Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Đông Cung loạn hết cả lên. Các nô tỳ trong cung chạy đôn chạy đáo đi kiếm chủ tử

Thường ngày đến 9giờ cậu sẽ dậy, Thị Yên bưng nước rửa mặt vào vén rèm đã không thấy cậu mà tá hỏa la lên. Sau đó thì Đông cung loạn hết chứ còn gì nữa

Thái Giám Văn Đinh đi vào hô lớn :" Chú ý, chú ý hoàng hậu nương nương đang ở Tâm Điện cùng Hoàng Thượng. Nô tỳ thân cận của Hoàng Hậu theo ta đến Tâm Điện, còn lại nhanh chóng làm việc"

"Ôi trời, hoàng hậu là muốn hù cho ta sợ muốn bể tim"

"Phải đó, nhưng mà sao hoàng hậu lại ở Tâm Điện? Lại chẳng chịu nói gì với Nhị Đẳng cả"

Nô tỳ trong cung xôn xao, Thị Yên nhíu mày quát lớn :" LO ĐI LÀM VIỆC ĐI"

Nô tỳ tản ra, cô cũng theo thái giám công công tới Tâm Điện tìm kiếm nương nương đáng yêu của cô.

"sao người đến tâm điện được vậy?"-cô nhìn Văn Đinh đi trước hỏi

Anh cũng chậc lưỡi môi nhếch lên như nhịn cười :" Hoàng Hậu tối qua chân trần đi tìm Hoàng Thượng"

Cô lập tức trừng mắt đi nhanh lên vịnh anh lại :" cái gì? Hoàng hậu đi chân trần á hả?"

Anh gật đầu

"trời đất, chủ tử ơi là chủ tử"-cô bất lực vỗ trán rồi vén váy chạy đi một mực bỏ anh lại ngơ ngác phía sau

..

Chính Điện

Ngồi trên ngai vàng, tay xoa nắn hai bên thái dương. Bận chuyện này chưa xong đã phải bận đến chuyện khác

Lần nào lên triều cũng đều là một vấn đề này đây

"Hoàng thượng, thần nghĩ người cũng nên để cho các phi tần khác cùng sinh ra thứ tử nếu chỉ để một mình Hoàng Hậu sẽ không được hay cho lắm"

"Hoàng thượng, Kim Triều cần người nối ngôi người chỉ để mỗi Hoàng Hậu sinh đẻ thì lại làm khó chúng thần"

"Nói đủ chưa?"

Giọng nói trầm xuống âm độ, ánh mắt khẽ liếc từng người bên dưới. Ánh mắt mang theo bao nhiêu giận giữ, lạnh lùng tàn nhẫn. Ánh mắt thường ngày đã làm người khác phải rút mình thì ánh mắt hôm nay lại là mũi dao đâm thẳng vào người khác

Thường ngày là phượng, ngay thời điểm này chính là hổ phách

"Chuyện trẫm cho ai kế thừa cũng đến tay các ngươi quản?"

Các đại thần đều quý xuống dập đầu :" chúng thần không dám..xin hoàng thượng tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng"

Hừ lạnh đứng dậy :" các khanh yên tâm sau nay đời Kim vẫn sẽ có người nối ngôi, sinh ra vài đứa không bằng chọn người sinh ra. Có hiểu trẫm nói gì không?"

"Hiểu thưa hoàng thượng"_tất cả đồng thanh

"Bãi triều"_hắn phất tay

.

Chính Quốc và Nghiêm Ly cùng đi dạo trong ngự hoa viên. Do hôm nay trời nắng ấm lại mát mẻ, cậu sáng nào cũng phải đi bộ hít thở không khí nay lại được gặp Trắc phi ở đây được nàng ngỏ lời đi chung

Trắc phi nhìn xuống bụng đã lớn của cậu khẽ cười, nâng mắt nhìn cậu :" Hoàng Hậu nhớ giữ gìn long thể, cẩn thận bị nhiễm phong hàn"

Cậu mỉm cười gật đầu :" đạ tạ Trắc phi quan tâm"

"Trong hậu cung này, người là người được mang long chủng của Hoàng tộc Quả thật may mắn"

Cậu vuốt nhẹ bụng nhẹ nhàng mỉm cười :" thế thì quả thật ta quá có phước rồi"

"Vậy nên người nhớ giữ thân cho kĩ không khéo lại mất phước"_nàng ta nhếch mép xoay lưng đi

"Đáng ghét"_Thị Yên nghiến răng

Chính Quốc quay xún nhìn cô lác đầu "Nào, đừng thất lễ"

"Dạ"

Cậu nhìn bóng lưng Trắc Phi mà khẽ thở dài đưa tay cho Thị Yên dìu quay ngược lại vừa đi vừa xoa bụng mỉm cười nói

"Những người trong hậu cung thường thì ăn nói rất khéo léo và tâm sâu, nhưng sao ta thấy có những người vẫn nói chuyện quá thẳng thắng nhỉ?"

Thị Yên nghệch mặt :" nương nương như thế mình khỏi phải tinh ý nhận ra làm gì, ghét ra mặt như vậy thì mới có cách đề phòng chứ ạ, tốt mà"

Cậu lại nhìn bụng mình :" Trắc Khi nói cũng đúng, ta mang long chủng lại là đích tử trong hậu cung đầy rẫy nguy hiểm, ngươi nói xem ta có nên tâu với Hoàng Thượng không?"

Cô vội lắc đầu :" không không, như thế lúc đó người sẽ bị thất sủng rồi lại sẽ quay về như lúc trước. Nô tỳ không muốn người khổ đâu"

Cậu bật cười :" ta thì có sao chứ, Kim Triều cần người nối dõi lại chỉ có ta sinh cho người, sau này ngai vua sẽ do ai nắm đây"

"Sẽ là thái tử ạ"

"Ngươi ngốc quá, vua là phải hoàn hảo nói sao nhỉ? Ờm toàn diện? Không đúng phải là tài giỏi hơn người, nói chung thì cái gì cũng phải hơn"

"Ý chủ tử là?"

"Thì đó, ta không muốn con ta vừa sinh ra đã phải học ba cái phép nghi rồi nhét một đầu toàn những bài thơ tấu chương đâu, ta muốn nó được sống một cuộc sống tự do và quyết đoán"

Thị Yên bật cười nhìn ánh mắt đầy nhiệt hiếu của cậu :" người yên tâm, chắc chắc thái tử sẽ hơn người mà"

"Ta cũng mong vậy đó nha"

.

Hắn ngồi trong thư phòng, Văn Đinh đi vào cúi thấp người :" Hoàng Thượng, Quý Phi muốn cầu kiến"

Hắn gật đầu :" Cho nàng ta vào"

"Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an"_Chiêu Mỹ hành lễ

"Kiếm trẫm có chuyện gì?"_hắn khẽ nâng mắt nhìn

Chiêu Mỹ che miệng đi tới trước bàn nhìn hắn :" thần thiếp...muốn xin hoàng thượng cho thần thiếp lo chuyện tiệc thọ của Thái hậu"

Hắn nhíu mày, lạnh nhạt nói :" chuyện này là của hoàng hậu, nàng đừng bận tâm"

Chiêu Mỹ nhíu mày tỏ ý không vui :" hoàng hậu đang mang long chủng sức khỏe còn yếu, thần thiếp phận cũng chỉ đứng sau hoàng hậu cũng có thể thay hoàng hậu phụ trách"

Hắn lắc đầu :" chỉ có chuyện này thì trẫm không đồng ý, nàng còn gì nữa không?"

"Hoàng thượng, hoàng hậu bây giờ cần được nghĩ ngơi chỉ là năm nay chẳng lẽ người cũng muốn làm khó thần thiếp?"

"Trẫm làm khó nàng?"_hắn nhíu mày, giọng có chút gắt gỏng

Chiêu Mỹ quay mặt nhỏ giọng bước đi :" thường năm sẽ là Thư tần muội muội nhưng năm nay Thư tần cũng đã mất, Hoàng Hậu mang long chủng thần thiếp chỉ muốn phụ người một chút. Hoàng thượng người có thể để thần thiếp chuẩn bị có được không?"

"....."

"Không, ra ngoài"_Thái Hanh liếc mắt cúi xuống đọc tấu chương .

Chiêu Mỹ nắm chặt tay nghiến răng, cố hành lễ cho xong rồi bỏ đi một mạch ra ngoài không quay đầu

Văn Đinh kế bên khó hiểu nhìn hắn :" Hoàng Thượng vì sao lại không để Quý Phi nương nương tiếp nhận?"

Hắn hừ lạnh ném táu chương lên bàn nhìn vào khoảng không phía trước :" trong hậu cung hoàng hậu là người mang long chủng duy nhất, nàng ấy xưa nay không đòi nay lại đòi nàng ta còn là người ghét Hoàng Hậu nhất, ngươi nghĩ nếu ta đưa cho nàng ta tiếp nhận thì thế nào?"_nâng mắt nhìn Văn Đinh

Văn Đinh gật gù :" cũng đúng, quả thật cũng đúng"

Hắn khẽ cười, Văn Đinh là thái giám bên cạnh hắn từ lúc đăng cơ. Anh lâu lâu có chút buồn cười, nhiều lúc Thái Hanh mệt chỉ cần lôi đầu anh ra mà giảng đạo vài câu là tự động giảm nhiệt

Nhưng nhiều lúc hắn cũng tức muốn điên lên, còn Văn Đinh chỉ biết cười gãi đầu chấp nhận số phận

.

Bảo Yên cũng đã từ phủ trở về Tử Cấm Thành

Bảo Yên cùng hai nô tỳ theo sau, trên tay bưng vài bộ y phục. Sáng nay, y phục của Chính Quốc đã chật đi mấ, phải nhờ phòng thêu may cho cậu một vài bộ rộng thoải mái. Bụng cũng đã lớn, mặc đồ chật sẽ ép bụng dẫn đến khó chịu và thó thở

Trắc Nghiêm Ly nắm chặt tay đi tới nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô, lại trúng vào bộ móng tay màu đỏ nhạt đang bưng y phục

Nàng quát :" NÀY, LẠI ĐÂY"

Bảo Yên khẽ nhíu mày đi chậm chậm đến cúi xuống :" nương nương có gì căn dặn"

"Xòe tay ra"_nàng hất mặt nhìn bàn tay bưng khay đồ của cô

Cô mím môi xòe tay ra nhìn Trắc Phi

Nàng nắm tay cô nhíu mày :" nô tỳ Đông Cung từ khi nào lại được sơn móng tay?"

"Dạ...dạ nô tỳ về sẽ xóa ngay"_cô rụt tay lại cúi đầu

"Biến nhanh"

"Dạ..dạ, nô tỳ cáo lui"

Trắc Phi nhìn bóng lưng cô khẽ nhếch mép rồi phẩy quạt quay đi

Cô sau khi về tới Đông Cung đưa tất cả y phục cho hai nô tỳ theo sau một mình chạy vào phòng trà, cô đứng trong góc vừa canh cửa vừa lật nhẹ tờ giấy khi nãy Trắc Phi nắm tay đã nhét vào

Bảo Yên đọc xong khẽ nhíu mày, nhìn ngó ngoài cửa rồi tiện tay xé đi quăng vào bếp. Bưng trà đi ra như không có chuyện gì

"Chủ tử, trà ấm"_cô mỉm cười

"Ừm, ta thèm chè hạt sen ngươi đi nấu cho ta đi"_cậu vẫn đan vòng không ngước lên

Cô gật đầu quay đi khẽ cười nhẹ một mạch ra khỏi, ra ngoài gặp Hạ Tâm đang tỉa cây hai bên cửa cô đi lại

"Này, ngươi đi nấu cho nương nương một bát chè hạt sen"

Hạ Tâm nhíu mày :" nhưng..nhưng nô tỳ đang tỉa cây"

"Ta tỉa, đi đi"

Hạ Tâm đưa lại kéo cho cô, quay bước đi. Cô liếc nhìn cười lạnh một cái rồi tỉa cây

"Ủa Bảo Yên? Sao muội lại ở đây, không phải là đi nấu chè hạt sen cho nương nương sao?"_Thị Yên ngoài cửa đi lại

Bảo Yên giật mình :" sao tỷ biết?"

"À,nãy nương nương bảo đợi khi muội về nhờ muội nấu. Chủ tử thích chè của muội mà"

"Thế..thế sao? Muội..muội hơi mệt nên đã...đã nhờ Hạ Tâm đi nấu rồi"_cô cười gượng

Thị Yên nhíu mày áp tay lên trán cô :" cũng hơi nóng, muội nghỉ đi để ta tỉa cho"

"Được...được"_cô một mạch bước đi

Thị Yên nhíu mày như có gì đó không đúng lắm, sao hôm nay Bảo Yên lạ quá nói chuyện hay lắp bắp người còn run run như bị phát hiện mình làm sai cái gì đó

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều tiếp tục tỉa cây cho nương nương

Bảo Yên nhìn ngó xung quanh sau khi chắc chắn không có ai mới bước vào phòng trà, đi tới bên cạnh Hạ Tâm nói nhỏ

"Ngươi mau ra ngoài kia giúp An Nhi giặt đồ đi, nương nương bảo muốn ta nấu nên ở đây cứ giao cho ta"

"Tỷ cứ đi đi,muội cũng đã nấu xong rồi"_Hạ Tâm mỉm cười

Bảo Yên nhéo má cô :" ngươi đi đi, ta sẽ mang vào cho nương nương"

"Thế cũng được, nhờ tỷ"

"Ừm"

Đời Hạ Tâm đi khỏi, cô cũng đi ra nhìn Hạ Tâm đi xa mới quay trở lại lấy trong tay áo một gói nhỏ bên trong có bột màu trắng đổ vào cái chén kế bên

Cô lấy trong ngăn tủ lớn bên phía phải phòng lấy ra một cái tô nhỏ bên trong có chứa chè hạt sen, lại lấy ra một cái tô nhỏ đặt lên bàn đổ tất cả các chè mới nấu vào tô đặt xuống đất

Bưng bát chè lấy trong tủ nấu lại một lần nữa, sau khi nóng cô múc một ít chè ra chén có bột trắng khoáy đều lên

Bưng tô dưới đất đổ lại vô nồi, bưng bát chè vừa múc ra bát mang đi. Chỉnh lại tử thế thoải mái tươi cười bước ra, vừa đi được vài bước lại gặp Hạ Tâm

Cô có chút lo lắng nhưng vẫn tươi cười Hạ Tâm chỉ hỏi vì sao bây giờ tỷ mới ra. Cô chỉ gói gọn đáp là vì tay bị phỏng nên cần chườm nước lạnh vì thế nên có lâu một chút nhưng không sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook