Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thái Hanh dạo này cũng không còn xuất hiện trước mặt cậu như lời cậu nói, hắn là đang cố gắng điều trị bệnh theo phương thuốc mà Doãn Kì kê đơn

Anh bắt mạch cho hắn, hàng lông mày nhíu chặt khẽ chặc lưỡi lắc đầu :" may mà người cho thần điều trị sớm nếu không bệnh sẽ càng thêm nghiêm trọng nhưng mà người phải cho người đi tìm các nguyên liệu mới có thể làm thuốc được"

Hắn gật đầu :" ta cũng đã cho người đi kiếm rồi, nguyên liệu mà ngươi nói đều đang được đưa về nhưng mà còn ba bốn hương liệu quý có lẽ là vẫn chưa tìm thấy"

"phải kịp kiếm để tạo thuốc từ cây tươi, chặc.."-anh nghiêng đầu :" không sao, thần vẫn sẽ cố gắng hết sức người cũng nên nghỉ ngơi nhiều đừng để bản thân mệt quá suy nghĩ nhiều cũng không được đâu ạ"-anh dọn đồ

"ừm, ta biết rồi"-hắn gật đầu

"à...Tịnh Phi dạo này ra sao?"-hắn nhìn anh uống trà

Doãn Kì nhún vai :" từ khi người ban lệnh chăm sóc Tịnh Phi trở về lại Tịnh Hòa Cung để Hoàng Hậu tự mình xử lý ả ta thì từ khi đó đã bình thường, sức khỏe được thần chăm cũng đã ổn định lại nhưng mà cái tính kiêu ngạo vẫn như vậy có lẽ là vẫn chưa hay tin Hoàng Hậu trở về"

Hắn gật gù :" ù...được rồi, ngươi đi nói lại với Hoàng Hậu những gì ta đã dặn rồi dẫn người tới Tịnh Hòa Cung..khụ...khụ...khụ..."hắn ho xua xua tay

"người không sao chứ?"-anh khẩn trương thả đồ nghề xuồng đỡ hắn lo lắng hỏi

"ừm...trẫm không sao khanh mau đi"-hắn xua tay

"a...vâ..vâng thần đi ngay"-anh gật gật đầu nhưng vẫn nhìn hắn chấp tay rời đi

.

Chính Quốc được Doãn Kì thông báo rằng Tịnh Phi đã được cho về lại Tịnh Hòa Cung đợi cậu xử lý, mặt mày liền đổi sắc tươi lên hẳn

Cậu vuốt cằm híp mắt :" chặc...xử lý thế nào mới đúng nhỉ?"

"..."

"asss...cái đầu đất mau nghĩ đi xem nào...xử lý thế nào đây? Cho đi quét dọn lau nhà lau cửa? Hầu hạ? Hay là tra tấn...trời ơi nghĩ nghĩ nghĩ...ừm....a...hợp lý"-cậu bật ngón tay cười há miệng rồi xách y phục lên hất tay với Thị Yên :" Lên đồ nào gái..."

"ơ...dạ...dạ..."-cô hết hồn ngơ ngác chạy theo

"a...khoan đã ngươi dô lấy....rồi mau đi theo ta"-ra tới cửa Chính Quốc chặn cô lại

"vâng"

.

Tịnh Hòa Cung

Tịnh Phi bây giờ cực kì thảm hại, gương mặt xinh đẹp ngày xưa không khác gì con ma, cả mặt hốc hác trầy xước, bàn tay ngọc ngà cũng trở nên sần sùi, đôi mắt dài hẹp nhưng long lanh cũng đã sụp mí híp lại trông thấy thương

"mau uống đi là thuốc Thái Y kê đấy"-Hoa Sa đặt mạnh ly thuốc cho ả nhếch mép nói

"ngươi hầu hạ ta bao nhiêu năm chỉ vì Hoàng Thượng nói vài câu lại quay sang cắn bổn cung? Đúng là nuôi ông tay áo mà..hừ"-ả tức giận nắm chặt y phục lấy hơi nói rất thất vọng

"nói câu này nô tỳ nghe đến phát chán rồi đấy nương nương cao quý à...mau uống đi"-Hoa Sa hất cầm chán ghét nói

"ay da...Tịnh Hòa Cung bây giờ lại héo vắng úa lạnh thế này á...không hổ danh là Tịnh Phi bị thất sủng..a không nhầm nhầm là bị treo cổ mới đúng...thật kì lạ..."-Giọng Chính Quốc hăng hoái nói lớn bước vào

Choang

Tịnh phi như gặp ma mà sợ hãi đến cứng đờ, miệng đưa tới chén thuốc cũng ngưng động rớt xuống đất, cả cở thể không động đậy chết lặng tại chỗ

"h...h...hoa...."-ả đưa tay vịn lấy chiếc bàn từ từ đứng lên hai mắt mở lớn miệng không thể khép lại được

"Hoàng hậu có mỗi cái danh cũng không nói được, sợ à? Sợ ta về lôi theo hả, ừ thì về để lôi thật mà...từ từ...Chính Quốc này sẽ khiến cô từ từ từ từ chết thật vinh quang nha hahahhahahaha"

Cậu cười lớn rồi đi tới cầm lấy ít tóc của ả chặc lưỡi lắc đầu:" ui chao.....tóc tai sơ hết rồi, còn bù xù như búp bê bị hư nữa...ai cha...chặc chặc..."-đưa tay sờ lên má :" nhan sắc trời cho ngây thơ ngọc ngà hiền thục nết na sao thành ra con quỷ thế này...là Hoàng Thượng bạc đãi ngươi ư...u chu chao..dị để bản cung thu thập ngươi về với đội của ta nhé...ha cưng ha...hahahahhahahahhahahah"-Chính Quốc nói với giọng cùng kì vang, gương mặt đúng kiểu nguy hiểm hù dọa, môi cũng nhếch lên một bên tay khoanh trước ngực nhìn từ đầutới chân rồi cười lớn

"ng...ngươi chưa chết...chưa chết...sao..sao lại như vậy..."-ả ta đứng nép trước cậu môi nhấp nháy mắt không thể chớp lại sợ hãi vô cùng

"ta chết rồi...mà hiện hồn về đòi mạng đó"-cậu nhướng mày môi nhếch lên đưa sát vào mặt ả, mắt cũng trừng lớn hạ thấp giọng nhưng khiến nó khàn đặc như từ địa ngục gặn từng tiếng :" mà phải đòi mạng cho ta chứ...làm sao mà bỏ qua được đúng không? Không những vậy...ta sẽ bắt luôn cả gia đình ngươi...từng người...từng người một...thế mạng cho ta hahahhah"-phải nói là giọng cậu thật sự rất vang, khàn khàn cực kì đáng sợ khiến Thị Yên còn muốn té đái

Tịnh Phi đứng không vững nữa liền ngã rập xuống, Hoa Sa cũng sợ không kém nhìn Thị Yên run rẫy

"đừng...đừng mà...."-Tịnh Phi ôm đầu lắc hoảng loạn

Cậu bĩu mỗi đá đá nhẹ vào đầu gối ả :" mới thế đã sợ có ma nào mà hiện hồn về đòi mạng mà đông người theo sau thế kia không'-cậu hất mặt ra ngoài đám nô ty nô tài đứng chờ ngoài cửa

"đúng là...xuống cấp quá...ta tưởng ngươi thông minh khôn khéo lắm mà...ác quả ác báo đấy..hừ"-cậu hừ mạnh nhìn Thị Yến :" thay đi rồi xách cổ nó theo tao"-cậu quay người đi

"hả? Dạ?"-Thị Yến nghe cậu nói mà lú

Chính Quốc biết mình xưng nhầm nên ho nhẹ quay sang cười cười :" xách cổ ả theo bản cung mau lên nhé..."-cậu rời đi

Máu giang hồ ngấm trong người rồi, lâu lâu nên quên

.

Thái Hanh đang đứng trước Đông Cung nhìn thấy cậu đằng xa liền quay người bước đi, Chính Quốc cũng nhìn thấy hắn nên lớn tiếng nói

"khoan đã...vào trong đi"-cậu đi nhanh tới đúng lúc hắn quay lại

"em muốn trẫm vào thật sao?"-môi bật ngờ kéo lên cao giọng cũng trở nên vui mừng nhìn cậu chỉ tay vào trong

Chinh Quốc khẽ nhếch mép đứng quay ngang với hắn :" vào trong mà nhìn nàng thơ của người được thần đối đãi như thế nào chứ đúng không nào?"-cậu nhìn nhếch cười một bên rồi xách y phục lên bước qua chắn cửa

Hắn nghe mà nụ cười trở nên cứng đờ nhìn cậu, niềm vui tưởng sau bao ngày cậu sẽ tha thứ cho mình nhưng mà....lại làm hắn thất vọng rồi

Cả hai ngồi trên trên chiếc bàn quen thuộc nhưng chẳng ai nói với ai cậu nào, Thái Hanh thì lo ngồi ngắm cậu còn Chính Quốc thì tuyệt nhiên không thèm nhìn hắn một cái

Lúc này Nhất Trung cũng đột nhiên vào trong bắt gặp thế là lại muốn chuồn đi, Chính Quốc biết nên gọi lại

"có chuyện gì à'"-cậu nhướng mày cười nhìn anh

Nhất Trung nhìn hắn rồi nhìn cậu gãi đầu :" thần tới chỉ muốn thăm người một chút thôi ạ"

"ủa thế hả...thế hẹn ngươi chút nữa nhé bản cũng đang có khách"-cậu xòe tay qua hắn cười nói với anh

"a...vâng, thần cáo lui"-anh chấp tay rời đi

Thái Hanh nghe cậu nói mình là khách trái tim bên trong lại vỡ vụn, đau lắm, đau chứ! Người mình yêu bây giờ coi mình là khách chứ không là một mối quan hệ nào khác có thể thân thiết hơn nữa thì không đau mới lạ

Nhưng đành cam chịu vậy, hắn luôn nuôi ý nghĩ trong đầu rằng --cậu chị giận thôi, vài bữa cũng sẽ hết ngay thôi, lúc đó chắc chắn sẽ không bị phũ phàng nữa--

Thị Yên ngoài cửa kéo Tịnh Phi vào rồi đẩy ngã ả trước mặt cậu, cô nhún chân :" nô tỳ cung Thỉnh Hoàng Thượng thánh an"

Hắn nhìn ả nhíu mày :" ai bảo ngươi mang ả tới đây?"

"em nói đó ạ, người không vui sao? Nãy thần cũng đã nói rồi mà...."-đột nhiên Chính Quốc trở nên cực kì hiền dịu, môi nhỏ cũng oát ra giọng ngọt ngào còn đứng lên đi tới bên hắn

Thái Hanh nhìn một loạt hành động mà muốn lú, chưa kịp định hình lại bị Chính Quốc hôn chụt lên môi một cái, ngón tay còn chạm nhẹ vào môi hắn đùa nghịch

Cười híp cả mắt :" người đó chỉ biết yêu em thôi"

"...á?...ờ...?????"-hắn lú

Cậu quay xuống nhìn Tịnh Phi mặc y phục của nô tỳ, nhưng là loại y phục thấp hơn cả nô tỳ cấp bậc trong cung

Nhìn ả ngơ ngác mà cậu cảm thấy hả hê, Chính Quốc biết Trầm Hương yêu Thái Hanh thật lòng, muốn cưới hắn là thật

Cậu mà, một người yêu nhìn người khác yêu người của mình là biết ngay

Chẳng lẽ cọp lại không nhìn ra con cọp khác sao'?

Chỉ còn cách là chơi đùa ả ta một chút cũng vui

"Trầm Hương muội muội sao lại ăn mặc thế này rồi....nhưng mà đẹp rất hợp với muội lắm đó nha....hửm"-câu cuối còn không quên đá mày

Chính Quốc nhìn qua hắn ngồi hẳn lên đùi hắn vòng tay qua cổ nũng nịu :" người đó...có thấy em quá đáng không?"-mắt long lanh nhìn hắn

Thái Hanh ôm lấy eo cậu ghì sát vào mình cạ mũi :" không, em không quá đáng mọi thứ em làm đều đúng...đều rất thuận mắt trẫm"-giọng nói cưng chiều

Chính Quốc bật cười :" thật sao...ưm...yêu người qua a..."-Chính Quốc liếc nhìn Tịnh phi đang nhìn đấm đuối phu quân lớn liền nhíu mày

Cậu quay sang nhìn hắn, Thái Hanh vẫn đang chăm chú nhìn cậu quả này thì tới công chuyện thật

Ghé sát vào tai hắn :" em muốn hôn...nhưng mà...hôn nhiệt tình một chút...huhu...em nhớ người lắm....hic..."-cậu nói bé xíu đủ hai người nghe

Rồi, hắn biết cậu làm gì luôn...












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook