Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook, một người đàn ông khi được nhắc đến, người ta sẽ nghĩ ngay đến 4 chữ "Lắm tài nhiều tật", công ty giải trí Golden dưới tay cậu từ con số 0 đi lên nằm trong top 1 những công ty giải trí quyền lực của Hàn Quốc, gây lên sóng gió trong giới giải trí. Nhất là khi bên cạnh cậu có sự hậu thuẫn từ tập đoàn Kim, một con rồng trong giới thương nghiệp và chính trị.

Tài năng là vậy nhưng đối với đời tư của Jeon Jungkook phải nói là thác loạn đến tận cùng. Từ những cậu ấm cô chiêu, ca sĩ, diễn viên,... mười người thì cũng đến 8 người từng là nhân tình, 419 với Jeon Jungkook. Châm ngôn trong cuộc sống của cậu chính là "No sex no life"!

Vào năm 18 tuổi, JungKook đã bắt đầu quan hệ tình dục với người bạn gái mà mình mới quen, cậu cảm nhận được sự hưng phấn, sung sướng không nói thành lời khi lên đỉnh. Cảm giác tuyệt vời mà tình dục mang lại đã làm cho Jeon Jungkook trở lên ham muốn, tham lam đắm chìm trong khoái cảm đó. Jungkook trong những năm Đại học nổi tiếng là một trong những play boy của trường, số lượng bạn gái cũ có thể xếp nguyên cái sân vận động. Tất cả những người đó đều chỉ phục vụ cho nhu cầu của Jeon Jungkook. Nhưng đến khi Jungkook được lũ bạn rủ rê have sex với con trai. Cậu tìm thấy thêm một cuộc chơi đầy thú vị khác mà bấy lâu nay mình đã bỏ qua, trải nghiệm quan hệ sex từ những em bot ngon lành cho đến những anh top chất lượng.

Đó chính là cuộc sống của Jeon Jungkook cậu!

Mới đây khoảng tầm 3 tháng, cậu đã gặp Oh HongSoo, một kẻ am hiểu về tình dục, hắn ta có rất nhiều cách chơi, những cuộc vui phải nói đến mức cmn sung sướng, khi mà cậu dạo này đang thấy quá nhàm chán với những kiểu tình dục cũ. Thì hắn đã mang đến một luồng gió mới, một cách chơi sex đầy mới mẻ mà cậu chưa từng thử, đó là BDSM. Oh HongSoo đã cho Jeon Jungkook chơi kiểu nô lệ và trừng phạt (Bondage & Discipline) một cách chơi phổ biến trong giới.Ta nói trong những năm tháng thanh xuân của Jeon Jungkook đã quá phí lãng khi bỏ lỡ đi cuộc vui này.

---------------------------------------

Tại khách sạn Sex&Love, trong căn phòng tổng thống đang phát ra những tiếng rên rỉ, tiếng roi quất có một cậu thanh niên bị treo trên trần, hai tay bị trói lại bằng khóa tay da, đùi và chân banh sang hai bên giữ cố định với nhau cố định vào giá treo, đôi mắt bị che lại bằng một tấm vải đen, hậu huyệt nhét một sextoy cỡ lớn

"Ư..ư.....ah... h.ah....hah mạnh nữa lên, xin anh mạnh nữa lên hãy cho em đau đớn...a....ah..."

"Cưng đúng không phải dạng vừa để anh thỏa mãn cưng". Tiếng roi quất liên tục vào bộ vị yếu hạ của cậu 'chát.... chát ....chát' làm cậu tê dại xúc giác nhưng đã được một lúc lâu nó không hề khiến cho dương vật cậu cứng lên, không một cảm giác tuyệt vời nào xuất hiện.

"CMN anh không thể nào khiến tôi lên được à, thả tôi xuống, đồ bất tài!"

Được thả xuống Jungkook vứt tiền cho hắn rồi mặc quần áo vào. Hắn cảm giác bị sỉ nhục khi là một điều giáo lâu năm mà không thể khiến một con gà mờ như Jeon Jungkook có được cảm giác vui sướng trong BDSM, chửi lại rồi sập cửa đi mất "Anh nói cưng một câu chắc trên đời này sẽ chả có thằng cha nào khiến cưng cứng được đâu. MẸ KIẾP!!!!"

"Biến đi, cút cho khuất mắt tôi. Asihhh đã mất ngày nay rồi không bắn được bực bội quá đi"

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên ring..ring..ring hiển thị tên "Tae Tae" Jeon Jungkook nhìn thấy tên của Kim Taehyung đang bực bội thì bây giờ nó còn tăng theo cấp số nhân. Tìm thấy được chỗ trút giận, cậu nhanh chóng bắt máy, sổ nguyên một bài văn tế với giọng quãng tám

"Aha thằng bạn tồi của tôi đây rồi. Làm gì? Chết mất xác ở đâu mà bây giờ mới chịu hiện hồn hả? Gọi cả trăm cuộc, spam tin nhắn đến nỗi máy hết pin cũng không thấy xác đâu, bây giờ dám gọi thì tý nữa gặp nhau xem Jeon Jungkook đây xử đẹp cậu ra sao Kim Taehyung, YOU DIE!!"

Kim Taehyung như đã lường trước được tình huống khi thấy Jeon Jungkook bắt máy liền để điện thoại dịch ra xa mà nghe. Chờ cho Jeon Jungkook nói xong thì mới dám mở miệng đáp lại

"Jungkookie a, xin lỗi, bây giờ cậu ở đâu tớ sẽ lập tức đến đón, bồi tội với cậu ngay và luôn, được chứ, hửm?"

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc đấy, Jeon Jungkook máu đã lên đến não cũng tụt xuống không phanh, "Cái giọng điệu quen thuộc ấy, cậu đừng tưởng tớ dễ dãi tha thứ ngay được"

"Vậy cậu muốn tớ làm gì nào? Mời cậu ăn bữa nhé"

"Có một bữa mà đòi được tha thứ, cậu có vẻ đánh giá thấp mức độ giận dữ của Jeon Jungkook này nhỉ?"

Kim Taehyung nghe giọng điệu của Jungkook liền biết cậu đã nguôi giận, nhẹ nhàng cười một cái rồi hống cậu "Tất nhiên một bữa sao đủ, Kim Taehyung này sẽ hy sinh tấm thân bồi cậu đến tận giường luôn, được không Jeon Đại Gia"

Nghe câu đấy xong, cậu cười to đầy vui vẻ, nhưng điệu bộ vẫn có tỏ vẻ chưa nguôi, chẹp chep miệng nói: "Nói vậy còn tạm được, cậu đứng chờ ở công ty, tớ sẽ về nhanh thôi sau đó cùng đi ăn với nhau rồi còn phải làm ấm giường cho Jeon Jungkook này nữa"

Cúp máy xong, Jungkook vội vàng mặc quần áo, cầm lấy chìa khóa phóng xe thật nhanh về gặp Taehyung.

Nói đến Kim Taehyung này, đây chính là người bạn thân nhất của Jeon Jungkook, được mệnh danh cao phú soái mà các tiểu thuyết ngôn tình hay miêu tả. Cả hai biết nhau từ thời học mẫu giáo, việc gì cũng bám dính lấy nhau, có cậu thì phải có tớ. Tuy hai người tính cách khác nhau, một người ăn chơi phóng khoáng còn người kia thì nho nhã giáo dưỡng. Đối lập là vậy nhưng hai người đã gắn bó với nhau hơn mười mấy năm, chưa từng cãi nhau hay gây gổ bao giờ. Bởi Kim Taehyung luôn là người dung túng, bao dung cho Jeon Jungkook.

Nghĩ đến người bạn thân này Jeon Jungkook không khỏi nở một nụ cười thật tươi.

--------------------------------------

Về đến công ty, Jeon Jungkook vội vàng chạy vào thang máy chuyên dụng bấm ngay tầng 69, cậu mong ngóng được gặp Taehyung lắm rồi. Nhìn từng số từng số di chuyển trên bảng điều khiển, cảm giác như thời gian trôi qua thật dài. Đã hơn ba tháng từ lúc Kim Taehyung đi sang nước ngoài đàm phán một vụ làm ăn đến tận bây giờ mới về nước. Thời gian dài như vậy làm cho Jeon Jungkook rất nhớ, rất nhớ Kim Taehyung.

'Ting'

Thang máy mở ra, Kim Taehyung đã đứng ở đó để đón cậu

"TaeHyungie~ Cậu đây rồi! Sao lại đứng đây đợi mà không vào trong ngồi, đứng vậy mỏi chân lắm đấy". Ôm chầm lấy TaeHyung, anh nhanh tay đỡ lấy cậu "Con thỏ béo này biết bản thân nặng như thế nào không mà đè tớ như vậy"

Buông tay khỏi người anh rồi khoanh tay làm bộ mặt chất vấn, "Ha cậu đi nước ngoài ba tháng nay rồi mới nhớ đến thằng bạn này, tớ còn chưa xử lý cậu mà cậu còn dám chê tớ béo với gầy hả? "

Anh vừa cười vừa chỉnh lại mái tóc rối của cậu "Được Jeon Đại Gia lo lắng tại hạ rất vui sướng, bây giờ để tại hạ đưa Jeon Đại Gia đi ăn cơm trước nhé, rồi muốn xử lý thế nào cũng được"

Jungkook cười thỏa mãn khi nghe Kim Taehyung dỗ ngọt như vậy, "Nghe vậy còn được, tạm tha cho cậu đi ăn thôi tớ đói quá!" cậu xoa xoa cái bụng biểu thị cho cơn đói của mình. Kim Taehyung đáp một tiếng vâng, cầm lấy tay Jeon Jungkook dắt vào thang máy đi xuống tầng hầm để xe.

Tại nhà hàng

"JungKook cậu ăn gì chọn đi hôm nay cho dù cậu ăn hết cái menu tớ cũng cam chịu coi như đền bù cho cậu" Jeon Jungkook cầm lấy thực đơn từ phục vụ

"Cậu cho tớ là heo hay sao mà ăn hết được cả cái menu", quay sang phục vụ "Cho chúng tôi 2 đĩa beefsteak bảy phần chín, 1 đĩa salad Nga, 1 chai Shipwrecked 1907 Heidsieck, tráng miệng cho tôi 3 cốc kem chocolate và 2 cheesecake, cảm ơn". Phục vụ rời đi TaeHyung liền nói

"Cậu đúng là không bỏ được đồ ngọt mà có ngày nhổ cả hàm thì đừng hối hận"

"Đúng là bạn tồi, cậu cẩn thận có ngày tớ sẽ cắn cậu, Grào!"

Jeon Jungkook tỏ vẻ trách móc Kim Taehyung, giả bộ làm con hổ, há to miệng ra gầm gừ anh. Nhìn khuôn mặt của cậu khiến tâm tình trở lên sảng khoái, anh cười thật to, tay phải liền vươn tới nựng cằm Jungkook.

"Haha...Cậu đúng là thỏ giả oai hổ mà, dễ thương như vậy"

Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung nói vậy cũng bật cười theo, mặc kệ cho anh nựng cằm mình. Trò chuyện với nhau một lúc thì đồ ăn đến, cả hai liền ngừng lại để phục vụ bày món, rót rượu. Chờ người phục vụ đi Jungkook hào hừng cầm lấy ly rượu đưa cho Taehyung

"Bây giờ chúng ta cùng nâng ly để tẩy gió trần cho cậu đi nào"

"Ừ cùng nhau"

'Keng'

Cả hai cùng nhau uống rồi mới bắt đầu cầm dao dĩa lên thưởng thức món beefsteak, động tác của Kim Taehyung đầy từ tốn tinh tế khi cắt miếng thịt ngược lại thì Jungkook mỗi lần hạ dao đều nhanh gọn, chính xác miếng thịt đều tăm tắp. Nhìn Kim Taehyung cứ từ từ vừa cắt vừa nói chuyện làm cho Jeon Jungkook ngứa ngáy. Liền lập tức cầm đĩa của anh lên đổi với của mình

"Mỗi lần đi ăn, nhìn cậu chậm chạp như chú rùa thiệt khiến tớ mệt tâm, cầm lấy đĩa tớ đi rồi nhìn tớ học hỏi này"

Anh dõi theo cậu với ánh mắt dịu dàng, đầy ấm áp, "Cảm ơn nhé Jeon Jungkook!"

Cậu nghe câu cảm ơn của anh liền nổi da gà, nghĩ thầm hôm nay có vẻ thằng bạn mình bị dở chứng tự dưng hôm nay lại còn khách sáo các thứ với cậu. "Đừng khiến tớ sến, việc này có gì đâu, mỗi lần đi ăn với người tình tớ đều cắt thức ăn như vậy, phải ga lăng mới xứng cái tên badboy nhưng không fuckboy chứ"

Nghe xong câu nói ấy, cánh tay Kim Taehyung khựng lại một giây rồi cười nhạt đáp lại "Vậy hóa ra tớ chỉ như mấy người tình của cậu à mà cần ga lăng"

Jeon Jungkook hốt hoảng, chỉ là câu nói vui nhưng hình như Taehyung rất giận dữ. "Này...này tớ đùa thôi, đừng có giận nha, tớ không phải ý gì đâu. Cậu là bạn thân tớ, sao giống mấy kẻ như lá bay qua đường kia được"

"Không sao đâu, tớ không phải giận gì cả" Taehyung trấn an cậu. Cảm thấy như anh có vẻ không giận mình thật mới an tâm lại, tiếp tục với bữa ăn. Sau đó Kim Taehyung chở cậu về đến nhà.

Đứng trước cổng nhà Jeon Jungkook, Kim Taehyung thoát dây an toàn ra định mở cửa xe thì cậu liền ngăn lại. Khuôn mặt đầy sự thắc mắc biểu lộ rõ ràng "Sao lại cởi ra không định vô trong à?"

"Mai tớ còn có việc không định qua nhà cậu ngủ đâu, bây giờ tớ bắt xe về nhà luôn, thế nên tạm biệt nha" anh định vươn người qua ôm cậu tạm biệt thì bị một cú cốc vô đầu

"Tạm với chả biệt, thế mà lúc trước ai mạnh mồm bảo sẽ bồi giường mà bây giờ đã quay xe nhanh nhỉ? Với cả nhà của Jeon Jungkook đây thiếu xe cho cậu về à lại còn đòi bắt xe về. Cầm con này lái về đi, rồi trả tớ sau" anh đáp một tiếng ừ rồi cậu tạm biệt anh, tháo dây mở cửa xe ra ngoài.

Định đóng cửa xe thì đột nhiên cậu ngừng lại, ngó đầu vào trong "Này con xe ở công ty tớ khá ưng mắt, cho tớ mượn đi vài hôm với"

"Tớ mà tiếc cậu con xe, cầm lấy đi"

Anh thảy chìa khóa cho cậu, rồi mới đánh xe đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro