Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ Yoongi chỉ đường nên giờ Jungkook đã yên vị trong chiếc ghế cuối lớp 1-1 . Trước khi ngồi yên cậu còn phải bị lũ nữ sinh hò hét tra tấn lỗ tai , còn có cả ánh mắt của tụi con trai . Hâm mộ có , ghen tị có .

May mắn sao cậu quen được anh bạn ngồi cùng bàn hết sức dễ thương với hai cái bánh mochi trên má - Park Jimin , biệt danh chim chim .

Tiết học nhanh trôi qua , Jungkook mệt mỏi nằm dài xuống bàn , một bên má nằm đè lên cổ tay .

"hey , sao buồn vậy Kookie ? "Jimin vỗ vai Jungkook .

"không có gì ! "cậu xua tay . Thật chất trong đầu cậu bây giờ vẫn còn hình ảnh như gió lướt qua của Taehyung ban nãy . Thật rối rắm cũng thật buồn "thôi xuống cantin ăn trưa đi "

"ok "

Chen chúc qua bao nhiêu học sinh mới tới lượt hai bạn Kook . Haizz ... rõ khổ , nếu lúc nãy không chần chừ trên lớp thì giờ đâu có như vầy . Nhà ăn của Bighit khá to , nhưng số lượng học sinh cũng không hề nhỏ . Học sinh nào tới trước thì đi lấy khay đựng từ từ di chuyển đến chỗ nhân viên cantin lấy thức ăn cho , còn lại thì xếp hàng chờ tới lượt mình . Ai đến trễ thì khẳng định buổi trưa sẽ gặm bánh mì khô khốc hoặc đợi đến lúc tan học là 5h chiều lết xác về nhà ăn bù .

Lấy xong 2 khay thức ăn , Jungkook Và Jimin cùng ngồi vào bàn trống cuối góc bên cửa sổ . Cả hai cùng ngồi ăn vui vẻ cho đến khi Jungkook chợt nhìn sang phía bên kia bàn có cảnh làm cậu nghẹn cứng số thức ăn vừa đưa vào trong miệng .

"khụ ... "cậu một tay vuốt ngực , một tay bụm miệng lại .

"này cậu không sao chứ ? "Jimin lo lắng "Uống nước đi này ".

"không ... không sao , cảm ơn cậu "đưa tay đón nhận ly nước từ Jimin , mỉm cười nói mặt dù trong họng ho đến nỗi rát buốt .

Từ bàn kia , Taehyung liếc về phía cậu đang được Jimin vỗ lưng mà nhíu mày , nhưng cũng quay lại tiếp tục đút cuộn kimpap cho Min Ha Song .

Ha Song ngồi khóc cả buổi trong phòng , giờ ăn trưa lập tức kêu taxi đến Bighit gặp Taehyung . Không biết làm sao mà giờ lại ngồi ăn một cách vui vẻ cùng Taehyung . Bên cạnh còn có Min Yoongi và Kim Seokjin .

Jungkook lại tiếp tục nâng muỗng lên ăn cơm mặc dù thức ăn đưa vào miệng liền đắng ngắt .

" cậu ăn tiếp đi , mình no rồi . Mình thấy hơi mệt nên lên lớp trước , tí gặp lại nhé " Jungkook đứng dậy nói với Jimin .

" ừ , cậu lên đi " Jimin cười tươi nói với cậu , khi Jungkook đã đi khuất dạng mới nhìn về phía khay cơm của cậu vẫn còn hơn một nửa mà chép miệng " chẹp , cậu ta ăn uống thế này mà vẫn sống được cho tới giờ ư ? " Jimin lắc đầu ngao ngán rồi lại cúi xuống tiếp tục nhai cơm .

*****

Tan học , tài xế Lee lái xe đến đón cậu về biệt thự Jeon gia . Vừa về tới nhà , cậu chào mẹ rồi lê từng bước vào phòng , ngả lưng xuống chiếc giường kingsize màu trắng chợp mắt .

Lúc Jungkook mở mắt cũng là 19h , mùi thức ăn thơm phức lôi kéo cậu xuống phòng ăn . Người hầu vội bưng bê thức ăn ra , mẹ cậu đứng ở một bên chỉ đạo .

" quái , hôm nay làm gì mà rùm beng lên vậy không biết " cậu ôm một đống thắc mắc trong đầu . Nhà cậu dù là tập đoàn giàu mạnh nhất nhì nhưng một bữa ăn tối đâu cần phải như thế , một đống thức ăn kiểu Pháp được bày trí tinh xảo trên bàn làm Jungkook nuốt nước bọt ừng ực . Với cả thường ngày bữa ăn tối đều là món hàn , giờ này đáng lẽ cậu đã ngồi vào bàn rồi chứ đâu như hôm nay , Jeon phu nhân để đứa con 'bảo bối' của mình phải đứng một chỗ nhìn người hầu hết bưng cái này cái kia mà nhỏ dãi . Số lượng ghế ngồi cũng tăng thêm hai cái , chỉ số IQ của cậu nhanh chóng phân tích vấn đề rằng nhà sắp có khách đến . Có vẻ như cơn đói đang réo lên , cậu lên tiếng :

" umma , hôm nay có khách đến nhà ạ ? "

" ừ , con thay đồ đi , làm gì mà mặc nguyên đồng phục thế kia mà ngủ " bà Jeon chỉ tay vào bộ đồng phục trên người cậu " lần này gia đình Kim phu nhân đến để xem mặt con , tuy ba con có nói sẽ đến nhà hàng nhưng ta nghĩ mời họ về nhà vẫn hơn , dù sao cũng là bạn cũ cả "

" Kim phu nhân ... mẹ của Taehyung ạ ? " Jungkook không để ý lắm đến vế sau bà Jeon nói . Mắt cậu sáng lên như đèn pha ô tô rồi lại xịu xuống . Cậu vẫn nhớ khuôn mặt lạnh lùng của Taehyung lúc sáng , giờ lại nghe mẹ nói anh sắp tới nhà nên có chút vui xen lẫn buồn .

" con biết còn giả ngốc "

*pính pong*

" A , họ tới rồi . Mau ra mở cửa " Jeon phu nhân ' A ' lên một tiếng , quay sang nói với lão quản gia đứng bên cạnh .

" chào chị Jeon " chủ tịch Kim nói.

" cháu chào phu nhân " Taehyung vẻ mặt không cảm xúc cúi người 90 độ trước bà Jeon

" chào chị Kim và Cháu Taehyung . Nào , mau vào trong " quay sang nói nhỏ với Jungkook đang đứng tồng ngồng chẳng nhúc nhíc " con mau chào chủ tịch Kim đi chứ "

" a , cháu ... chào chủ tịch Kim và anh Taehyung "

" được rồi . Cháu Jungkook cũng lớn quá nhỉ , mấy năm rồi ta không gặp cháu " chủ tịch kim niềm nở .

" dạ ? " Jungkook thắc mắc . Chủ tịch Kim nói ' mấy năm rồi không gặp cháu ' làm cậu không khỏi ngạc nhiên , trước đây cậu và chủ tịch đã gặp nhau sao ?

" thôi cùng ăn rồi nói chuyện " bà Jeon vội cướp đi luôn suy nghĩ của Jungkook , đi nhanh vào phòng ăn lớn cho khách .

Chủ tịch Jeon đã đi công tác nước ngoài nên hiện giờ bàn ăn chỉ có bà Jeon , Jungkook cậu và hai mẹ con chủ tịch Taehyung . Đứng ngoài là lão quản gia cùng vài cô giúp việc .

Suốt bữa ăn , hầu như chỉ có tiếng nói , tiếng cười rôm rả của hai vị phu nhân cao quý . Còn cậu và anh hầu như không nói câu nào . Jungkook cúi mặt dùng bữa , Taehyung cũng ăn , thỉnh thoảng dừng lại như để hoà vào không khí của buổi gặp mặt dù anh chẳng quan tâm gì đến buổi tối hôm nay .

Kết thúc bữa ăn , chủ tịch Kim cùng Taehyung ra về . Jungkook muốn giải đáp thắc mắc của mình .

" mẹ , mẹ và chủ tịch Kim là đã quen biết từ trước ? "

" Taehyung đã đành , con cũng vậy là sao ? " nói xong bà Jeon liền quay người đi , bỏ lại Jungkook đứng ngây ngốc với câu hỏi :

" là sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro