02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bắt chuyến xe buýt từ Busan lên thủ đô Seoul. Vừa xuống xe thì cũng vừa xế chiều. Seoul buổi chiều thật là đẹp mà. Những ánh đèn từ các toà nhà cao tầng, các nhà hàng với vô cũng nhiều món ngon mà trước giờ cậu chưa hề được cảm nhận. Cậu tấp vào một quán ăn nhỏ, gọi một tô mì tương đen. Jungkook lấy điện thoại, gọi cho ai đó. Ở cái thủ đô này cậu có người quen sao?

" Alo, Jimin hả, Jungkook đây". Đầu dây bên kia như bất ngờ vì cuộc gọi này của cậu

" Là cậu hả Jungkook, cậu lên Seoul rồi à, mình nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào quá, chắc chỉ có Seoul thôi"

" Đúng là Park Jimin, luôn nhạy bén với mọi sự việc"

Hai người nói bông đùa một lúc. Giọng Jungkook bắt đầu trầm đi

" Jimin, cậu có thể cho mình ở nhờ nhà mày một thời gian được không. Ngoài cậu ra mình chả có ai thân thích trên Seoul cả"

"Được mà, ngại gì , bạn bè gần 10 năm nay sao không giúp được. Thế bao giờ qua, mình cho người chuẩn bị đồ? "

"Ờ ... Tầm 8 giờ mình qua "

Cậu cúp máy, vội vã ăn hết tô mì. Thủ đô Seoul rộng lớn quá, Jungkook như con thỏ ngơ ngác, chả biết đâu với đâu. Lầm mò mãi mới tìm được nhà Jimin.
______

Nhà Jimin nổi nhất khu luôn. Một căn biệt thự hào nhoáng, ánh đèn về đêm khiến nó trở nên lộng lẫy hơn. Trước căn nhà là một cái vườn bách thảo. Nhìn thôi cũng khiến người ta sốc vì sực mùi tiền. Cũng phải thôi, Jimin là thiếu gia của một tập đoàn chuyên xuất khẩu rượu lớn bậc nhất cái đất Hàn Quốc này ai mà không biết cơ chứ. Đã đẹp trai, giàu có, bao nhiêu tiểu thư muốn gần cậu xếp hàng cũng không có phần. Đúng là hoàn mĩ mà. Nghĩ lại đến mình lại tủi thân. Sinh ra đã mang danh phận nghèo hèn, sao có thể gánh người mình yêu cả đời cơ chứ.

"Nghĩ gì đó? "

Jimin từ bao giờ đứng sau cậu vậy chứ? Jeon Jungkook giật nảy mình.

" Hú hồn chim én, cậu vẫn còn sở thích nhát ma người khác nhỉ"

"Cái thằng, lâu không gặp không nói với nhau được câu nào tử tế". Jimin chống tay ngang hông, bĩu môi

"Rồi rồi, xin lỗi được chưa"

Hai người bạn lâu ngày không gặp trò chuyện vui vẻ.

" Thôi vào nhà đi".

Jimin dẫn Jungkook vào biệt thự. Trời ơi, đi từ ngoài vườn vào nhà vũng thấy mỏi cả chân. Căn nhà to quá, chưa bao giờ cậu được nhìn thấy, căn nhà nhỏ của cậu chỉ bằng một góc ở đây.

"Ăn gì chưa, để mình lấy ít đồ cho mà ăn"

" Chưa, tìm được cái căn nhà của cậu cũng mất cả chiều"

Jimin kêu người làm vào chuẩn bị thức ăn cho Jungkook rồi đưa cậu lên phòng thay quần áo.

"Cậu định làm gì tiếp theo? " Jimin vừa ngồi nhìn Jungkook vừa hỏi

" Tao nghĩ đầu tiên phải làm đâu đó để có kinh nghiệm, sau đó sẽ nghĩ đến việc kinh doanh độc lập ". Jungkook vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm, trông mắc cười lắm !

" Mình có quen một người làm chủ công ty K.V- một công ty tài chính có tiếng. Vừa đúng thế mạnh của cậu còn gì. Hay để tớ giới thiệu cho"

"Ý hay đó, nhờ cậu vậy"
______

Hôm sau, Jungkook trong mơ màng tình dậy, lấy tay với chiếc điện thoại cũ. Cậu ngủ cùng Jimin vì từ nhỏ đã sợ bóng tối. Cậu bạn thân chắc đã dậy lâu rồi, tại ngày hôm qua đi đường xa mệt quá nên Jungkook đánh một giấc đến tận 9h sáng. Vệ sinh cá nhân xong cậu bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, thấy có phần ăn trên bàn cùng với tờ giấy note "Ngủ dậy thì ăn sáng đầy đủ nhé! Jimin"

Jungkook khẽ cười rồi ngồi vào bàn ăn. Đến chiều, Jimin mới về.

"Ăn gì chưa, mình lấy cho nhá". Jungkook đang ngồi đọc sách thấy Jimin về hỏi han

" Mình ăn với đối tác rồi"

Jimin ngồi xuống, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, có lẽ Y phải làm việc mệt mỏi rồi. Ngồi một lúc, Jimin sực nhớ ra chuyện gì đó

" À Jungkook này, cái người hôm qua mình nói với cậu là chủ công ty K.V đồng ý cho mày đến phỏng vấn rồi đó. Nếu kết quả khả quan có thế làm luôn. Thứ ba tuần sau nhé"

" Thật sao, vậy tốt quá". Jungkook không giấu được sự vui mừng ôm lấy Jimin.

" Ngột, thả ra, nhà ngươi định giết bổn thiếu gia nhà ta sao"

" Haha xin lỗi, tại mình vui quá". Jimin nhìn Jungkook một lúc, ngắm nghía đi ngắm nghía lại

" Nhìn gì giữ vậy? "

" Lên chuẩn bị đi, mình đưa cậu đi mua sắm, cậu cứ ăn mặc thế này thì sao mà đi xin việc được"

" Mình thấy ổn mà nhỉ" cậu cứ vừa lên lầu vừa lẩm bẩm nhìn bộ quần áo của mình
________

-Trung tâm thương mại-

Chiếc siêu xe dừng bánh. Trời ạ, mắt Jungkook mở to, chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào to như này lại đông nữa chứ.

" Đi nào, hôm nay mình sẽ thay đổi cậu"

Hai cậu trai bước vào, vẻ đẹp trai cuốn hút các cô gái, ai cũng giơ điện thoại chụp ảnh, nhưng hầu như là chụp Jimin thì phải. Cũng phải thôi, Y mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen cũng đủ toát lên vẻ đẹp của một thiếu gia. Vả lại còn thường xuyên xuất hiện trước báo chí truyền thông. Cậu thì chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, xuất thân nghèo khó, sao sánh với được Jimin

"Đi thôi, sao đứng đực ra thế".

Câu nói của Jimin phá tan suy nghĩ của cậu. Jimin dắt cậu vào một cửa hàng. Nhìn thôi cũng thấy sang chảnh vạn vật. Jungkook từng nghe qua tên trên các bảng xếp hạng thời trang nhưng không nghĩ mình có thể được mua đồ ở đây

Jimin chọn cho cậu một chiếc áo phông trắng ngắn tay cùng với quần bó đen. Tưởng không hơn ai ngờ lại hợp không tưởng chứ. Cái áo trắng tôn lên nước da trắng ngần, quần bó đen lại giúp khoe đôi chân dài miên man. Mà giá cũng không rẻ bao nhiêu, mới chọn có mấy bộ mà đã gần 4 triệu won. Nghe con số thôi mà hai mắt cậu hoa hết cả lên, nó bằng tiền sinh hoạt cả năm của gia đình Jungkook đó

" Nè, đắt quá, mình không có tiền trả nổi đâu, hay đi chỗ khác đi"

"Mình đâu có bắt cậu trả đâu chứ, coi như quà mình tặng cậu đi"

Lững lự một lúc, chưa kịp nói gì thêm thì Jimin đưa thẻ cho nhân viên thang toán mặc kệ sự ngăn cản của Jungkook.

" Mình đã nói là không cần phải mua đồ đắt như vậy rồi mà"

" Ngại gì chứ, bạn bè với nhau mà, coi như  mình giúp cậu thì lần sau cậu giúp mình "

Hai người mua thêm ít đồ rồi rời trung tâm thương mại.

" Giờ đi đâu vậy? "

" Đi cắt tóc cho cậu, tóc dài chớm mắt rồi đó".

Nhắc mới nhớ, tóc cậu hai tháng nay chưa cắt rồi, nhìn Jungkook xuề xoà hơn hẳn. Tài xế lái xe đến tiệm tạo mẫu tóc nổi tiếng chỉ dành cho giới thượng lưu. Jimin bước vào, tháo chiếc kính râm đắt đỏ ra

"Hey, Micah, lâu ngày không gặp, thế nào rồi, ổn chứ".

*Chữ in nghiêng là tiếng anh*

Jimin giao tiếp tiếng anh với chủ tiệm vì anh ấy là người Mĩ . Từng chữ Jungkook có thể hiệu rất rõ, tiếng anh của cậu cũng không tồi, thậm chí khả năng của cậu còn vượt xa mấy giảng viên ấy chứ, chỉ là Jeon Jungkook không có cơ hội thể hiện. Cậu cứ thế mà đứng đơ như tượng ở đó

" Hey, cậu ấy là ai vậy, nhìn có vẻ lạ , có thể nói tiếng anh không? "

Micah thắc mắc. Ánh mắt nhìn đăm đăm mái tóc của Jungkook, chắc là do bệnh nghề nghiệp

"Oh, đó là bạn thân tôi, tên Jeon Jungkook, hôm nay đến đây thay đổi kiểu tóc, nhờ anh giúp cậu ấy. Tiếng anh của cậu ấy ok phết đây, thử đi"

" Ồ, xin ... chào".

Jungkook lần đầu nói trước người bản sứ nên không tránh khỏi lo lắng. Nhưng một lúc sau, cậu đã thích nghi được, nói lưu loát, thoải mái hơn

Micah cắt ngắn mái tóc đã dài chớm mắt của Jungkook, mái tóc đen cũng được nhuộm thành màu nâu hạt dẻ. Khuôn mặt cậu cũng nhờ vậy mà trở nên phúng phính, nhìn chỉ muốn cưng nựng

Hai người ra ngoài đến tận chiều tối mới về. Xách trên tay đống đồ hiện mà cậu muốn rụng tay luôn. Mệt ghê!

" Cậu đã bao giờ phỏng vấn chưa, kinh nghiệm thế nào? ".

Có vẻ Jimin rất quan tâm đến cuộc phỏng vấn này. Chả là khi nói chuyện với giám đốc công ty K.V , hắn ta đòi hỏi người có kinh nghiệm, ít nhất là một tuần qua thử viêcb. Y cũng tặc lưỡi đồng ý

" Chưa bao giờ, mới ra trường kinh nghiệm đâu ra".

Jungkook vừa mệt vừa nói. Dù có ra trường lâu hơn thì cậu cũng chả thể tích luỹ kinh nghiệm vì Busan là vùng quê nghèo, kém phát triển, chả có công ty nào tốt để trau dồi.

" Vậy mai cậu đến công ty mình đi, tuy công ty mình không liên quan gì đến chứng hoán nhưng ít nhiều cũng nằm trong thương trường. Nghĩ cậu sẽ học hỏi được chút ít còn hơn là không có gì. "

Jimin thở dài, Jungkook lớn mà không có lo sự đời gì cả, nói muốn làm giàu mà không nghĩ đến đường đi nước bước. Gương mặt non trẹt của cậu mà bước vào thương trường thì như thỏ non gặp hổ, sớm bị nuốt chửng.

" Vậy mai đi luôn, từ giờ đến lúc phỏng vấn còn dư một tuần mà"

" Quyết định vậy đi"

Nói rồi Jimin bỏ lên phòng, để Jungkook vẫn ngồi ngơ ngác như con nai vàng. Sao Jimin lại căng thẳng thế nhỉ.


_Yang_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro