24. Áp lực từ mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ăn táo ạ.

-Ừm.

-Mẹ làm sao thế, hôm nay cảm thấy khó chịu trong người sao?

Mẹ chồng trạng thái khác lạ mặt mày trầm tư khiến hắn rất lo lắng rõ ràng sáng nay thấy y tá bảo rất vui mà.

Taehyung sau đó cũng đến, một nhà ba người lại tụ họp nhưng sẽ chẳng có gì nếu như...

-Jungkook dạo này thế nào rồi? Ăn uống vẫn đảm bảo chứ?

-Dạ vâng, con bị bọn họ ép ăn đến ngán luôn.

-Có cảm thấy đứa bé tồn tại trong bụng không?

Cả căn phòng bỗng chốc lặng im

-Chúng mày còn định lừa bà già này đến bao giờ? Dám lấy lời tao nói ra để đùa giỡn đúng không?

-Mẹ, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ.

-CÂM MIỆNG, chúng mày...mày...

Bà Kim nổi giận quát lớn, ngón trỏ dơ về phía họ hơi thở bắt đầu gấp gáp liền ôm lấy ngực khó thở rồi ngất lịm

-Còn đứng đó gọi bác sĩ mau, mẹ ơi tỉnh lại đi mẹ ơi.

Jungkook vội chạy lại đỡ rồi quay sang đập người bên cạnh đang chưa biết phải làm sao.

-BÁC SĨ BÁC SĨ.

Buổi sơ cứu cuối cùng cũng đã xong bọn họ như ngồi trong lửa đốt đến khi bác sĩ nói không sao thì thở phào nhẹ nhóm.

-Thân thể bệnh nhân thoạt nhìn không sao nhưng thật sự cũng đã không ổn rồi, cú sốc vừa rồi không hiểu là chuyện gì nhưng ảnh hưởng tới mức này thì gia đình cũng suy xét chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu mà cải thiện tốt sẽ kéo dài được vài tháng thôi.

Căn phòng lại yên lặng nhìn người đang nằm trên giường, họ không nghĩ mẹ lại phản ứng dữ dội như thế, nhất quyết muốn có cháu nội, người sinh phải là hắn.

Bắt ép bọn họ đến choáng váng đầu óc, ngưỡng tưởng việc có thai này sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, nghĩ rằng sẽ giấu được thười gian dài rồi tìm một lí do nói nó không còn nhưng không ngờ kế hoạch bị bại lộ sớm như vậy.

2 tuần trước

-Đã có kết quả, cậu Jungkook...

-Sao hả bác sĩ?

Từng lời nói của bác sĩ hiện giờ chính là phải nghe thật rõ ràng, bác sĩ đối diện bốc cảm thấy mình bị đè nặng có chút hốt hoảng.

-Cậu Jungkook...không có thai, chỉ là do ăn uống linh tinh ảnh hưởng đến dạ dày gây triệu chứng buồn nôn thôi.

Lời nói vừa thốt ra bọn họ thở một hơi, mẹ mà nghe được chắc sẽ khóc mất. Hắn cúi đầu cảm ơn bác sĩ định rời đi thì gã lại lên tiếng.

-Bác sĩ có thể làm giả giấy tờ nói rằng cậu ấy có thai không?

-Chuyện này...

-Tôi không muốn làm mẹ buồn, bác sĩ giúp tôi.

Bác sĩ một lúc sau mới gật đầu đồng ý nghĩ sức khỏe bà Kim không có tốt nếu nghe được tin vui sẽ hạnh phúc sức khỏe cũng sẽ được cải thiện.

-Bác sĩ nói mẹ cũng chả sống được bao lâu, bây giờ điều gì làm bà vui chúng ta nên cố gắng. Đứa bé cũng không phải là muốn có là được, tôi với cậu đều không có tình cảm hợp động cũng chả mấy chốc sẽ đem bỏ vì vậy hãy diễn cho tròn vai.

-Ừm, vậy thì trong bao lâu? Nếu như mẹ biết thì sao?

-Lúc đấy hẵng hai, làm thì cũng đã làm đợi một thời gian sau đó nói rằng bị xảy thai mẹ sẽ không quá buồn.

Hắn gật đầu đồng ý nếu như không nói dối chắc chắn sẽ bị mẹ chồng tìm mọi cách cho bọn họ quan hệ sinh cháu, điều đó cũng chả vui vẻ gì nhưng vì mẹ tất cả là vì đấng sinh thành.

Hiện tại.

Nhìn người nằm trên giường mê man, mỗi người một suy nghĩ nhưng chung vẫn là sợ mẹ đau lòng đến khi tỉnh lại thấy bọn họ liệu có ức chế tiếp không?

Lời nói của bác sĩ vẫn quanh quẩn trong đầu họ, con người rồi ai cũng phải rời xa đi về miền đất khác, cảm giác người thân vì mình đến sức khỏe tàn phai thật sự đau lòng.

Taehyung đứng nhìn về cửa sổ nơi màn hoàng hôn đang dần buông, biểu tình mẹ Kim thế nào gã biết gã cũng đã cố gắng nghe lời bà cưới hắn cùng hắn chung sống êm đẹp nhưng đứa bé thì không thể.

Đối với gã tình yêu là Hee, nếu chỉ vì đứa bé mà cố gắng sống thì thật tội nghiệp.

Gã giờ đây tâm trạng trống rỗng lời xin lỗi cũng chỉ biết nói ra mong người tha thứ.

-Hôm nay tôi ở đây chăm mẹ, chuyện cũng đã đến như vậy rồi anh ở đây sợ không kìm được nói lời không hay.

-Ừm được nhờ cậu, có gì cứ gọi cho tôi.

Hôn nhẹ vào trán mẹ nói lời xin lỗi, gã nhìn lên gật đầu chào hắn rồi quay lưng bước ra cửa.

...

-Mẹ tỉnh rồi.

-Ừm cậu chăm mẹ đi, chút nữa tôi đến

Ấn nút tắt hắn cất điện thoại vào trong túi, trong phòng bác sĩ đang kiểm tra nhìn mẹ chồng thần sắc giảm sút trong lòng lặng xuống, cầm điếu thuốc định hút nhưng lại chợt bỏ.

Gã đến cũng đúng lúc mẹ ngủ cũng chỉ hỏi hắn mẹ thế nào, hắn nói mẹ tâm tình không ổn chả nói lời nào cứ im lìm không mượn hắn chăm sóc.

Gật đầu ngồi một lúc rồi cùng về nhà nhưng hắn nói muốn ở đây chăm sóc thế là gã thuận ý đi ra ngoài.

Cạch.

-Tưởng về rồi cơ mà.

-Định về nhưng thôi ở lại đây cùng chăm sóc mẹ, ăn đi.

-Ừm, cảm ơn.

Đưa hộp cơm cho Jungkook còn mình cũng mở hộp cơm ra để ăn, đêm đó có hai thân ảnh mỗi người nằm góc đến muộn mới nhắm mắt đi ngủ.

.

.

.

-Uống đi.

-Gì đây?

Taehyung nhìn viên thuốc cùng cốc nước mà Jungkook đưa khó hiểu hỏi.

-Xuân dược.

-Mày dở khùng dở điên gì thế, tao không có rảnh.

Đẩy cốc nước ra một bên gã thì bao việc phải làm còn hắn thì cứ giở thói không biết là bị cái gì rơi trúng rồi.

Hắn nhếch mép cười, bóc một viên rồi cầm cốc nước uống một mạch cởi áo cùng quần ra chỉ còn mỗi quần lót rồi nằm trên giường.

-Làm đi.

-Này tao không có đùa mặc áo quần áo vào đi, muốn lên cơn thì tìm thằng khác.

-Mau làm tao có thai đi, hôm nay là ngày đúng.

-Mày điên rồi, mẹ nói gì thì kệ mẹ đi đừng cố chấp niệm. Tao với mày thực sự không có gì cả, hay mày muốn có gia sản Kim gia biến hợp đồng thành thật vì đứa bé?

-Đúng là tao muốn, mau làm tao mang thai đi.

-Mang thai con tao chỉ có Hee thôi, có phải hôm nay mẹ nói gì với mày gây áp lực đúng không? Trả lời đi Jeon Jungkook là mày bị ép buộc đúng không?

Gã điên loạn cầm lấy vai hắn vực dậy bóp mạnh lấy, gã không tin hắn tự nhiên lại ép uống xuân dược bắt làm cho mình có thai. Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì rồi.

Hắn không nói trực tiếp luồn tay vào trong quần gã xoa bóp lấy cự vật để kích tình, gã bị một phen hoảng hồn ngăn lấy tay của hắn rồi dùng tay kia tát hắn thật mạnh cái rồi mặc áo khoác đi ra ngoài.

Jungkook điên thật rồi.

Jungkook nằm ra giường chạm lên khóe môi rỉ mau cũng chỉ ha một tiếng, nghĩ lại những chuyện vừa qua hắn thật sự rất mệt mỏi, bị người khác nghĩ mình chả ra gì tự động trèo lên giường bắt người nọ quan hệ.

Vì cái gì mà hắn lại trở nên yếu đuối như thế...

Chìm trong suy nghĩ cơ thể bắt đầu có biến động, cả người rùng mình rồi bắt đầu cảm thấy nóng ran ngứa ngáy.

Cự vật bên dưới đang cương cứng cố gắng thoát khỏi quần lót phi ra ngoài, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.

Tự mắng mình ngu ngốc tự nhiên uống rồi phải đi gánh hậu quả, vất quần lót sang một bên trực tiếp lấy ta xoa nắn một hồi thứ chất lỏng cũng đang nhỏ giọt chảy ra.

...

-A...um... tránh...tránh...ra.

-Vừa nãy chả phải muốn như này?

-Không...không...buông arg.

-Muốn có em bé, được thôi Taehyung sẽ chiều em.

Taehyung xả nước lạnh vào cả hai người, dòng nước lạnh chạy vào cơ thể nhạy cảm bị kích bởi xuân dược càng rên lên mãnh liệt.

Cầm lấy cự vật xúc mạnh làm nó bắn lên tường, hắn thân mềm nhũn chìm vào cơn khoái lạc dựa vào người gã, mông nhỏ cứ thế lên xuống chạm vào vật kia khiến nó cứng lên.

-Uống...thuốc...xuân...arg từ...

-Không nhất thiết.

Ban nãy quên điện thoại định vào phòng lấy, thấy căn phòng trống không nghĩ hắn đã đi đâu đó bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng rên rỉ dâm đãng đến mê hồn cả người gã truyền lên cảm xúc dâng trào nhớ lại buổi hôm nọ làm gân xanh nổi lên phía dưới cũng đang biểu tình nhiệt liệt.

Càng cố gắng quên càng không được, hình mông căng tròng cùng lỗ nhỏ hút mắt gương mặt quyến rũ của hắn lại càng nổi lên.

Nhìn về phía thuốc vẫn đang trên bàn gã nhếch mép trực tiếp mở cửa đi vào trong, cả thân thể hắn hiện lên tinh dịch theo dòng nước chảy xuống, tay đang chuẩn bị rờ vào lỗ nhỏ thì gã đi đến lấy ngón tay cho vào.

*Ui nhùi ui











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro