Chap 1 : Cảm giác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh đã cho ta gặp nhau , kiếp này đã có cậu , thì kiếp sau cậu cũng phải ở bên tôi !!!
--------------------------------------------
JungKook mệt mỏi dựa vào ghế , tay bấm dãy số dường như rất quen thuộc rồi đưa điện thoại lên chờ đợi , phía bên kia cũng nhanh chóng bắt máy

" Có chuyện gì không nhóc ? "

" Nay mẹ tao đi vắng , đi ăn đi tao mời !! "

" Có việc chút , mày ra quán cũ đi , tao ra ngay "

" Um " Cậu nhanh chóng thay đồ rồi chạy ào ra ngoài

Trước cửa một quán ăn bình dân , nơi nay dành cho những học sinh , sinh viên hoặc những công nhân hay làm tăng ca. Quán ăn nhỏ nghi ngút khói , ông bà chủ chạy ra chạy vào sắc mặt căng thẳng nhưng ánh mắt lại toát lên niềm vui khó tả. Cũng đúng hôm nay là cuối tuần nên quán cũng khá đông khách. Không gian quán được bao trùm bởi những ánh đèn màu vàng trông rất cổ điển , những chiếc bàn gỗ được xếp ngay hàng thẳng lối. JungKook lựa 1 chiếc bàn gần cửa sổ để yên vị , bà chủ nhìn cậu niềm nở nói

" Hôm nay con đi có một mình thôi sao, vẫn món cũ chứ ? " Cách nói chuyện này thì chắc hẳn cậu là khách hàng quen thuộc ở đây

" Vâng , lát có bạn con nữa ạ , nên dì làm hai phần giúp con " Gọi món xong cậu lơ đễnh nhìn ra bên ngoài , lối sống ở Seoul lúc nào cũng náo nhiệt và đông đúc như vậy. Nhìn những cặp tình nhân vui vẻ khoác tay nhau trong những đợt giá lạnh của mùa đông như này làm cậu cảm thấy thật tủi thân. Đang chìm trong những suy nghĩ thì có tiếng đập bàn nhẹ

" Nè thất tình hay sao mà buồn thế mày"

" Tào lao !!! "

" Hehe xin lỗi vì tới muộn , tại nay đường kẹt xe quá " Jimin gãi đầu ra vẻ áy náy

" Tao còn lạ gì mày nữa , ngồi đi " Hai người ngồi cười nói một lúc thì đồ ăn được đặt trên bàn kèm theo lời chúc ngon miệng máy móc của dì chủ quán.

" Cho con 1 chai seju nữa nha " Jimin hào hứng nói. JungKook bất lực cười nhẹ rồi dùng bữa. Lạ thật , hình như ở ngoài có ai đó đang nhìn cậu từ nãy giờ. JungKook vô thức nhìn ra ngoài thì bắt gặp cặp mắt sắt bén đang chăm chăm nhìn cậu. Phiền một cái là mắt cậu bị chứng loạn thị, không thể nhìn xa được, người đó lại đứng ở góc tối bên đường nên khó nhìn mặt được.

< Chắc do mình tưởng tượng thôi >


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook