CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Tách.. tách... tách.. 

Một, hai giọt nhẹ nhàng rơi. Vài giây sau là cả một cơn mưa to đổ ập xuống mặt đường, dòng người hối hả chạy đi tìm mái hiên trú mưa, một vài chiếc ô giương lên giữa màn mưa nhạt nhòa...

             Mưa vào buổi chiều tan tầm như thế này thật khiến con người ta trở nên bức bối. Còn cậu thì không. Giờ đây, mưa chỉ làm cho tâm hồn cậu trở nên nguội lạnh hơn mà thôi. Nhẹ nhàng khuấy cốc cacao nóng, cậu mỉm cười tự giễu:

 < Jungkook ơi là Jungkook, tất cả chỉ là do mày quá ảo tưởng mà thôi, anh ta không yêu mày, vậy thì tại sao mày còn phải níu kéo thế hả? Đúng thật là ngốc nghếch mà... >

   -----------------------------------

            Bước ra khỏi công ty khi trời đã xẩm tối. Taehyung mệt mỏi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt. Khẽ nhếch môi, anh lẩm bẩm: Hết rồi....

*

*

*

*

    -Kookie à! Sao cậu lại không về nhà cơ chứ ? _ Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook cứ dán mắt vào cốc cacao nóng nhưng đã lạnh từ lâu.

-Cậu thấy... cốc cacao này có nên uống nữa hay không? _ Jungkook là hỏi nhưng lại không thèm ngẩng mặt lên nhìn cậu.

-Tất nhiên là không. Để tớ gọi cho cậu cốc khác...

-Không cần_ Jimin toan đứng lên thì bị giọng nói cực kì băng lãnh của cậu mà tự động ngồi xuống. Rồi bỗng nhiên....

- Tớ hiểu rồi mà, cái gì mà trở nên khác biệt với bản chất của nó thì là không tốt. Nên, chúng ta hãy bỏ cốc nước này đi ..._ Jungkook trầm giọng.

 < Và bỏ luôn cái tình yêu ngu ngốc của tớ nữa.> _ Vế sau chỉ có mình Kookie chỉ lẩm nhẩm một mình..

    ~~~~~~

  Sau khi nhìn thấy cậu bước vào nhà của mình, à không, là nhà của chồng tương lai cậu- Kim Taehyung. Thì Jimin mới yên tâm mà trở về. Xoay gót bước đi trên con đường ngược lại, cậu biết tình yêu mà cậu dành cho đồ thỏ béo kia mãi mãi sẽ như hai cung đường này : Ngược lối và sẽ không có giao điểm nào khác. Vì cậu hiểu, nếu như cố chấp đuổi theo rồi sẽ có một ngày cậu không những bước quá xa khỏi nơi ở vốn là của cậu mà còn... đánh mất luôn tình bạn thân thiết này. Chơi với Kookie từ nhỏ, Jimin cậu hiểu cậu nhóc kia đang suy nghĩ việc gì. Tất cả chỉ tùy thuộc vào bạn cậu, vì cậu biết rằng, tình yêu của cậu chưa lớn bằng tình yêu mà thỏ ngốc dành cho tên họ Kim kia.

<..... Có lẽ kiếp này tôi chỉ có thể đứng ở vạch xuất phát mà nhìn em thôi, Kookie ạ !...>

           Jimin mỉm cười chua chát ..... rồi lặng lẽ khuất bóng sau màn đêm.


Tình yêu.....

.... thật khó phân biệt đúng sai,

               chỉ là, khi ta tự thấy việc mình làm là đúng, cho đi hay nhận lấy ..... miễn sao..

 Trái tim cũng đồng tình mà chấp thuận,..... thì dù có bao nhiêu sóng gió bên ngoài......

~~~~~ ta vẫn luôn cảm thấy bình yên ~~~~~~


          -------------------


Bước vào ngôi nhà sáng rực ánh đèn nhưng lại không có lấy một chút hơi ấm. Jungkook thoáng chốc rùng mình....., tuy đã ở đây hơn một tháng , nhưng cậu vẫn chưa quen được. 

         Nếu nói lí do. Thì vì lạ giường? _ Không, Jungkook cậu dễ ngủ lắm.

( Au hơi lo cho cái tính này đấy Kook ơi.... thở dài.

Kook: Kệ Kook, không cần Au lo, hứ.. )

 - Vì không có gia đình? _  Không phải từ một tháng trước họ đã bỏ đứa con này rồi sao, mặc kệ cậu có năn nỉ thế nào đi nữa, họ vẫn nhất quyết đi "hâm nóng tình cảm" vào ngay cái lúc mối quan hệ của cậu và anh rối như tơ vò, rồi đẩy cậu sang đây ở chung với con người sao Hỏa này mà không biết rằng : họ đã lỡ bán con mình cho một tên alien chính hiệu,....

- Vì nhớ nhà cũ?_ Gia đình cậu thay nhà mới triền miên, biết cái nào gọi là cũ cơ chứ?

-Vì anh?_ Không

Là vì cái không khí lạnh lẽo của ngôi nhà này. Nó khiến cậu cảm thấy lạc lõng và luôn luôn lo sợ...

    Tuy là chủ nhà, nhưng anh ít khi nào về. Nếu có thì cũng nửa đêm, và lên phòng khóa cửa lại. Không thèm nhìn mặt cậu một lần. Cậu cũng không hiểu tại sao anh lại như vậy? Chỉ biết cả tháng nay anh luôn về trễ. Và mối quan hệ của cậu và anh ngày càng xa cách. Hôm qua, nó đã chấm dứt luôn rồi......


*********


........  Taehyung, anh về rồi sao?_ Jungkook đang co ro trên sofa chờ anh về. Nghe tiếng động, cậu liền vui vẻ hỏi trong khi mắt nhìn lên đồng hồ < Chỉ mới hơn chín giờ thôi..>

Mở cửa ra là cả một thân ảnh lo lớn ngã ập vào người cậu, toàn thân anh tỏa ra mùi rượu nồng nặc, anh lè nhè: 

- Sao cậu còn chưa ngủ?

Cậu đứng hình, hành động này gọi là quan tâm cậu sao?

- Còn sớm mà, hay anh nằm đây để em pha cho anh ly trà giải rượu.._ Cậu dịu dàng đỡ anh ngã xuống sofa, toan bước vào bếp thì bị một lực không mạnh không nhẹ nhưng đủ làm cho cậu mất đà mà ngã vào lòng anh. Mùi nước hoa quen thuộc cùng với mùi rượu hòa lẫn vào nhau làm cho anh càng thêm nam tính, cậu vì thế mà bất chợt ửng hồng hai gò má.

   Anh vòng hay tay siết chặt lấy eo cậu, tựa cằm lên hõm vai của cậu rồi bất chợt cắn lấy vành tai làm cậu giật mình, cơ thể đóng băng. Anh vẫn không để ý mà cứ thì thầm bên tai cậu:

  -Kookie à, từ trước đến giờ có khi nào em đã yêu anh chưa?_  <tất nhiên là có rồi, quá khứ, hiện tại và tương lai, em đều yêu anh, đồ Tae ngốc! >

- Kookie à, anh ...yêu em, anh yêu em nhiều lắm, nhiều lúc nhìn em đau khổ, anh chỉ muốn đến mà đấm cho thằng đó vài đấm thôi, à không, là vài trăm đấm chứ nhỉ? ?_ đến lúc này thì cậu không thể im lặng được rồi, là anh nói yêu cậu, là chính anh nói đó....

- Nhưng Tae à, liệu người làm em buồn là nữ thì sao chứ??_ cậu nhịn cười mà hỏi anh. Không phải anh sẽ đánh luôn chứ?!!!!

- Nữ à, vậy anh sẽ kêu bạn gái của bạn anh đấm giúp, anh không thích đánh phụ nữ đâu... Anh đứng đó coi là được rồi.

  Kookie xác định là đứng hình trước câu trả lời của anh. Thầm trách cha mẹ đã giao cậu cho người sao Hỏa thật rồi,....

  _ Nhưng Kookie à, ..._ anh bỗng nhiên không nói nữa, đôi mắt nâu nhìn đăm đăm vào con người đang lọt thỏm trong lòng mình, trong lòng có hơi gợn sóng, tay không tự chủ mà siết chặt hơn nữa làm Jungkook hơi nhăn mặt vì đau? Giọng anh trầm đi thấy rõ..

- Xin lỗi em. Kookie! Tôi yêu em.... nhưng đó chỉ là..... chỉ là .. giả tạo thôi...

-Không, Tae à, anh đừng nói. Em không tin đâu, anh vừa nói yêu em mà..._ Kook không tự chủ mà vùng dậy khỏi vòng tay anh, Taehyung nhìn vòng tay của mình lạc lõng giữa không trung, bất chợt trong lòng cảm thấy như vừa để mất một thứ gì vô cùng quan trọng. Jungkook với ánh mắt ngỡ ngàng, trong con ngươi còn có vài tia hụt hẫng và đau khổ..

- Tôi nói thật. Kook à, tôi xin lỗi nhưng tôi từ trước đến giờ chưa từng yêu em. Chẳng qua là do hôn ước của hai gia đình nên tôi mới chấp nhận lấy cậu. Nhưng không ngờ cậu lại tưởng tôi yêu cậu thật nên tôi mới phải nói ra để cậu không lún quá sâu vào mối tình này..._Từng câu nói anh thốt ra như ngàn con dao xâu xé trái tim non nớt nhưng đầy tổn thương của cậu, và chính anh, cũng đang đau nhói nơi ngực trái vì ... cậu.

- Không! Không! Hãy nói với em là anh đang dối em đi. Nếu không thì ngẩng mặt lên mà nhìn em này....._ Phải. Chính là anh không dám nhìn vào đôi mắt của cậu. Anh có thể đứng nhìn người ta chém giết lẫn nhau ngay trước mắt mình, nhưng để nói với cậu những lời cay nghiệt như thế này thì đối với anh quả là khó khăn. Huống chi là nhìn vào mắt cậu, anh sợ khi thấy đôi mắt đẫm lệ của cậu, anh sẽ ôm lấy cậu và nói ra hết tất cả. .... Như vậy, sẽ chỉ khổ cho cả hai.

- Tôi đang mệt. Nhưng tất cả những gì tôi nói là thật, cậu không nên mù quáng như vậy..._ Không thể kiềm chế nữa, cậu bật ra tiếng khóc rồi lao nhanh lên phòng... 

   Taehyung ngồi bất động trên sofa. Ánh mắt anh đã trở nên hoang dại, tia máu hằn đỏ. Tay nắm chặt, miệng thì lầm bầm chửi rủa. Một giọt nước trong suốt như pha lê hiếm hoi lăn trên gương mặt hoàn hảo của anh. 

< Cái hợp đồng chết tiệt! Tất cả là tại mày, Taehyung tao sẽ nhất quyết không đội chung trời với mày > 

(Au: ayda, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mà cũng không được một chút bình thường nữa, ai lại đi tranh giành với cái hợp đồng đây Tae ơi ...)


*********************


  -Hết rồi, tất cả đã hết rồi...._ cậu hét lên rồi khuỵu xuống, không thể khóc nữa, vì nước mắt cậu đã chảy quá nhiều ngày hôm qua rồi. Giờ đây chỉ muốn tâm sự, mà người cậu có thể nói chuyện bây giờ chỉ có cái người vừa tạm biệt cậu chưa được ba mươi phút trước. Biết gọi giờ này có hơi thất lễ, nhưng chỉ mai là cậu đã đi rồi, làm phiền lần cuối chắc không sao đâu nhỉ???

    ......................

-JUNGKOOK!!!!!!_ tiếng gọi thất thanh của anh làm cậu mém quăng luôn cái điện thoại.

Vội vàng chạy xuống, cậu chỉ biết cổ họng đắng ngắt, nói không thành lời, còn đầu óc thì mờ mịt hết rồi. Anh ở dưới nhà là đang ôm một cô gái ăn mặc hở hang, hưởng thụ mà còn muốn cậu chứng kiến hay sao? Anh đúng là độc ác. Thì ra bấy lâu nay sợ cậu tổn thương nên không dám thoải mái, còn bây giờ thì sao, nói ra hết rồi, nên anh có quyền tự do chứ nhỉ? Cậu cố nặn một nụ cười thân thiện nhưng không biết nó lại có sức sát thương mạnh như thế nào đối với anh mà nói:

- Anh vui vẻ. Tôi lên phòng được rồi chứ? _ chưa cho anh kịp trả lời, cậu đã ba bước mà lên hết cái cầu thang rồi vào phòng đóng sầm cửa lại. 

Taehyung vẫn đang ám ảnh nụ cười vô cùng quỷ dị của cậu, bất chợt toàn thân run lên. Không chút khách khí, anh đẩy người con gái đang õng ẹo kia ngã xuống sofa, quăng cho một sấp tiền rồi thẳng tay đuổi cổ ra khỏi nhà. Miệng lại lẩm nhẩm rủa.... cái hợp đồng.


--------------

Jungkook lên phòng, tức tưởi khóc. Cũng lại lẩm nhẩm rủa........ Taehyung. Còn chuyện tâm sự á, bỏ luôn đi. Cậu bây giờ là đang bực a~ Cậu đã muốn từ bỏ cái tình yêu không có happy ending này rồi. Nhưng.. . sao khó quá! Có lẽ, khi nào còn thấy anh, thì cậu sẽ không bao giờ thực hiện được quyết định của mình. Vì cậu còn yêu anh nhiều lắm, yêu đến mức dù đau khổ đến mấy vẫn cứ cố chấp mà yêu. Như vậy, có quá điên cuồng?.....

******

- Alo, con đây? _ một giọng nói không cao không trầm vang lên rõ mồn một trong không gian thanh tịnh vào lúc...12 giờ đêm

....

-Vâng, con hiểu_ người con trai gật gù như sắp gục đến nơi vẫn cứ trả lời đều đều.

.......

-Vâng, ai cũng đau. Con nghĩ,.... người đó chắc không ngủ được mấy đêm này đấy mẹ à! _ giọng người nam nhân đã có hơi bức xúc

.....

-Vâng, con nghĩ chúng ta nên làm thế, với chính bản hợp đồng đó._ Sau đó là một nụ cười nhếch mép có hơi nguy hiểm.

********

                  ##   Xin lỗi!!! 

      Tôi là yêu em...

                  Nhưng những lời nói này sẽ chỉ mãi ở sâu trong trái tim tôi thôi....

Nói ra nó, có lẽ ....... thà để tôi xin lỗi em cả đời còn dễ hơn....##


--------------------------------

* Em yêu anh,....

      Nhưng vì anh làm em đau,...

                        Nên    ......trả thù..... là điều em muốn ,

Em cũng muốn anh phải hối hận mà chính miệng nói yêu em, Taetae ngốc à*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro