đang chờ tôi đi học rồi lại giơ ngón tay chỉ về chiếc túi vải lộm cộm sách thước của tôi. ''Taehyung, anh lại quên rồi''

Tôi ngớ người vài giây nhìn em, Jungkook vẫn thích cười cái nụ cười như nắng ấm ấy, mái tóc hơi rối và vài sợi xoăn mềm đung đưa như phát sáng, tôi còn sợ nó sẽ cháy mất nên giúp em vuốt nó xuống.
Hôm nay em chẳng cằn nhằn gì về môn toán và cứ đung đưa đôi chân trần của em dưới nền cát nhìn tôi.  ''Em muốn lên đồi, sắp tắt nắng rồi Taehyung ạ''

Tôi hơi ái ngại nhìn bộ đồng phục tươm tất của mình, trái ngược với áo phông trơn và quần đùi đồng màu của em. Như thể mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ là hơi vội vã, tôi quăng cả cặp (cái túi vải to như cái bao tải), quăng cả đôi giày da cũ để chạy theo em. Cuối cùng, tay tôi cũng kịp nắm lấy tay em, trải dấu chân lên thảm cỏ nhung mềm mại, ánh nắng vẫn ấm trong tiếng cười của chúng tôi.

Jungkook nằm lên khoảng đất trống quen thuộc và bảo tôi cùng nằm xuống. Chúng tôi đắp lên mình bầu trời xanh vời vợi, nhìn những dải mây trắng xóa trôi chậm rãi và kể cho nhau về ti tỉ những câu chuyện vụn vặt dai dẳng mà không dứt. Cứ thế, em lại nhích người hơn về phía tôi, đám cỏ lại làm tóc em rối tung lên nhưng em chẳng để ý. Jungkook chăm chú nhìn lên bầu trời, kể rằng chỉ có cỏ trên ngọn đồi cao nhất, em mới có cảm giác mềm mại như khi em gối đầu lên con cừu của em. (Nhà em nuôi nó mấy năm rồi bán đi mất, em không nhắc tới chuyện đó nhưng tôi vẫn ôm em vào lòng an ủi. )

Đến quá trưa, cái bụng léo nhéo không ngừng làm tôi tỉnh cả ngủ, bộ đồng phục khiến mồ hôi tôi thấm đẫm cả lưng áo. Nhưng em vẫn say giấc, lẩn trốn ánh nắng núp mình vào người tôi, cái nóng của tôi lây sang em, nhỏ giọt xuống mặt cỏ không kêu ra tiếng. Tôi chẳng nỡ kêu em dậy, chăm chăm nhìn về khoảng không gian duy nhất mà tầm mắt tôi có thể với tới. Đám khói nghi ngút mọc lên từ ngôi làng của chúng tôi, tựa như một làn sương xám nhẹ nhàng và mờ nhạt tô phớt lên không gian xanh thẳm, ngọn lửa của ngôi làng đã nung đỏ cả mặt trời, nắng ban trưa gay gắt chìm xuống mặt biển lặn mất tăm.

Tôi trân trọng nhiều thứ trong làng của mình, có lẽ đó là lý do tôi yêu nó không dứt ra được. Ngôi làng be bé tí tẹo mà khiến tôi từ chối đi đến thành phố rộng lớn xa hoa, từ chối sữa mẹ ngọt ngào và chối từ cả vòng tay ấm áp của bố, đã thế, nó còn ngốn hết của tôi tận mười viên bi con chỉ để có được một báu vật trên mảnh đất cát nắng, cằn cỗi này. . .

Khi dân làng đang say trong men rượu và câu hát thì tôi lại say sưa về màu trời mận chín, một vùng trời cao rộng, bất tận và chứa một ngọn đồi xanh cao chót vót.
Đó là lần đầu tiên, tôi tách mình khỏi cuộc vui để tìm đến một chân trời mới xa vời, mang theo tất cả ''gia tài'' của mình để trèo lên đồi. Vừa đi vừa thấp thỏm nhét tay vào túi áo, sợ mấy viên bi rơi mà cũng sợ mồ hôi tay làm chúng trượt ra ngoài.
Chẳng hiểu một thằng lười chảy thây như tôi lấy đâu ra nhiều nghị lực thế, chỉ vì vô tình nhìn thấy một bóng lưng lạ hoắc, mơ hồ và mờ nhạt hiện ra, ngay trên đỉnh đồi cao ngất ngưởng.
Lần đầu tiên tôi gặp em, hai mắt lim dim hơi nước, mấy sợi tóc tơ mềm mại khẽ đung đưa, nga ngả sắc nâu, như thể em đã hứng trọn ánh nắng cho cả một ngày dài nhưng nó vẫn mềm mại như đám mây của mùa hè. Tôi muốn chạm vào tóc em mà tôi sợ em chạy mất. . .
Vẫn là lần đầu tiên, mặc dù tôi gặp em mấy lần ở trường rồi nhưng em không nói chuyện với ai, nên tôi cũng không lại gần em. Em hay bị đám trẻ trong làng bắt nạt, thỉnh thoảng chúng đánh em, nhưng em chưa bao giờ đi mách thầy giáo. Cái dáng vừa gầy vừa ngáo đá chằng chịt vết thương của em, cứ chạy mãi chạy mãi, làm người ta nghĩ em là một đứa hư hỏng, chẳng ai muốn cứu em. Nhưng Jungkook tội nghiệp hơn thế, em đem những đau đớn ấy lên ngọn đồi này, để một mình em hứng chịu thương tổn.

Tôi gọi em, gọi thẳng tên mà chẳng xa lạ gì hết. Nhưng tôi không biết nói gì nữa, tôi càng không thể nói xin chào để rồi khoảng cách giữa chúng tôi lại xa như sóng biển. Em quay sang nhìn tôi, người em khẽ run lên, may mà tôi kịp giải thích rằng tôi sẽ chẳng làm em đau dù chỉ là một sợi tóc.
Thế là tôi được ngồi cạnh em, tản mạn đủ thứ chuyện mà tôi tự bịa ra, chỉ vì muốn gần gũi với em hơn, Jungkook vẫn lắng nghe mà chẳng trả lời. Tôi định bỏ cuộc, nhưng em lại dựa vào người tôi. Em đói. Đói lả cả người, trong khi tôi chẳng có gì cho em cả.
Jungkook bảo em nhịn được, nhưng em ghét về nhà nên em thà chết đói ở đây. Tôi biết em đang buồn lắm, tôi chẳng ngại ngần mà cho em viên bi to nhất - giá trị bằng mười viên bi con để lần sau em gọi tôi đi lên đồi với em.
Viên bi tuy chẳng làm Jungkook no bụng, nhưng em đỡ cảm giác trống trải hơn nhiều. Đó là viên bi đầu tiên em có, từ một người bạn đầu tiên của em, tôi với em nhìn nhau cười, bóng lưng khúc khích hiện ra trên đỉnh đồi lộng gió, giọng em ngọt ngào ghé vào tai tôi nói cảm ơn. Cũng kể từ đó, em là người quyền lực nhất đám trẻ (vì em có viên bi trâu của tôi). . .

Chuyện của chúng tôi dài còn hơn cả chuyện cổ tích, và nó thường lặp đi lặp lại. Tới mức, giấc mơ của em cũng biến thành giấc mơ của tôi, tim em cũng là tim tôi. Khi tôi tỉnh ngủ vì đói, một lúc sau Jungkook cũng tỉnh theo. Tay em vẫn nắm chặt góc áo sơ mi của tôi tới nhăn nhúm, dụi dụi mắt trên vai tôi. Cơn lành lạnh bắt đầu đổ ập tới vì làn gió của ngọn đồi chiều, và lành lạnh trên vai áo tôi. Jungkook khẽ gọi tên tôi vài lần, giọng em run run đến lạ làm đầu óc tôi quay cuồng một trận.
''Em đừng nghĩ tới nó nữa'' Tôi chắc rằng em vừa gặp một cơn ác mộng. Jungkook nhạy cảm lắm, em hay mơ những điều vụn vặt em kể cho tôi với một kết thúc buồn, nên tôi đoán được giấc mơ của em.
Tôi ôm Jungkook vào lòng thật chặt, chờ đến khi nước mắt em thôi chảy và ngực áo tôi ấm dần hơi thở của em. Nhưng Jungkook đột nhiên không kể về giấc mơ của em nữa. Em nói thầm thì, đủ để cơn gió thổi tới nơi tôi ''Taehyung ơi, em không muốn về nhà. . .''

Tôi đang loay hoay tìm cách trả lời em, tôi thì nhịn được nhưng tôi không muốn em đói bụng. Nhìn đôi mắt bưng lệ của em làm tôi bối rối, ngập ngừng muốn nói mà không thốt lên nổi. Rồi em lại dụi vào ngực tôi như thèm một lời an ủi ''Em không muốn nhớ về nó thêm một lần nào nữa. Không phải cơn ác mộng đâu Taehyung ạ''

''Em lại nhớ con cừu của em à?'' Tôi đoán, thực ra tôi đang lẩn tránh một câu trả lời khác. Em lắc đầu nguầy nguậy và chỉ về ngôi làng của chúng tôi.
''Nó ấy, nhà!! Em ước họ ghét em, rồi đuổi em ra khỏi nhà cho khuất mắt họ''
Giọng Jungkook khàn đi, cơn nấc ngắt quãng nhịp thở của em. Những kí ức đầy gai nhọn vừa đâm vừa cứa vào tim em, đày đọa em xuống tận chân đồi. Tôi sợ nhìn em khóc thế này, rồi thế nào tôi cũng khóc theo em. Mỗi lần nước mắt rơi, cơn sóng xa bờ lại vồ lấy, cuộn thành làn sóng mới dội về từng đợi đau đớn. Tôi chỉ biết lao mình ra biển khơi, làm con thuyền nhỏ để em trút bỏ những đau đớn ấy, cứ đẩy tôi đến bến bờ rồi tôi sẽ mang theo cả em như một đấng cứu thế. Nhưng ngọn sóng chưa từng ngừng lại, nó đẩy tôi đi, ra xa khỏi thế giới của em. Làm sao tôi chấp nhận cho được!
Điều duy nhất mà tôi có thể làm lúc này là ngắm nhìn biển xanh dạt dào trong đôi mắt em, khao khát em xoa dịu bờ cát khô cằn trong tôi. Vì tim em là tim tôi, nên tôi luôn ước em được hạnh phúc.

Chúng tôi yên lặng ngồi trên đỉnh đồi sườn dốc, mặc cho gió lạnh trượt vào cổ áo. Và đương nhiên chỗ tôi ấm hơn, nên áo phông của em cứ dính sát vào áo sơ mi của tôi. Tiếng hát đâu đó cất lên, nho nhỏ mà vang xa, lùa theo gió mang bi thương đổi sắc trời.
Em lại sắp khóc, còn tôi chẳng cuống lên như mọi khi.
Chờ đến khoảnh khắc ngọn đồi bị mặt trời kéo đi một nửa linh hồn, tôi lại gieo lên nó một màu xanh non mơn mởn, gieo vào lòng em một chút tình yêu tôi, và nhẹ nhàng trộm lấy nụ hôn đầu đời của em.

Chúng tôi nghe thấy tiếng sóng dịu đi, nhịp tim cả tôi và em vội vã , hình như mặt trời  mọc trở lại, ấm trên môi em.

Tôi yêu em từ lúc tóc em còn xanh, yêu đến khi ngọn đồi cao nhất héo mòn. . .

                          *
                       *    *

Tôi rủ em về nhà bà tôi, và em đồng ý ngay lập tức. Jungkook nhớ bánh táo của bà, đến mức em quên mất là em vừa bảo mình chẳng muốn về làng.
Cái đói bé phải cõng cái đói lớn về nhà, và cái đói lớn cứ kể về vị ngọt của bánh táo làm cái đói bé không chịu được phải bịt miệng nó lại, hôn nó mấy cái nữa.
Em im lặng làm tôi buồn cười, em ngượng ngùng làm tôi hạnh phúc, tự nhiên, tôi thích bắt nạt em cái kiểu như thế.

Làng chợp tối, yên ắng, ánh đèn giục giã thắp sáng từng ngôi nhà. Bà tôi đứng ở cửa, vừa giận vừa thương chờ chúng tôi về. Rồi tôi thả em xuống, Jungkook liền chạy đến ôm chầm lấy bà tôi. Em bảo em thèm ăn bánh táo và em ước gì em có bà như tôi, khiến bà cười phì, véo nhẹ cái mũi của em. Jungkook hôn lên tay bà để tỏ lòng biết ơn về bữa ăn, điều đó làm tôi yêu thương em nhiều hơn.

Tôi từng kể về bà tôi cho Jungkook nhưng sau vài lần em gặp bà, Jungkook lại kể ngược lại cho tôi về những điều tuyệt vời của người phụ nữ ấy. Bà không sinh ra từ chuyện cổ tích nhưng bà vẫn cố gắng học làm bánh táo mỗi ngày, dụ mấy con bồ câu đậu quanh cửa sổ hoặc chân bà và bà luôn đeo tạp dề có màu sắc tươi sáng. Tôi thấy bà giống thần tiên hơn, vì bà đã cố gắng để tôi nghĩ rằng mình đang sống trong thế giới cổ tích. Bà cố gắng bảo vệ tuổi thơ của tôi, bà thương cả những đứa trẻ khác trong làng nhưng khi nghe kể về Jungkook, bà bảo tôi phải yêu thương em nhiều hơn.

Đương nhiên tôi lúc nào cũng nghe lời bà, nhưng tôi luôn luôn tình nguyện làm thế. Jungkook rất ngoan và còn chăm chỉ nữa. Sau bữa ăn, em bắt đầu nghĩ đến bài tập về nhà và bài kiểm tra mà em phải viết lại.

Em bị một con 0 to tướng!

Với đề bài 'hãy kể về gia đình của em', Jungkook đã nộp một tờ giấy trắng cho thầy giáo. Khỏi phải nói, thầy tức giận vô cùng, thầy mắng em, bắt em đứng phạt và còn phải viết lại một bài khác. Nhưng Jungkook tội nghiệp của tôi đã viết rất nhiều, vì em chẳng muốn kể với ai về gia đình em cả. Em đưa bài làm của em cho tôi, Jungkook chỉ muốn tôi là người duy nhất biết về gia đình em.

Về gia đình tràn ngập sự giả dối ấy!

Em đã được lớn lên trong tình yêu của bố mẹ em. Họ luôn cho em những điều kì diệu nhất của cuộc sống và cho em tất cả những thứ em muốn, nhưng nó vẫn chẳng phải là gia đình. Vì bố mẹ em không còn yêu thương nhau, ở bên ngoài họ có người khác nhưng lại diễn trước mặt em. Jungkook hay gặp ác mộng, mà bây giờ em mới nhận ra: những trận cãi vã ngay bên tai mình là điều khiến em không thể thức dậy vào buổi sáng. Đêm đến, tiếng đổ vỡ lại vang lên, mà họ vẫn cười với em vào hôm sau.

Tại vì họ yêu em, nên không ra tòa ly dị, vì yêu em nên sợ em tổn thương. Nhưng họ lại không biết, nhờ những cái giả tạo của họ mà Jungkook mất đi hạnh phúc vốn có của một đứa trẻ, cuộc sống của em ngày càng tuyệt vọng và giả dối, nên em muốn ở trên đồi mãi, em thà chết đói chứ không muốn về nhà.

Em biết kể cho ai đây!? Cả thầy giáo và bạn bè của em đều hắt hủi em, nên tôi phải bảo vệ em. Nhất định. Tôi phải bảo vệ em bằng mọi giá!

Đèn sáng, cái bàn học chui trong góc tường giờ nổi bần bật giữa gian phòng giản dị.  Và tôi đang xếp lại sách vở của mình, đồng thời chuẩn bị cho những môn học chúng tôi  đã bỏ lỡ trong ngày nghỉ. Thầy giáo chắc chắn sẽ dạy tất cả chúng, thầy ghét sự chậm trễ nên thầy ghét cả những ngày nghỉ.
Trong khi đó, Jungkook của tôi ngồi trên giường, đung đưa chân của em nhìn tôi. Đợi tôi làm xong em mới mon men lại gần và hôn tôi tận ba cái: em cần một tờ giấy, một cái bút và một cục tẩy. Jungkook đáng yêu như thế, tôi làm sao từ chối em được!

Tôi lẳng lặng nhìn em tô màu rồi lại đặt thật nhiều màu khác vào tay em. Thỉnh thoảng, tôi lại quay qua chỉ em cách pha màu như lũ trẻ ở thành phố được học. Jungkook chẳng xin xỏ gì nhưng tôi cứ tự động giúp em, Jungkook cần có nhiều hơn một cây bút màu đen để tô điểm cho tâm hồn mình và để bức tranh không đơn độc và u ám.

Em cười như một mặt trời nhỏ bên cạnh tôi, để tôi xoa lên tóc của em. Nhưng rồi tôi lại bảo em đi ngủ, tôi không muốn em biết tôi sẽ viết một bài văn khác cho thầy giáo về một gia đình tôi bịa ra dưới tên của em. Jungkook cần có điểm cho học kì này.

Thế rồi em vẫn nghe lời tôi trèo lên giường nằm, Jungkook ngoan ngoãn đến bất động nhưng tôi biết em chưa ngủ. Em chờ tôi viết xong để ôm lấy em và hôn em chúc ngủ ngon nữa. Như thế em sẽ không phải sợ nếu cơn ác mộng lại bắt nạt em, Jungkook thầm thì vào tai tôi ''Em yêu bố, yêu mẹ và em thương Taehyung lắm. . .
Em sợ khi em lớn lên, bọn họ sẽ bỏ nhau rồi bỏ cả em. Lúc ấy, Taehyung nhớ cứu em nhé?''

Tôi ra hiệu cho em im lặng, lại nhét vào tay em những viên bi sắc màu - thứ duy nhất để tôi có thể giúp em hồn nhiên trở lại. Và tôi lại hôn phớt lên trán em, nhìn em ngủ say bên cạnh tôi mà không chảy một giọt lệ nào. Phải chăng đây mới là giấc ngủ đầu tiên của Jungkook, sự bình yên em hằng khao khát?

Em của tôi, em đừng vội lớn, để tôi bù đắp cho em, để tôi vá lại tuổi thơ vỡ nát của em. . .

=========================
                 
                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro