29: Con cá trên chảo dầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến đây an toàn chứ?

-An toàn.

Hắn mở to mắt, kẻ lạ mặt mới đến gương mặt lại rất quen thuộc. Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đó là kẻ sát nhân đang bị truy sát bởi cảnh sát, bọn họ đang âm mưu gì rồi. 

-Số tiền mày muốn tao đã chuẩn bị, cút đi đừng bảo giờ làm phiền đến tao nữa.

-Được thôi, không dính dáng.

Kẻ nọ đưa ra vật thể nhỏ rồi ôm tiển chuồn đi ngay sau đó.

-Anh tính thế nào, để nó đi như thế sao?

-Nó còn thì mình dùng, còn không thì...

Pằng.

Tiếng súng nổ lên ngay sau đó, kẻ kia bị bắn vào não tử tại trận. Trên tay vẫn ôm cục tiền, mắt trợn tròn nằm trong vũng máu.

Tay chân hắn bắt đầu run không ngờ lại có thể xuống tay nhanh như vậy, có thai hắn mẫn cảm hơn trước lại nghĩ mình có bước đi sai rồi nhưng nhỡ đâu lại nghe được gì thì sao.

-Hee em định ôm ... anh ...

-Anh im đi, không phải ... anh.

Bụng chợt lên cơn đau nhói có lẽ ban nãy chạy ảnh hưởng đến tiểu tử bên trong liền vỗ nhẹ trấn an, bụng hết đau cũng đã bỏ lỡ đoạn thoại vừa rồi. Mang máng nghe cái gì mà im đi, đang xích mích cái gì sao.

Ha vẫn là phải nghe thêm một chút nữa liền nhích gần thêm.

-Em làm gì thì làm, đồ anh cũng chuẩn bị đây rồi mau chóng hoàn thành.

-Còn cần anh nói.

-Rắn độc.

Gru gru.

Vật rung trong túi quần làm hắn suýt chút giật mình tạo động, lúc ngẩng mặt lên bọn họ đã nói xong rồi liền mỗi người một hướng.

Điện thoại hắn bị hết pin liền chửi thề một cái lại nhìn xung quanh đây vắng vẻ, bắt xe cũng phải đi một đoạn mà không biết hai kẻ kia đã đi chưa nữa. 

...

-Anh rể? Anh...anh

-Về rồi nói, bụng bầu lại chạy đến đây làm gì không biết.

Jungkook được anh rể đèo về nhà, trên đường đi không một lời nói nhìn anh rể nghiêm túc cũng chả dám ho he.

Seokjin ở nhà thấy xe về cũng chạy ra đón người nếu hôm nay anh rể không đến chắc là ở đó qua đêm rồi. 

-Anh theo dõi em?

-Bầu bì như này đi cứ tuôn tuốt, thử anh rể mày không đến sớm là tao mất cháu rồi.

Jin đã cài chip vào điện thoại hắn ban nãy còn sáng lúc sau liền tắt ngỏm lo lắng không thôi, cũng may anh rể thấy người mình báo xe đi về phía khu công ten nơ liền gấp rút tìm người.

Hắn thuật lại sự việc những thứ đã nghe được tuy không rõ nhưng chắc chắn hại Kim thị đặc biệt là Kim Taehyung.

Việc mang bầu của hắn cũng bị ả ta nhìn thấy, cái bụng dần lớn có thể giấu đi đâu?

-Được rồi, em lo cho hắn sao?

-Không không có em em chỉ là

-Bầu rất nguy hiểm nhỡ đâu bọn chúng bắt được em thì biết sao, anh chuẩn bị rồi ngày mai tức tốc sang Nhật ở đó có người bảo hộ em.

-Nhưng nhưng.

-Lên phòng đi.

Jin đánh mắt lên trên tầng, Jungkook cũng ngoan ngoãn đi lên, giờ hắn có nói cũng chả giải quyết được gì với lại còn là gì của nhau đâu.

Seokjin ngồi trên giường nằm trong vòng tay của người yêu mình, bọn họ cũng đã quay lại nhưng liệu chắc người nọ có thay đổi?

-Em rất lo cho thằng bé.

-Anh cũng thế, bệnh tình Kim theo thông tin mật không có ổn định, sớm muộn ả sẽ điều khiển nó.

-Có thể chúng ta phải đi trước, đưa thằng Kook sang bên kia sẽ an tâm hơn.

Kim gia.

Taehyung mơ màng tỉnh dậy thấy mình nằm gục trên bàn suốt cả đêm qua, lưng đau nhức cả thân người đều khó chịu kêu lên một tiếng.

Cầm chai nước tu ừng ực, nhìn về ánh nắng nơi cửa sổ trong đầu hiện lên bao tâm tư chưa thể nói.

Vợ gã đang ở nhà họ hàng cách đó 10km để dưỡng thai cũng an tâm hơn, gã mỗi ngày đều nhìn đống giấy tờ rất mệt mỏi.

Kim thị lâu lâu lại có biến động khiến gã lại phải ra tay giải quyết, số trang báo chí Kim Thị điều tiếng cũng đã đếm rõ rồi.

Ngồi trên ghế ở khuôn viên gã bỗng nhớ tới hắn, nghe nói Jungkook mang thai bị đồng nghiệp phát hiện ra mới chịu thừa nhận.

Taehyung không biết nên biểu tình cái gì nữa, nên vui hay buồn đây cả hai đều có hạnh phúc riêng của mình.

-Ông chủ, thư kí nói rằng chiều nay ông có buổi gặp mặt với ông Mark.

-Ừm.

-Điều tra toàn bộ giờ giấc của hai người này đi.

-Vâng.

Thời gian sau.

Kim thị cổ phiếu sụt giảm, anh trai cũng đã vào cuộc mua cổ phiếu bên Kim.

Hắn ở Nhật Bản nghe ngóng thông tin không để tâm không được, gã đang nằm trong viện bệnh tình cũng đã bị công khai. Trên khắp mặt báo toàn tin dữ nhiều hơn khối tài sản Kim thị và gia tộc Kim có nguy cơ đấu đá trong nội bộ.

Nhìn về phía đồng hồ cũng đã muộn rồi liền ôm bụng nhắm mắt ngủ. Dẫu sao mọi thứ cũng chỉ là liếc qua...



Ngoài đường tuyết cũng bắt đầu rơi, gió lạnh thổi ngày càng mạnh cuốn đi tất cả khí trời thu mát. Taehyung mệt mỏi nằm trên giường bệnh, ngày phẫu thuật cũng đang đến gần nếu lần nay thành công sẽ mau chóng khỏi bệnh.

-Em về nghỉ ngơi đi, bụng to như vậy.

-Không sao, anh nghỉ ngơi đi.

-Làm phiền em rồi.

-Không có phiền.

Ôm lấy vai gã trấn an, gã đón nhận lấy ôm người nọ thật chặt cảm nhận sâu trong tâm trí này hạnh phúc của gã nhưng gã không biết rằng sau lưng đang có nụ cười mang những tia độc đoán.

Nhật bản

Jungkook nhìn trời đang chuyển màu u ám, trong lòng bứt rứt không thôi. Ôm bụng bầu 5 tháng đứng ngoài ban công nhìn về phía xa xăm.

Từ ngày đó Jin cấm mọi thông tin được truyền đến tai hắn tất cả đều là bảo mật, hắn chỉ việc sống ung dung tự tại sinh đứa bé ra mọi chuyện sẽ thật có hậu.

Ngồi lật lại cuốn sổ xưa của Jungkook cũ lẩm bẩm đọc từng câu, từng kỉ niệm ùa về không biết Taehyung sống hay chết, lòng chợt cười gã có làm sao cũng không tới phiên hắn bận tâm. 

-Jungkook tôi nghĩ cậu nên vào phòng, đứng ngoài gió lạnh.

-Ừm, anh ấy bao giờ đến đây?

-Cậu ấy bảo cậu cứ tĩnh dưỡng, qua tết có thể đến với cậu.

Phất tay cho người làm lui ra, hắn ôm bụng nằm xuống giường trong đầu vẫn còn giấc mơ hôm đó Taehyung bị người ta giết chết, quả tim của hắn bị ném đến vật sắt nhọn một đường máu trông thật đáng sợ.

Người mang thai sao lại có thể mơ đến ác mộng như này, lẩm bẩm vài câu chấn an đi vào trong nhà.

Chuyển cảnh.

Hắn đẩy xe đi quanh siêu thị mua một vài đồ, đến khu quần áo trẻ em lại đứng một chút rồi nhìn vào bụng mình nhếch mép rồi rời đi.

Sau khi thanh toán xong đằng sau lưng cảm thấy bất ổn liền quay lại nhưng chỉ có người đi lại, trong lòng tự nghĩ có lẽ do tưởng tượng thôi.

...

-Mày là ai sao lại theo dõi tao?

-A bỏ...bỏ...

-NÓI, đứa nào sai mày.

-Tao không khai.

-Con Hee đúng không hay thằng bồ của nó. Chúng mày không khai tao cũng biết là kẻ nào, khai thì sống không thì chết.

-...

-NÓI

Hai kẻ đó dưới áp lực của hắn cùng đám người vây quanh liền gật đầu thú nhận.

-Mẹ kiếp, con chó gọi nó ngay cho tao.

Kẻ đó sợ hãi ấn máy gọi, bên kia đầu dây mãi mới bắt máy, giọng nói cất lên hắn có chết cũng không bao giờ quên.

''Nói''

''Chào em con đ*''

''Mày..."

''Con khốn mày bỏ cái thói đâm lén đi. Còn suy nghĩ đấy mộ mày đắp trước tao''

CHOANG

Đập mạnh điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan, Jungkook ngước mắt nhìn kẻ bị sai khiến kia ánh mắt sợ hãi đối diện với hắn.

Phất tay ném vài tờ tiền cho kẻ đó rồi đuổi đi, bụng có chút đau vì tức giận vội ôm lấy chấn an.

Ban nãy biết chắc có kẻ theo dõi liền dụ vào đường tắt, tay với điện thoại gọi người tới, hôm nay không cần người đi theo đúng là sai.

Dụ hai kẻ kia vào trong liền cầm súng điện và bình sịt hơi cay dí vào khiến hắn bất tỉnh, người của hắn gần đó chạy tới diệt tên còn lại. Đám người sau cũng đến đủ vây quanh bảo vệ hắn

''Không bị thương tích gì chứ? Vụ đâm xe lần trước nó vẫn chưa yên''

''Không sao, anh cũng phải cẩn thận con đó điên rồi''

Chuyển cảnh

-Vẫn tiếp tục muốn hại chết tôi?

-Tae..h..hy...

Taehyung mở mắt nhìn lên trần nhà, nhanh tay rút lấy ống tiêm rồi nắm cổ ả kéo xuống giường. Ả đang bất ngờ chưa kịp làm gì bị gã bóp chặt cổ khó thở vẫy vùng, kim tiêm vẫn đang cắm trên ống truyền nước.

Ánh mắt nhìn chằm chằm người dưới thân mắt đỏ ngầu tức giận tay nổi gân bóp càng chặt đến khi người kia không thể thở cầu xin mới chịu nới lỏng tay ra.

Ả thoát khỏi vòng vây liền ôm cổ thở từng đợt, ánh mắt nhìn người đối diện thật không ngờ gã lại tỉnh lại.

-Sao mày lại biết?

-Muốn hại chết tao, em đã quá sơ hở rồi. VÌ SAO HẢ, TÔI THIẾU CÁI GÌ, EM MUỐN CÁI GÌ?

*Tao kiểu tả ảo vlin 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro