27. 1000 mảnh giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ả ta sao lại ở đây?

-Em ấy có thai rồi. 2 tháng.

Lời nói từ Taehyung phát ra như tiếng sét đến Kim gia và trong lòng hắn. Jungkook nghe qua cũng chỉ cười nhếch mép hoá ra kế sách này ả đến giờ mới chịu làm.

-Hợp đồng ừm có thể theo ý cậu chấm dứt, đền bù tôi sẽ chịu.

-Không cần cũng chỉ còn vài tháng, tài sản mẹ để cho tôi cũng đã nhờ luật sư sang nhượng cho anh có thể vài ngày nữa là nhận được.

-Ừm cảm ơn.

-Tối rồi để sáng mai tôi đi sớm, phòng có mùi tôi rồi người nọ sẽ không thích hay không nhờ người dọn dẹp tôi ra phòng mẹ...

-Không cần cứ ở đây, tôi và em ấy sẽ ngủ phòng khác. Ngủ ngon...

Nhìn Jungkook cầm hợp đồng xé đi, từng mảnh giấy nắm gọn vất vào thùng rác trong gã có chút gì đó buồn tẻ, chắc phải là nên vui cùng Hee và con sao. Đóng cửa phòng lại gã đi về phòng trên lầu 3.

Ngoài ban công hai thân ảnh đứng hút thuốc khác cái một người ngồi cạnh cửa một người đứng ra ngoài.

Hắn vừa sắp xếp quần áo vào vali, mấy đồ dùng không cần thiết thẳng tay vất vào sọt rác. Gạt tàn cứ thế đầy hơn một chút hắn vươn vai cười một cái tại sao lại có thể buồn đến thế.

Jungkook cũng chỉ đóng vai người vợ hờ cùng con dâu giấy nhà Kim. Hợp đồng cũng đã xé, hắn lại quay trở về thành Jeon Jungkook của ngày xưa có phòng riêng đường đường bước vào cổng chính, muốn đi chơi xuyên đêm cũng không sợ ai theo dõi.

Taehyung lầu trên cũng không biết mình nên làm gì lúc này, nuối tiếc hay vui mừng. Hắn ở đây cũng bao kỉ niệm mặc dù có chút khó ưa nhưng cũng là người tốt không có xấu như gã nghĩ.

Ánh mắt bỗng chạm được kẻ lạ mặt đang rình mò ở dưới cổng, tiếng chó bắt đầu kêu khiến kẻ đó hoàn loạn vội chuồn đi. Lại là kẻ nào bán gan to đến đây, bấm máy  nhắn tin cho một người rồi vào ôm lấy tình yêu của mình.

--------
-Sao lại về đây?

-Hết hợp đồng rồi?

-Hả? Tao nhớ là còn mấy tháng nữa...

-Xách vali vào hộ, nay dậy sớm buồn ngủ.

Vương vai một cái rồi đi lên phòng mặc kệ đống đồ cùng anh trai đang đứng ở đó suy nghĩ.

Jin bỗng chịp một cái, vừa tránh xa thằng em láo toét chưa bao lâu lại ở cùng, đến chả hiểu tài sản cũng không có được một chút. Chỉnh lại quần áo anh cũng phóng xe đi làm.

Taehyung mở cửa đã chẳng thấy hắn đâu, nhìn đồ đạc đang được người ở dọn sạch, gia nhân nói hắn đi lúc 6h có để lại vật trong tủ bảo gã nhìn thấy sẽ biết.

-Không thể chào nhau một tiếng sao?

Gã cầm lấy hộp nhỏ trên bàn là chiếc nhẫn cưới cùng lắc đính kim cương cùng một số trang sức khác mà mẹ đã tặng hắn. Những thứ này cũng đã qua tay có bán đi cũng chỉ làm từ thiện.

Nhìn về phía chân bàn có vật nhỏ còn sót chưa dọn cúi xuống cầm lấy. Bức ảnh nhỏ hắn và gã chụp lúc đi thăm trẻ mồ côi, lúc đó bị một cô gái trong đoàn chụp nói rằng hai người rất đẹp đôi.

-Tae...em đói.

-Được, xuống ăn sáng thôi.

Đút bức ảnh vào túi hậu rồi ôm lấy eo ả bước xuống.

-Mọi người nghe đây Hee chính là phu nhân của Kim gia, chúng tôi sẽ cưới nhau và cô ấy đang mang thai hãy chăm sóc cô ấy đúng bổn phận của mình.

-Vâng thưa cậu chủ.

Gia nhân nghe xong trong lòng càng buồn nặng, chuyện từ đâu xuất hiện cô gái mang bầu thành phu nhân Kim, cậu chủ Jungkook lại chỉ là theo hợp đồng xách vali đi.

-Tôi không hiền như cậu ta dễ dàng bỏ qua lỗi lầm, trên dưới có trật tự nếu có gì không đúng cũng mong mọi người bỏ qua.

Ả nhìn xung quanh trong đầu nổi lên vài tia tính toán, nhìn Kim gia rộng lớn lại nhìn về phía gã một kế hoạch hoàn để bước chân vào Kim gia. Mẹ chồng vẫn chỉ có thể ở đó tức giận thôi.

...

-Em đang có thai.

-Chán ghét em rồi sao, nhớ đến bạn giường bé nhỏ kia.

-Không, anh và hắn không có gì hết.

-Chứng minh đi, vận động nhẹ cũng không sao.

Tiến tới chạm vào môi đầu lưỡi liếm nhẹ, ả rất biết cách làm gã hài lòng mạnh tay kéo gã vào nụ hôn giúp gã làm cứng phía bên dưới. Căn phòng hoang lạc tiếng dâm dục cứ vang lên ở tầng, mấy gia nhân đi qua có chút đỏ mặt vội vàng chạy biến.

Chuyển cảnh.

-Em trai tôi như nào rồi bác sĩ.

-Cậu ấy bị thương không có nhẹ, chân bị gãy khá nghiêm trọng bó bột tầm 2 tháng có thể đi lại được, đứa bé vẫn khỏe mạnh.

-Vâng...hả bé...bé nào?

-Cậu ấy mang thai được hơn 1 tháng rồi, gia đình không biết gì sao? Không có biểu hiện gì à?

-Không, chỉ thấy ăn nhiều với bụng to hơn một chút.

-Nam nhân mang thai bụng không to bằng nữ nhân nên khó phát hiện, lần tai nạn này là may mắn chăm bệnh nhân ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ tránh động em bé.

Cầm lấy bệnh án trong lòng Jin có chút bất ổn, hắn bị tai nạn xe hơi thân người xước xác không ít chân bị bánh đè vào may có người đi qua không biết sẽ ra sao.

Thân còn đang mang thai từ lúc nào, nam nhân đó là ai anh cũng chưa xác nhận nhưng phần trăm lớn là Kim thời gian mang cũng là lúc hắn rời khỏi. 

Nếu là Kim thì sao nhỉ? Nhưng người ta cũng có vợ bầu cũng đã 3 tháng rồi. Trên tv xuất hiện gã cùng phu nhân tay trong tay khánh thành chi nhánh mới tại Ilsan người ta hạnh phúc, gia sản kế thừa cũng không lấy đồng nào trực tiếp đem trả cho gã rốt cuộc là phải làm sao để em anh hạnh phúc hả Jungkook tôi ơi.

Jungkook mở mắt cũng đã chiều, nắng nhẹ xen trong mây mang chút tia sáng chiếu lên tường qua khe cửa sổ, cả thân người đau nhức nhìn xuống chân đã bó bột trắng treo lên trên.

Jin từ ngoài mang cặp lồng cùng chút hoa quả đi vào phía sau là đồng nghiệp cũng lẽo đẽo đằng sau, nghe tin hắn bị tai nạn cũng sốt ruột nhanh chóng đi đến.

-Jungkook của tôi là thằng khốn nào, đã bắt được biển số chưa?

-Cái tên này em ấy mệt cứ hỏi dồn, nào nói xem em có nhớ mặt thằng khốn đó hay đã gây oán...

-Im đi Teak, nói đàn bà lắm mồm đến đàn ông cũng hớt cho cố.

Nhân viên chí chóe nhau hắn mệt nhưng không thể không cười, bọn họ đến đây thăm hắn là đến để cãi nhau. 

-Em cứ nghỉ ngơi đi nhé công việc thì cứ để họ tự lo.

Yang hotboy sau khi dep loạn mấy nhân viên kia cũng lấy ghế ngồi cạnh hắn nói vu vơ.

-Chà chà trưởng phòng Yang rất là quan tâm đến Jungkook thật là đẹp đôi a.

-Úi lúc trước tôi còn đẩy Kookie với chủ tịch Kim ấy thế mà đã cưới vợ lại còn có con rồi.

Lời nói ra mọi người gật gù mới hôm nào nghe tin chủ tịch Kim cưới vợ, vợ lại bầu 2 tháng nữa tin chấn động cả giới truyền thông. Hắn nghe cũng nhếch mép nếu mọi người biết đằng sau đó là một quá trình chắc nhìn bằng con mắt khác.

...

-Bao giờ mới có thể xuất viện?

-Nếu ổn thì 3 ngày nữa, chân thì 2 tháng sẽ đi lại được.

-Cái thai...phá nó đi.

Keng

Chiếc dao gọt quả trên tay rơi xuống nền đất, anh vừa nghe hắn nói muốn phá thai? Hắn biết hay là vừa nãy nghe được, nhìn ánh mắt của hắn thật sự rất quả quyết.

-Chả phải bác sĩ nói hơn tháng sao? Có thể phá được...

-Mày...là dòng máu của mày, có thể ngang nhiên nói ra như thế?

-Để nó được sinh ra có ích gì? Chả phải nên để nó

Chát.

-Là của Taehyung đúng không, mau mau bảo nó dòng máu dòng máu Kim...

Phía cửa có một người đàn ông xuất hiện, chính là anh rể trong truyền thuyết câu chuyện tạm dừng ở đó.

Chuyển cảnh.

Taehyung giật mình tỉnh giấc, trong mơ gã thấy có đứa trẻ gọi mình là ba gào thét nói phải cứu nó rồi bị một bóng đen đưa đi. Song một cánh tay nhỏ bám lấy tay gã nói đó mới là con gã gọi một tiếng ba. Hai đứa trẻ đều nhìn gã rồi dần biến thành quỷ.

Vụ hợp đồng của gã và Jeon bị báo chí lan truyền nhưng được người gã bịp miệng kịp thời chỉ có hình ảnh chàng trai ra vào ở Kim gia, thông tin mập mờ không rõ ràng nên cũng bị quên đi nhanh chóng.

Nhắc đến Jeon mỗi ngày gã lại nhớ một chút, quần áo đàn ông thay bằng quần áo phụ nữ đồ dùng cũng đã mang một mùi hương nước hoa... từng thứ thay đổi.

Từ ngày về Hee cũng gây cho gã nhiều cái đau đầu, mấy gia nhân cũng xin nghỉ nhiều Kim gia người ở ra vào không ít mỗi đợt không vừa ý liền chiều lòng tuyển thêm.

Lâu lâu lại nghe gia nhân nói về Jungkook bằng những lời nhớ thương, ban đầu gã sẽ khó chịu nhưng giờ lại càng mang mình nhiều tâm trạng.

Hắn ốm gã biết, nghe bị tai nạn gã trong lòng lo lắng nhưng lại chả biểu hiện ra ngoài. Gã có vợ rồi có con rồi mọi thứ nên trở về ban đầu.

"Tôi nên làm gì hả Jeon Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro