Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hai bé vừa khoác lên người bộ y phục mà Thái Quốc đã chuẩn bị sẵn, nhìn đệ đệ của mình mặt tái mét mà bật cười

"Huynh bảo đồ mới đệ đừng có sợ"

"Vâng"_Ninnin gượng cười gật đầu

Thái Quốc nhìn y phục thật còn đặt trên bàn đi tới quấn lấy vải vào tay sau đó khều nhẹ y phục sang lớp vải quấn chặt giấu vào cuối tủ gỗ trong góc phòng

Đánh lừa người khác rằng, bộ y phục đó đã được hai bé mặc khỏi nghi ngờ

"Ta thay xong rồi"_Thái Quốc gọi lớn

Một nô tài mở cửa đi vào cung kính cúi đầu :" tại sao người không để nô tài giúp người thay y phục?'_tên đó cười nói

"Ta lớn rồi không cần, mang ra đi ta với nhị a ca còn đi ngủ"_bé hất cầm nắm tay NinNin

Tên đó cười tươi nhanh tay bưng khay gỗ ra, đợi tên đó ra tới cửa Thái Quốc đằng sau nói tiếp

"Đừng có mà vào đây, ta ghét ai làm phiền, nhớ cho kĩ"

"Dạ dạ"

Gã rời đi, Thái Quốc nắm tay NinNin lên giường ngồi xuống, còn mình ra lấy một gói trắng trong tủ bé xí ra pha với ly nước trên bàn

Hai bàn tay bé bé đậy nắp quay quay cho bột tan ra đổ ra hai tách trà nhỏ, một cốc đưa cho NinNin cốc còn lại là để bản thân tu luyện

"Đây là gì á huynh?"_Ninnin chớp chớp mắt nhận lấy

"Thuốc đào đó, uống ít thôi để cơ thể dị ứng một chút mới tin được"_bé nhấp một ít

NinNin thấy kaka uống mình cũng nhấp theo, bé không tin ai ngoài Thái Quốc của bé đâu.

Miễn là Thái Quốc làm gì hay nói gì, bé đều tin hoàn toàn không một lời nghi ngờ

"Thuốc đào sẽ có hiệu nghiệm trong 15phút, với bộ y phục và mùi hương hôm đó hoa Lai Tử rất ít nên chắc chắn thời gian tiếp xúc với bộ y phục và thuốc Đào chắc chắn bằng nhau nên không lo sẽ bị phát hiện".Thái Quốc

"Huynh thông minh quá"_NinNin cười tít mắt

"Ai bảo hôm đó đệ ham chơi rồi giả bộ bệnh để trốn làm gì chứ"_Thái Quốc nhếch môi

"Ưm, đừng có để lộ mà"_NinNin bĩu môi

"Rồi rồi..hahaha"

.

Thái Hanh vừa về tới kinh thành đã tới Đông Nhị Cung của hai bé, trông mặt hắn trắng bệt cắt ra không còn giọt máu tiến thẳng vào trong

Doãn Kì cũng chỉ vừa vào tới cửa hắn đã theo sau, anh ngăn hắn lại không cho vào rồi tự mình bước vào trong

Ninnin ngủ như con mèo ở ghế, Thái Quốc thì ngồi đọc sách kế bên trong rất vô tư chứ không phải cách đây mười lăm phút trước

"Người đâu...người đâu..."_Thái Quốc la lớn

Đám nô tài bên ngoài chạy vào, gương mặt hoảng hốt khi nhìn thấy mặt hai bé nổi toàn những mụn liti ửng đỏ cả phồng to, cơ thể cũng nổi trông rất kinh khủng

Bọn họ tính chạy tới thì một tên nô tài đứng phía sau lập tức ngăn lại, tên đó giả bộ sợ hãi và dùng lời ham dọa

"Không được tới gần....chủ tử bị như vậy có thể sẽ lay nhiễm...mau chóng đi pha nước ấm và gọi thái y đến"

Những tên đó nghe xong cũng sợ mà lùi lại, Thái Quốc nhìn thấy toàn bộ khẽ nhíu mày, nhìn NinNin đá mày

NinNin liền khóc lớn :" ahuhuhuhuhu...ta sẽ méc a mã ta là các ngươi không chăm cho ta...các ngươi sẽ bị chém đầu...huhuhuhuhu....ta về sẽ méc a mã ta....hic hic...hmuhuhuhu...."

Bọn chúng lại sợ lời của bé tính chạy lên, tên đó lại một lần nữa ngăn lại hối hả nói

"Nghe đây....đi pha nước ấm để hai a ca tắm chắc chắn là bị nhiễm độc gì đó, chúng ta phải bảo vệ được mình mới có thể cứu lấy hai a ca..."_quay sang bé :" chủ tử yên tâm, nô tài sẽ tìm mọi cách giúp người..."_sau đó bỏ đi

Thái Quốc âm thần hừ lạnh, dù là biết trước công dụng của thuốc Đào là dị ứng mẫn ngứa cả lỡ loét nếu dùng quá liều không cân đủ

Nhưng thật sự, da rất rát và khô trong người như đang nướng trên đống lửa, nhức nhối khó chịu vô cùng

Giọng cũng không còn hơi sức :" các ngươi mau chóng đóng cửa...khi nào....gọi thái y đến đây..'

"Dạ...dạ"_những tên đó lập tức nghe theo không hề do dự nà đóng cửa rời đi

Ai đó là muốn giết chết hai bé tới cùng, vì Hoa Lai tử khi ngâm nước nóng sẽ càng độc hơn, khi người bị nhiễm độc chắc chắn phải tránh xa với nước ấm và đồ cay nóng

Thuốc trị cũng rất kì công, không phải loại dễ trị

Lúc đó Thái Quốc đã hết sức dỗ NinNin nín khóc vì cơ thể bé rất ngứa ngáy nóng rát khó chịu, bé gần như muốn phát điên khóc đến khàn cả giọng, nhìn mà Thái Quốc hối hận cực kì dù đã bớt đi thuốc Đào cho Ninnin nhưng bé vẫn rất khó chịu khiến huynh gần như bất lực đợi một lúc mới có thể pha thuốc giải cho lNinnin uống lúc đó bé mới chịu yên giấc

"Đã uống thuốc giải hay chưa?"_Doãn Kì lo lắng nhìn hai bé, lấy trong thùng gỗ ra một hộp thuốc bôi nhẹ lên tay Thái Quốc

"Ta uống rồi, nhưng nó vẫn rát"_bé dẫu môi nhìn qua Ninnin :" Ninnin rất khó chịu ta đã rất khó khăn mới dỗ được đệ ấy ngủ"

'' thuốc đào cũng đâu phải loại nhẹ"_Doãn Kì hừ mạnh gật đầu xoa đầu bé

Anh biết tin là vì trong thư hai bé đã nói hết và cả kế hoạch, anh đã giúp hai bé trong chuyện này và gửi cho một ít thuốc đào mà mình có

Vì tất nhiên, hai đứa bé còn nhỏ không thể nào lên kế hoạch tỉ mỉ được phải có sự trợ giúp chứ

Trắc Quý Phi là người cho may y phục giống lời bé kể, còn Doãn Kì là người lên kế hoạch để kéo dài thời gian đến lúc có y phục mới

Hai bé phải tự mình dùng đầu để tiết mục hấp dẫn hơn, ai cũng có công

"Ta sẽ cho người đi pha nước ấm, trước đó Bao Thái Y đã bắt mạch hay chưa?"_Anh bôi thuốc cho NinNin

"Ta không có gặp ông ta"_Thái Quốc chớp chớp mắt nghiêng đầu lắc đầu khe khẽ

"Đến hay không gặp?"

"Không đến a"

"Ta hiểu rồi"

Sau một lúc cho hai bé ngâm nước ấm có pha thuốc và bôi thuốc, nhìn da có dấu hiệu giảm xuống và trắng ra hồng hào trở lại mới yên tâm gật đầu ra ngoài

Thái Hanh, các phi tần và cả Châu Tấn đều đứng đợi bên ngoài. Người lo lắng vẫn là Thái Hanh, hai mắt hắn đã đỏ âu rồi

"Sao rồi? Tình hình hai a ca thế nào?"_giọng khẽ run run, hắn là đang sợ gấp gáp hỏi

"Hai a ca đang chuyển biến khá xấu vì trúng phải độc của Hoa Lai Tử, nhưng thần sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy hai vị a ca thưa Hoàng Thượng"_anh lo lắng nói

Châu Tấn như đứng không vững nữa, Thái Hanh thì đứng hình sau đó nhỏ giọng mắt vẫn nhìn anh chằm chằm nói vọng ra sau

"Lui về cung hết đi"

Tất cả nhìn nhau sau đó lui xuống, chỉ còn Trắc Quý Phi và Tịnh Tần còn ở lại cùng Châu Tấn

Hắn nhìn Mụ Lan :' đưa Thái Hậu về cung nghỉ ngơi"

"Vâng"

"Còn hai người lui"_hắn nhìn Tịnh Tần và Trắc Quý Phi

"Vâng"

Đợi không còn ai nữa, Thái Hanh mới nhìn Doãn Kì một cách thâm thúy nhất, anh có chút run nhưng vẫn giữ vững tinh thần

"Đừng có mà lừa ta, hai a ca bị sao?"_hắn trầm giọng ánh mắt híp lại sâu hun hút đâm thẳng vào mắt anh

"H...Hoàng Thượng..."_anh giật giật khóe môi run rẫy

"Nên nhớ phụ thân ngươi dạy ta, và cũng như ngươi dạy cho hai aca đấy"_hắn nhếch mép khoanh tay

"...."

Trong kế hoạch lần này, tất cả đều không ngờ lừa người nhưng bị người lừa lại

Ngay khi nghe Trắc Quý Phi nói, hắn đã ngợ ngợ ra điều gì đó nhưng đụng tới con vẫn có chút lung lay, với lại ngay khúc tâm lý hắn vẫn còn rất mơ hồ , và rối rấm nên chẳng thể suy nghĩ được gì khi nghe tin cả

Sau khi trên đường trở về, hắn mới bình tĩnh và suy nghĩ về việc mà nàng đã báo cáo khi đó

Thư gửi hay thư về đều phải đưa cho Hoàng Thượng duyệt qua mới được gửi đi và nhận lấy

Nhưng việc Trắc Quý Phi nhận được thư thì là truyện rất đáng nghi và..có tội

Bức thư đó nhận là lúc hai bé trúng độc, sau 24 giờ sẽ chết nhưng đến bây giờ hai bé vẫn còn sống huống gì đã trúng Lai Tử dễ gì cứu chữa?

Ngay lập tức hắn đã nhận ra, bản thân bị lừa nhưng không muốn ai đó thu hồi lại chứng cứ mới bảo tất cả rời đi còn mình ở lại

"....người tinh ý quá..."_Doãn Kì cười cười

"Ta với ngươi không được để người thứ ba biết....chăm sóc hai a ca thật kĩ"_hắn lạnh lùng căn dặn rồi bỏ đi

"Người không vào thăm hai vị aca sao?"

"....."_hắn không nói gì vẫn bước đi

Giờ gặp hai bé biết nói gì đây? Bảo ngạch nương hai đứa vì ta mà bị bắt đi không rõ sống chết ra sao, hay là bảo bản thân hắn thật sự vô dụng không thể cứu lấy ngạch nương của chúng?

Hắn không dám đối mặt ngay bay giờ, cũng chẳng có lý do thích đáng nào để giải thích với hai bé cả

Hắn sợ bản thân sẽ bị chúng coi thường và xa lánh, làm chúng thất vọng vì có một a mã như hắn được









.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook