19 Bắp luộc đê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghìn năm văn vở ta liệu có chiếm được trái tim em? Dẫu chỉ là một chút hoang tưởng liệu em còn có tôi...

.

.

.

Jungkook tỉnh dậy cũng là 7 giờ, dụi mắt một chút ngó sang bên cạnh cũng trống không, nghe tiếng bên ngoài đang nói chuyện có lẽ là đang ăn sáng.

Mở cửa bước ra xoa xoa cái bụng nhỏ vẫy tay chào mọi người, chầm chầm bước tới đẩy đẩy gã sang một bên rồi ngồi xuống.

-Đói quá còn gì ăn không ạ?

-Ơ kìa sao im thế, em rửa mặt chưa sạch hả?

Mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn ngơ ngơ nhìn mọi người đang chăm chú về mình. Chỉnh lại một chút cái ghế hôm nay cũng thật lạ quá đi nó cứ làm sao ý nhỉ mềm mềm.

-Jung...kook...em...emm

-Huh?

-Cậu đang ngồi lên đùi tôi.

*Tiếng quạ kêu.

-Á xin lỗi xin lỗi.

Giật mình đứng dậy, hắn là ngồi lên đùi gã lại còn di chuyển một chút thật là quá biến thái đi. Còn để chính chủ lên tiếng hắn là bị ngu rồi, xấu hổ quá đi mất.

...

-Jungkook ngừng ăn bắp lại mau đi ra nông trường thôi.

-Nae chờ chút.

Chạy ra rửa tay rồi lau lau vào quần chạy biến theo bọn họ, Taehyung đi lên trước cùng chủ vườn dẫn ra bọn họ cùng nhau nói về vụ mùa lần này và người dân ở đây đã sống như thế nào. Ở trên thì nghiêm túc ở dưới thì cười hơ hớ, cái lũ nhân viên trơ mặt này cười ra tiền ra bạc hay sao mà cười lắm thế. Gã điên tiết lườm cho phát mới chịu im.

Bọn họ chia làm hai Taehyung và Jungkook là một cặp, hotboy kinh doanh và chị mẹ bỉm sửa một cặp tách nhau ra đi khảo sát tình hình.

Đầu tiên là bọn họ đến vườn dâu, mắt Jungkook cứ phải gọi là sáng như đèn pha oto nhìn trái dâu đỏ chín mọng.

Taehyung nhìn qua cũng ho hắng một chút rồi đập cho người kia tỉnh lại, dâu thì lúc nào chả được ăn mà cứ như chết đói.

...

-Ui da ui da đau đau, mau thả tai ra tiền bối ơi.

-Chà chà dâu cứ thế ăn lấy ăn để, rồi chúng tôi bán ra sao.

-Hic hic chỉ là ăn một chút thôi mà.

Jungkook bị con trai chủ vườn nhéo tai rõ là đau vì tội hái dâu được quả nào ăn luôn quả đấy.

Gã sau khi đi vệ sinh đi vào thấy vậy liền ra giải quyết vấn đề, nói ngọt nhẹ với bọn họ một chút lại nhìn rổ dâu có chút giật giật.

Thật đáo để quả ngon của người ta thì ăn gần hết chỉ còn lại dâu nhỏ giá trị thấp.

Hắn bị đuổi ra ngoài kia ngồi liền bĩu môi quay lưng đi. Điện thoại trong túi rung lên:

Anh già
📞

-Hello anh

-Ừ đi như nào rồi, ở đấy có khắc nghiệt không?

-Cũng bình thường còn nhiều muỗi nữa.

-Ừ ở quê thì hay vậy mà, ăn uống đầy đủ nhé.

-Vâng mà anh cùng anh rể đi chơi như nào rồi?

-Mày nói anh rể nào, anh đang ở công ty xem hàng hóa đây.

-Đm quá nhiều anh rể rồi, cái người hiện tại đây này.

-À chỉ là qua đường thôi, anh mày độc thân vui tính nhé.

-Xí, già rồi kiếm ông chồng đi, anh rể kia tốt thế mà chia tay đi mất.

-Không chia chờ nó cắm tao quả sừng cho yên chuyện à, khốn nạn thật.

-Ừm hứm không ngờ anh ta giảo hoạt như thế, úi mẹ chồng gọi.

-Mẹ chồng gọi thì nghe đi, à mà anh nghe là lại ốm yếu rồi đấy.

-Okok.

Dừng máy lại ấn gọi cho mẹ chồng.

-Chào mẹ ạ.

-Jungkook của mẹ có vẻ vui quá ha.

-Vui mà mẹ, ăn dâu nè ngon lắm nè.

-Ừ hụ hụ, thằng kia đâu rồi nó không ở cùng với con à?

-Đây nè mẹ chờ con quay cam, là đang xem quả a.

Ấn nút quay cam ra đằng sau nhìn thấy gã đang xem chất lượng quả ở đây, quả nào cũng chất lượng nên là gật đầu lia lịa.

Jungkook chạy đến đưa điện thoại cho gã nói rằng là mẹ gọi nè, gã gật đầu tháo bao tay ra cầm lấy.

-Mẹ ạ.

-Ừ, công việc thế nào rồi.

-Vẫn ổn, xây dựng nhà thì đang có giám đốc khảo sát rất tốt kịp tiến trình đến tết còn việc hoa quả khá là ổn không quá mức cao nhưng tung ra thì chất lượng so với trước cũng nâng cao...

Bà Kim qua điện thoại gật đầu, hai mẹ con cứ thế nói về công việc lâu lâu lại ho vài cái làm gã cũng nhíu mày lo lắng nhưng bà nói không sao, bà cũng già nên lo cho vợ đi.

Vợ á? Gã lắc đầu cười quay sang nhìn con lợn ngốc kia đang quen tay lấy dâu ăn, vừa nãy bị nói chưa có chịu sợ đây mà. Đi ra đánh cái tay nhỏ cảnh cáo nói dâu là để bán chứ không phải cho vào dạ dày nhỏ của hắn, muốn ăn thì tí nữa gã mua cho.

Hắn nghe xong mắt sáng lên chu mỏ cảm ơn, lại nghĩ bọn họ nghèo mình lại ăn mất tiền của họ cũng thấy hối lỗi a liền vuốt nhẹ trái dâu thơm ngon cơ mà thế nào lại rơi xuống đất. Phản xạ nhanh cúi xuống miệng nói chết chết rồi đưa cho gã.

-Ăn đi.

-Nae.

Vừa mới nghe nói xong liền cho vào miệng nhai ngon lành, dơ một nút like trước mặt gã miệng cười tươi.

-E hèm tôi là tôi làm cái bóng đèn sáng chói.

-A mẹ, vẫn chưa nói chuyện xong ư?

Bà Kim bên trong nhìn hai con nhỏ cũng bất giác bật cười thích thú.

-Chưa, Kook thích ăn gì thì bảo Tae nhé con. Thằng Tae mà không cho ăn không chiều vợ sút cân nào mẹ bảo nghe chưa.

-Ơ mẹ này con là mẹ mà, mẹ xem trâu bò như nó không sút nổi đâu mới ăn hết rổ bắp người ta kìa.

-Ya đâu có con chỉ có ăn 5 bắp thôi.

-5 bắp không bảo ngừng thì con ăn thêm nữa, đồ con lợn.

-Đồ con khỉ.

-Thôi thôi lại chí chóe rồi, vợ chồng yêu thương nhau một chút xem nào.

-Hứ tên điên ấy không thể nào yêu thương nổi, chồng như cái nùi giẻ.

-Cần đếch gì yêu thương, có quả vợ láo toét như này li dị sớm.

-Nào nào, nghe mẹ bảo vợ chồng chăm cho nhau, đẩy nhanh tiến độ mà chúng mà ở chung đúng không tranh thủ nặn một bé cho mẹ chứ tao không sống lâu được đâu hụ hụ.

-Mẹ, mẹ đừng nói gở thế chứ.

-Thôi thôi mẹ đi nghỉ đây, việc thì để đó cho nhân viên còn sinh em bé là năng xuất lên nhé.

-Mẹ

Màn hình tối thui, bọn họ cũng chỉ biết lắc đầu chán nản. Cầm lấy điện thoại về đút vào túi quần.

-Mẹ lúc nào cũng bắt em bé.

-Hay Kookie cùng anh tạo em bé cho mẹ vui.

Taehyung bước sát đến Jungkook cứ thế lùi xuống sợ hãi, với eo kéo về phía mình hơi thở ngày càng cảm nhận rõ.

Jungkook bị cự li gần làm cho chân tay bủn rủn mặt bắt đầu ửng đỏ nhắm mắt lại khi gã tới gần.

-Hừ đùa thôi, nghĩ gì có được tao.

-Ya tên điên.

- A cái thằng này, trêu tí mà giẫm đau.

-Ple đồ khỉ thối.

Jungkook sau khi xấu hổ đạp vào chân gã thành công liền quay ra lè lưỡi trêu tức rồi chạy biến đi mất.

Buổi chiều lại tiếp tục đi ra vườn rau, ba người bọn họ mắt chữ a mồm chữ o ồ lên một tiếng. Trước mặt là cánh đồng rau bắp cải đang lớn kéo dài tới tít đằng kia, lại nghĩ đến lúc reo rau mầm hết chỗ này đến gãy lưng mất.

Nghe người chủ nói qua về tình hình rau củ vẫn đang phát triển rất tốt và đảm bảo sạch sẽ không phun thuốc làm gã gật đầu khen ngợi.

-A mau tránh xa ra.

-Này đứng lại chủ tịch, chỉ là ốc sên thôi mà há há.

Jungkook đang cùng Taehyung chơi trò rượt đuổi quanh vườn làm mọi người cười lớn, hóa ra chủ tịch cao cao tại thượng lại đi sợ ốc sên. Gã cứ thế chạy bạn sống bán chết, ban nãy đang ngồi mát bỗng nhiên bị hắn dí ốc sên to bằng ngón cái làm gã phát khiếp chạy một mạch về nhà trọ từ lúc nào.

-Đáng...yêu...như...thế...

-Đáng...yêu...cái con KHỈ...CÚT.

Dựa lưng vào cửa thở không ra hơi, hắn đuổi ngay sau đó cũng ngất lịm tại chỗ tay vẫn cầm ốc sên chờ gã ra lại trêu tiếp.

Tối đến họ cùng gia chủ ăn cơm, nhà họ có năm người. Hai vợ chồng và ba người con, người con gái lớn hiện đang lấy chồng trên Seoul còn lại là con trai đang học lớp 11 và một bé gái đang học lớp 9.

Đặc biệt là bé đó thật thích Taehyung.

Bữa cơm cũng chỉ là món ăn đạm bạc nay có thêm thịt vì đón khách tới xa. Gã cũng hiểu hoàn cảnh của họ cũng đã cho người chuẩn bị thức ăn và tiền bạc gửi cho họ mua đồ.

Chị gái bỉm sữa tên là Eunha đang video call với chồng và đứa con nhỏ ở nhà, hotboy Yang thì đang ghi chép lại số liệu mà sáng nay khảo sát.

Taehyung cũng ôm lấy laptop gõ check mail do thư kí gửi tới còn mỗi Jungkook rảnh rỗi hết ngồi rồi đi loanh quanh ở sân rồi lại nói chuyện cùng em gái nhỏ.

Hắn bỗng nhớ lại mình từng có em gái nhưng đã mất sau khi bị ốm, kí ức buồn lại hiện lại nụ cười ngày ấy mãi chả thể quên.

*Reader chạy cơm hay sao mà 30 nhanh thế, vote ủng hộ tôi nha 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro