22. Bị chuốc thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ chồng nằm viện sang ngày thứ 2 sức khỏe cũng dần ổn định, hai người con muốn ở lại chăm nhưng lại nói không cần. 

-Ở đây phòng vip thiếu gì người chăm sóc hãy về sinh cháu cho mẹ đi.

Bọn họ nghe xong chỉ biết cười qua loa rồi đi về, lúc ra ngoài gã có dặn bác sĩ cùng y tá vài câu nói bọn họ chăm sóc cẩn thận tốt sẽ có thưởng rồi lái xe cùng hắn đi về nhà.

Hai người đi về nhà cũng đã 9h tối, ăn cơm xong cũng đi lên tầng mỗi người một không gian riêng. 

Jungkook vừa mới tắm xong có chút khát nước liền đi xuống nhà, gia nhân vừa nhìn thấy hắn mắt chớp chớp liên hồi nhưng mà hắn cũng chả để tâm đến lắm. Nhận lấy li nước cam uống một hơi thật sảng khoái rồi quay lưng lên lầu.

-Cậu chủ nhỏ cậu chứ lớn tìm cậu.

-Ừ để tôi lên.

Bước lên cầu thang với những suy nghĩ lạ lùng, lại có cái việc gì sai bảo hắn nữa chắc chắn là bày trò gì rồi. Gõ cửa một hồi không thấy người nọ trả lời trong lòng cũng hơi lo lắng một chút tự vặn cửa đi vào luôn.

Ngó ngàng căn phòng trống rỗng nghĩ gã trêu đùa mình liền chửi mấy câu, bỗng nhiên có tiếng rên trong phòng làm hắn nổi da gà sợ sệt bước đến.

Cảnh trước mắt khiến hắn suýt hét lên, Taehyung thân trần đang cầm cái đó đó lên xuống miệng kêu những tiếng dâm đãng.

Thấy có động Taehyung mới ngẩng lên nhìn thấy hắn thì giật mình, ban nãy mơ màng không biết gì giờ thì hay rồi lại làm mấy cái chuyện không hay mà sao hắn lại tự tiện vào được đây chẳng lẽ...

Hắn vội chạy ra cửa nhưng nó đã khóa từ lúc nào, trong não bắt đầu hoạt động chắc chắn là có mưu đồ thật khốn khiếp. 

-MỞ CỬA MAU, TÔI MÀ RA KHỎI ĐÂY MẤY NGƯỜI SẼ CHẾT, MAU MỞ RA...

RẦM RẦM RẦM.

-Có...kêu...cũng arg...không...mẹ nó...grr.

Thuốc bắt đầu phát tác thân thể mềm nhũn rơi xuống sàn, thân thể nóng ran cơn đau tự hạ bộ truyền đến muốn bung khỏi quần chật hẹp.

-Tao...không...chịu...arg

Đầu ngực thật muốn chạm tới để xoa dịu nhưng vẫn cố kiềm nén, tay cầm lấy cự vật sục nhẹ tiếng kêu cũng nhẹ vang lên hắn sắp chịu không nổi rồi.

Gã nhìn cảnh tượng phân thân vừa dịu được chút lại phản ứng mạnh mẽ, đầu não mù mờ ánh mắt chú ý đến ngực nhỏ đang đập lên xuống cùng môi hồng thuận đang há ra thở dốc.

Mẹ Kim chơi ác lần nữa rồi.

Từng cú đập mạnh vào tường ngăn lại cơn dục vọng nhưng rốt cuộc chỉ làm đau tay mình, từng giọt nước mắt bỗng rơi xuống hắn sắp bị bức chết rồi.

Gã lờ đờ nhìn người nọ mắt đối mắt cũng nuốt nước bọt kiềm chế quay đi, nói hắn cố gắng chịu đựng. Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại trái ngược lại, đầu sưng lên vì ban nãy đập vào bàn để giảm bớt nhìn hắn nhìn mình đánh nhau cũng không thể nữa rồi liền hạ quyết tâm cùng hắn làm chuyện đó.

Jungkook mơ màng thấy gã tiến gần cũng gật đầu đồng ý, dù sao cũng chỉ là quan hệ bọn họ cũng là nam nhân qua một đêm sẽ xí xóa.

Lau đi giọt nước mắt của hắn mà bản thân cũng có chút đau lòng nói hắn đừng khóc nữa sẽ nhanh thôi rồi cúi xuống cầm lấy phân thân sục mạnh khiến nó bắn sàn.

-A ưm...ưm.

Ngón tay thon dài đưa vào hậu huyệt để khuyeesch trương, hắn với loại chuyện này chưa trải bao giờ liền khoái cảm kêu lên. Tay tự vân vê đầu ngực đến đỏ ửng cùng khoái cảm mà gã làm ơ dưới Jungkook đang lên 9 tầng mây thoải mái rên rỉ.

Nhìn gương mặt dâm đãng của Jungkook rồi nhìn đầu ngực đang được vân vê cũng nhếch mép nghĩ hắn chắc chắn là đang hưởng thụ, tay cứ thế đưa vào đển rỉ nước liền trực tiếp đưa cự vật nhét vào trong.

-A đau đau rút ra.

-Thả lỏng một chút sẽ không đau.

Sáng hôm sau.

Jungkook tỉnh dậy đứng hình mất năm giây, nhìn mình chỉ có người trần như nhộng và gã cũng thế. Tròng mắt hướng lên trên rùng mình một cái bọn họ hôm qua đã cùng quan hệ còn tận mấy lần, cảnh rên rỉ dâm đãng trước mặt lại tiếp tục hiện lên lần này hắn là không dám nhìn mặt ai mất. 

Đời trai bị bán đi rồi đến miếng vá cũng không còn nữa rồi. 

Giải cứu Jungkook điiiii.

Nhắc đến người lại nhớ đám người hầu khốn nạn kia dã tâm chuốc thuốc hắn và gã lại còn khóa trái cửa cơn giận nổi bùng định đứng lên mắng người thì cơn đau từ mông truyền làm hắn phê díu a một cái. Có khi nào liệt mông không đi đại tiện được không chời.

-Tên khốn nạn.

BÉP

-A, thằng này mày bị điên à.

Gã ôm lấy ngực đau đớn, may mà gã không bị bệnh tim nếu không thì sẽ nhồi máu cơ tim mà chết mất.

-Khốn khiếp nói là dừng rồi mà cứ làm, giờ đau mông không đi nổi rồi.

-Hừ, đứa nào hôm qua rên rỉ tao mà không làm thế thì còn lâu mới hết thuốc.

-Có mà mày lợi dụng thì có, ui da mông tôi.

-Cùng lắm là tao vác heo là được chứ gì.

-Ya cái thằng này, mày muốn chết ui da ui da.

Đưa tay ra định đấm cho một trận nhưng bị gã nhanh hơn chặn lại rồi hạ xuống cúi sát vào mặt cảnh cáo.

-Nói nữa tao đè cho liệt luôn giờ.

Nhìn thân dưới lồ lộ trước mắt gã liền huýt sáo vào đường đầy biến thái làm hắn xấu hổ tát cho một cái rồi quay đi mím môi giận dỗi, đồ biến thái lại còn dọa hắn.

-Còn cười mau đưa trẫm ra khỏi đây, mùi quá rồi.

Gã gật đầu nói hắn mặc quần áo vào còn mình quấn tạm cái khăn vất xó  từ hôm nào đem ra quấn ngang hông đến vặn tay cầm đã được mở khóa miệng nhếch lên chắc chắn giờ này mẹ đang cười hơ hớ ở bệnh viện rồi.

Gia nhân  nuốt nước bọt nhìn thấy gã đưa hắn đi ra ánh mắt càn quét một lượt khiến bọn họ hét lớn chạy vội đi nhưng bị gã quát lại báo tin tí nữa tất cả người có liên quan ra sảnh chính quỳ ở đấy.

Jungkook đang mặc áo hắn chỉ che được mông được gã ôm lấy che chắn nhưng vẫn xấu hổ quá đi mất, một thanh niên sức dài vai rộng gái chưa kịp chơi đã bị trai đè rồi.

Taehyung ngồi trên ghế lớn nhìn gia nhân đang quỳ thành hàng cúi gục đầu không dám ngẩng lên. Sát khí của cậu chủ lớn đã đáng sợ mệt mỏi lắm rồi lại thêm cậu chủ nhỏ liếc đến lạnh sống lưng muốn xỉu ngang tại chỗ.

-Hay lắm được lắm ngẩng mặt hết mặt lên. NHANH.

-Rồi dương cái mắt ra nhìn, tội lỗi lắm hả, mút mắt ra bây giờ.

Gia nhân trong nhà khóc không ra tiếng không biết làm sao cả, cậu lớn thì bắt ngẩng lên cậu nhỏ lại bảo trơ mắt ra nhìn rồi bọn họ biết sống sao, tất cả chỉ vì hạnh phúc con em chúng ta thôi.

-Tôi đối xử với mấy người tốt quá nên trèo lên đầu lên cổ chuốc thuốc hại chủ đúng không?

-Dạ không ạ.

-Ai là người trả lương cho mấy người.

-Bà Kim ạ.

Căn phòng im lặng gã có lẽ hỏi câu quá thừa rồi, mẹ đúng là dỗi hơi rảnh việc bệnh thì mệt mỏi nghỉ ngơi lại cùng đám gia nhân bày trò làm gã hôm qua khổ sở chống trọi cả thân mệt nhừ lại còn dụ hắn vào trong.

Tâm ý hắn cũng giống như thế, hôm qua thật sự quá đỗi xấu hổ bọn họ đã cùng làm chuyện đó thứ mà nghĩ thôi cũng đã rùng mình nhìn đám gia nhân thật muốn đem họ ra xử trảm nhưng dẫu sao cũng là tuân lệnh chủ hắn có trách cũng chả được.

Mây đen phủ kín Kim gia khí trong nhà gia nhân không dám thở mạnh đành cầu mong cậu lớn ân xá, chuyện thì cũng đã làm rồi còn gì nữa đâu chỉ mong rằng gã nương tay không có mang họ ra chém là được.

Quét mắt nhìn một lượt giận dữ đuổi hết gia nhân trong nhà làm bọn họ hốt hoảng khóc lóc cầu xin, chỉ có như thế mà đuổi họ đi là không công bằng bọn họ chỉ nghe lời chủ mà thôi.

Hắn bị họ nhìn đến thương cảm mí mắt giật giật, không ngờ gã lại giận dữ đến vậy bọn họ cũng làm công ăn lương đã quen việc gắn bó lâu dài nơi đây nghĩ cũng thương cảm.

-Cậu chủ cậu không thể làm thế, bọn tôi cũng chỉ...

-CÂM MIỆNG. LÚC LÀM SAO KHÔNG NGHĨ ĐẾN HẬU QUẢ.

-Cậu anh minh cậu xem xét lại, hai cậu chậm quá bọn em chỉ muốn có tiểu thiếu gia

-Việc tôi cần mấy người can thiệp, HẢ? PHÁT ĐIÊN.

Cả khán phòng im lặng, áp lực của cậu chủ nhỏ bức đến phát khóc rồi.

-Còn làm thế này lần nữa thì xác định thả trôi sông. LƯỢN.

VÙ~

Khán phòng chỉ còn lại hai người, hắn nhìn một chút rồi ôm mông lên trên tầng miệng mắng con người khốn nạn không thương tiếc mông chinh.

Bệnh viện.

-A chào hai con yêu quý của mẹ.

-Mẹ đừng có diễn nữa, âm mưu là do mẹ bày ra 

-Thì thôi, tôi không diễn nữa là tôi sai gia nhân làm đó. Tôi chỉ muốn cháu...

-Mẹ biết con và hắn đã phát điên vì nó không, suýt chút nữa là bị áp tới ngất xỉu.

-Thôi thì đằng nào chả làm rồi nhỉ, lúc sướng ai hay cho.

-Mẹ.còn.nói.nữa.

-Rồi rồi nếu hai anh mà không tự giác có cháu thì tôi chưa có chết vẫn làm cho anh Kook phải có bầu hứ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro