Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Tịnh Hòa Cung

Nàng thấy hắn vào liền hành lễ, đi tới dìu hắn ngồi xuống còn mình đứng đó rót trà mỉm cười lấy lòng

"Người sao lại đến đây"

Hắn nhạt nhạt nói :" trẫm tới coi nàng có thích nghi được với hậu cung của trẫm không thôi"

Nàng bật cười thời nhún chân :" thần thiếp vẫn rất ổn nhưng sáng nay đi thỉnh an Hoàng Hậu thì nô tỳ bảo không có người"

Hắn gật đầu uống trà :" Hoàng Hậu đã xuất cung về phủ, vào tuần sau sẽ trở về"

"Thật ạ, Hoàng Hậu thật là sướng đi tận một tuần"_nàng ngồi xuống ghế

"Trẫm sẽ cho người nấu thức ăn hợp khẩu vị với nàng giờ thì nghĩ ngơi đi"_hắn đứng lên

"Người lại đi ạ?"_Tịnh tần đứng lên níu tay hắn

"Trẫm còn việc, nàng nghĩ ngơi đi tối trẫm lại qua dùng bữa với nàng"_hắn khẽ mỉm cười vỗ tay nàng

"Thật sao? Đã tạ người đã nể tình thần thiếp"_nàng mừng ra mặt hàng lễ cảm ơn

Sau khi hắn rời đi, nô ty Tịnh Tần mang tách trà đi quay sang hỏi nàng

"Người thật sự yêu Hoàng Thượng ạ?"

Trầm Hương bật cười :" ta không yêu người thì ta yêu ai, ngươi mau đi làm ngự phòng chuẩn bị cho tối nay"

"À, vâng'

Đến Tâm Điện

Văn Đinh đi theo sau, Thái Quốc đã đứng gần đó sau khi thấy hắn vào trong mới chạy ra kéo áo Văn Đinh làm anh hết hồn

"Thái tử?"

"Ừm, A mã của ta vừa đi ở chỗ Tịnh Tần về à?"_bé lén lút hỏi

Văn Đinh cũng không giấu diếm gật đầu còn khẽ quỳ xuống nói nhỏ

"Có lẽ Tịnh Tần có thể được người sủng ái tiếp theo, tối nay theo quy củ Tịnh Tần sẽ lật thẻ, người nói tối nay sẽ dùng bữa tối với nàng"

Bé nhíu mày nghi ngờ :" không phải là chuyện này ai cũng biết a mã chỉ sủng hạnh mỗi ngạch nương thôi sao?"

"Thần không biết"

Thái Quốc nhíu mày vỗ vỗ vai Văn Đinh bé nói nhỏ vào tai anh, Văn Đinh mở lớn mắt lắc đầu lia lịa

"Ôi không được đâu, người làm vậy là chết thần đó"

"Giúp ta đi, ta không nói ngươi không nói thì ai mà biết là hai ta làm?"_bé níu níu áo anh

"...."

"Giúp Hoàng Hậu nương nương"_bé gật đầu

Bé đánh vào tâm lý của Văn Đinh vì anh là người cực kì cực kì nể phục và thương Chính Quốc

Nói chung là theo phe Hoàng Hậu

Thường hay nói giúp hay có chuyện gì sảy ra đều một tay anh âm thầm điều tra và đưa cho Chính Quốc rồi sau đó cùng cậu dâng lên cho Thái Hanh xử lý

Không phải vì sao không đưa cho Thái Hanh mà lại đưa cho Chính Quốc

Vì chuyện hậu cung người được sủng ái hay bị nói ra nói vào và hãm hại, Thái Hanh lại không thể vừa lo triều chính vừa lo hậu cung

Nếu có ai đó lên bẩm báo thì Văn Đinh sẽ là người đứng ra điều tra, nếu muốn kết quả nhanh hơn thì bẩm báo với Chính Quốc một tiếng

Hiệu xuất làm việc và cái đầu của cậu quả thật rất nhanh, với đức tính cực kì hiền lành mà Văn Đinh lại càng thương và nể phục cậu hơn

Anh khẽ gật đầu :" nô tài sẽ cố gắng"

"Nhờ vào ngươi"

.

Chính Quốc và bé Nin Nin cùng nhau đi dạo quanh vườn của ông Điền, theo sau là Thị Yên và Bảo Yên

Mỗi buổi chiều ở cung cậu sẽ khởi giá sang cung của hai bé và dẫn hai bé đi quanh ngự hoa viên như đi thể dục và chơi đùa

Nay thì đi quanh vườn ông Điền cũng là chuyện bình thường, bé NinNin còn khoái cả ra mặt vì ở đây có cả thỏ và cực kì nhiều bươm bươm

"Chủ tử, thư của Hoàng thượng đã tới"_một nô tài đi tới cúi người dâng hộp gỗ lên

Bé NinNin nhìn cậu, Chính Quốc một tay bế bé lên một tay nhận lấy tờ giấy bên trong mở ra

Cả hai chụm đầu vào đọc, cậu khẽ nhếch môi đọc nhẩm cho bé nghe

Nội Dung

Trẫm nhớ em, đợi trẫm xử lý công vụ xong lập tức sẽ khởi giá về Điền Phủ

Trẫm sẽ nhịn, em phải nấu bù cho trẫm đấy biết chưa?

Thái Quốc cũng hối trẫm mau chóng còn đưa đi gặp NinNin nhưng mà trẫm hiện tại rất bận có khả năng sẽ cho người đưa Thái Quốc đi trước

Em thấy thế nào?

Đường từ Cung đến Điền Phủ cũng không xa nhưng ra ngoài khá nguy hiểm, trẫm không muốn cho con đi một mình

Em đọc xong thì hỏi NinNin có muốn gặp Thái Quốc ngay không nhé?

Cả hai nhớ giữ gìn sức khỏe, Bảo Yên có mang theo sâm quý mà trẫm đã chuẩn bị cho em

Nhớ uống tẩm bổ và nghĩ ngơi, long thể của em không khỏe đừng giấu trẫm

Về Phủ đừng suy nghĩ nhiều, hãy tận hưởng nó một cách thoải mái để long thể trở nên an khang

Trẫm nhớ em, Điền Chính Quốc

                         

                                      Kim Thái Hanh

Cậu bật cười nhìn NinNin, bé lắc đầu dẫu môi nói

"Hoy, để huynh đi với A mã sẽ hay hơn a"

Cậu nhéo mũi bé :" thế sao con cứ đòi huynh tới gặp con nhanh chứ"

"NinNin nhớ huynh a, nhưng an nguy vẫn là trên hết cơ"_bàn tay nhỏ nhỏ nhịp nhịp trên lưng cậu

"Con đi chơi đi, ta đi viết thư cho a mã con'_cậu đặt bé xuống nhìn Bảo Yến

Cô gật đầu :" chúng ra đi thôi a ca"

"Ừm"

Cậu cùng Thị Yên trở về phòng, cô mài mực còn cậu thì cười tủm tỉm viết thư khiến Thị Yến cũng bật cười theo

Không phải nói chứ về Phủ nhờ sự chăm sóc nâng lên level max của bà Điền cùng sự hài hước của ông Điền khiến tâm trạng và sắc mặt của cậu đã khá lên không ít

Được một lúc khi bức thư đã đặt gọn gàng trong hộp gõ, bên ngoài cửa lại vang lên một tiếng trẻ con là con gái

"Điền Huynhhhh"

Chung Hân?

Cậu nhìn cô rồi đứng lên ra cửa, lúc mở cửa một trai một gái đã đứng cưới tươi nhìn cậu

"Hạo Thiên? Chung Hân?"_cậu hớn hở dang tay

Hai bé liền xà vào lòng cậu, Chung Hân nũng nịu có chút mếu máo

"Muội chỉ qua nhà Thúc Thúc huynh về cũng không nói muội biết"

Cậu vuốt tóc bé :" Huynh chỉ muốn hai huynh muội có thể ở đó chơi khi nào về thôi mà"

"Nhưng mà với việc ở đó thì nhanh chóng về gặp huynh tốt hơn"_Hạo Thiên nhìn cậu

"Ôi trời"_cậu bật cười :" ừm ừm, ta xin lỗi giờ có thể ra kia chơi với cháu không?"

"Cháu? Thái Quốc hay NinNin hay cả hai ạ?"_ChungHan hăng hái

"NinNin còn Thái Quốc có lẽ vài ngày nữa"_cậu bấm tay gai huynh muội ra phía vườn hoa

"Dạ"

.

Để ba bé chơi với nhau còn cậu cùng Điền phu nhân đi dạo trò chuyện, thời gian này cậu mới có thể buông bỏ được gánh nặng đề phòng trong cung sống cuộc sống thoải mái không lo không nghĩ

Bà Điền bích nhẹ một cành hoa đưa cho cậu mỉm cười nói :" ta để ý thấy trong cung con sống rất tốt, ta cũng yên tâm không ít"

"Người có lo lắng gì sao?"_cậu đưa hoa lên ngửi thử sau đó cười tươi vì mùi thơm mà nó đem lại quay sang nhìn bà

"Ta có nghe cha con nói nhưng thân là ngạch nương ta không tận mắt thấy thì thật sự không yên tâm, nghe nói con được sủng ái không ai bằng nhưng tận mắt chứng kiến mới tin được chứ"_bà phủi áo giúp cậu

"Con thấy phụ thân có lẽ đang bị bệnh?"_cậu nghi ngờ hỏi

Bà không ngại gật đầu :" tuổi cũng đã cao, sức khỏe vì chiến đấu trên chiến trường nhiều năm nên có nhiều vết thương để lại biến chứng ấy mà..ta có mời thái y kê thuốc cũng đã tốt hơn rồi"

Khẽ nhíu mày chân đang đi cũng dừng lại :" thế lại còn lo chuyện triều chính ạ?"

Bà bật cười cốc nhẹ đầu cậu :" con khờ quá, phụ thân còn phải đến ba năm nữa mới có thể về hưu với lại ông ta cũng không muốn nghĩ việc suốt ngày ta cằn nhằn có chịu lọt tai"_bà thở dài

"Hoàng Thượng không giao việc gì nặng nhọc chứ?"_cậu e dè hỏi

"Không, người rất tốt biết phụ thân con không còn khỏe như trước kia nên việc đều giao là soạn giáo án về lũ lụt và chi tiêu hộ trợ mà thôi, đều làm trong phủ sau đó tới hạn lên nộp không quá sức"

Cậu cười thời kéo áo bước đi :" haha thương Hoàng Thượng nhất"

"Con đó! lo mà chăm bản thân đi, càng ngày càng gầy mời thái y cũng không chịu"_bà cúi người hái một ngọn rau cho vào giỏ

Cậu cũng bắt tay vào phị bà hái rau cho buổi cơm chiều, việc này thường cho nô tỳ nhưng vì cả hai muốn có chuyện để làm vừa để nói chuyện nên tự tay ra ngoài hái rau

"Con không sao mà"_cậu cười cười

"Không sao cái gì mà không sao? Đã sinh hai năm hoàng thượng còn chăm con như chăm kho báu, vậy mà mặt mày bây giờ lại hóp vào thế kia"_bà nhíu mày

'Dạaaaaa, con sẽ chú ý mà"

"Biết thế thì tốt, mau hái cùng ta rồi còn đi nấu cơm ta tẩm bổ cho con"

"Dạaaa"













                                   .









                                   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook