31. Vén lên lỗ hổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đoán xem có gì bất ngờ nào, màn kịch cũng hạ rồi không cần diễn thêm nữa.

Lôi trong người vài bịch máu còn nguyên vẹn vất xuống dưới sàn, gã biến về nguyên hình con sói dữ tợn nhìn về phía hai con cáo kia.

-Chúng mày tưởng làm thế tao sẽ sợ, tất cả đều đứng tên tao muốn truất ngôi phải xem có đủ bản lĩnh không đã.

Hamsik huênh hoang tự đắc đám người đã bao vây kín căn nhà chỉ cần có lệnh là nơi này nhuốm máu.

-Cổ phần chúng mày đang có trong tay thực chất chỉ có 35% số còn lại đều do tao làm giả. Cổ phần chính gốc đang đứng tên Jeon Jungkook trong gia sản mẹ tao để lại. Tài sản chúng mày lấy của tao cũng chỉ dưới chân em ấy.

Tiếng nói như sét đánh ngang tai hai kẻ đó, mọi thứ tưởng chừng như đã nắm trong tay giờ bỗng chốc bay biến.

-Nói láo, đừng có lừa bọn tao.

-Giấy tờ gốc còn nằm ở đây, hôm đó phòng ngừa mày chiếm lấy mẹ tao đã viết di chúc giả. Giấy tờ hôm đấy chuyển nhượng sang tên tao cũng chỉ là giấy bỏ đi mà thôi.

Ả ta không ngờ rằng mình lại không giết chết hắn, để bọn họ tồn tại là sai lầm.

Ánh mắt vừa được đưa đi anh rể phía xa mau chóng che chắn cho gã, ban nãy ả sai người đánh lén hòng giật lấy file nhưng bị anh rể phát giác.

Hai bên xảy ra xô xát lớn, ả cầm con dao từ trong tủ phi đến người gần nhất là anh đâm nhưng anh rể kịp thời ngăn lại đẩy ả ra ngoài.

Taehyung bên ngoài đấu với Choi, kẻ đó mạnh lên rất nhiều quân số có sự chênh lệch. Gã bị đánh vào mặt nhiều nhát mất thăng bằng ngã về phía tủ nhưng cũng đã hồi sức đá vào bụng kẻ đó rồi xoay chân đá vào mặt.

Jin cầm lấy vật gần đó tham chiến, từng gậy đập thật mạnh như dồn hết mọi uất ức. Những vệt máu cứ thế bắn khắp tường và đồ vật lân cận.

Ả ta tiến lại gần gã, con dao trên tay trực tiếp đâm lấy  cổ gã nhưng sao lại tránh được nên chỉ bị trượt qua vai một vệt dài.

Đoàng.

Tất cả mau dừng tay!!!

Cảnh sát cũng đã có mặt ngăn chặt xung đột xảy ra trực tiếp áp giải hai đối tượng lên trụ sở điều tra và niêm phong Kim gia.

Chuyển cảnh.

Xe dừng trước cổng trại giam, bọn họ bước xuống theo vị cảnh sát đi vào trong phòng. Nhìn thấy ả đã ngồi bên trong người đầy nỗi căm hờn nhìn bọn họ, ánh đèn mờ ảo gã nhìn ả mang đầy nỗi chất vấn xen lẫn cảm giác đau lòng.

Phòng đầu tiên chính là phòng giam của Hamsik nhìn kẻ đó suy sụp, mặt có vài vết bầm liền nhếch mép cười lớn, loser

-Chào, thử thách 2 ngày 1 đêm trong ngục tù vui nhỉ? Sẽ vui hơn khi đây sẽ là ngôi nhà của chúng mày trước khi chết.

-Ôi đừng nhìn tao như thế, ánh mắt của 7 năm trước thua cuộc bây giờ lại tiếp tục diễn ra ha.

-Im miệng đi thằng chó.

Hamsik hét lớn nhào đến nhưng gã lại chẳng mảy may sợ hãi

- Mày lên vụ tiêm thuốc vào người tao truy sát những người có liên quan, trốn thuế, chiếm đoạt tài sản và nhiều tội danh khác cùng con chó đó. Tao không muốn nói nhiều, vụ này luật sư của mày không gánh được đâu, án tử mày sẽ tham gia. Kim Taehyung này cả đời mày cũng không thắng được đâu, bằng mọi giá chúng mày sẽ phải trả đủ cho sự ngu dốt này.

Gã cầm cằm bóp chặt từng lời nói nặng nề mang đến cảm giác rùng rợn rồi hất cằm Hamsik đi ra ngoài.

...

-Chúng mày chó chết, tao căm hận chúng mày a a a.

Ả tức giận gào thét, hai tay bị trói bởi còng sắt tức tối nhìn kẻ mình ghét trong phòng tra hỏi.

-Căm hận, mày năm lần bảy lượt hại thằng Kook cái thai gặp nguy hiểm, mày cũng là mẹ mà à không cái thai chỉ là giả mà thôi. À không không chỉ cái thai mà mày cũng là giả Yang Junghaa, đúng chứ chị sinh đôi của Hee...

Jin chống tay lên bàn từng lời nói đầy tự tin.

-Mày, sao mày biết?

-Cái gì? Đây không phải Hee???

Gã bất ngờ quay ra, trong đầu hiện lên bao suy nghĩ.

-Nam chính của tôi ơi, thật muốn chém mày đến người yêu còn không phân biệt được. Cô là người gần ả nhất hiểu được tất cả tính cách và thói quen dễ dàng tiếp cận hắn, ban đầu có chút vụng về để cho ả mang thai rồi lập tức giết chết em mình rồi có thai với tên kia trà trộn vào làm ả. Nhưng khổ thai cái thai không dám tồn tại trong bà mẹ ác độc như này, nên ra đi lại trực tiếp có một thai giả lừa.

-Cùng ả lên kế hoạch tiêm thuốc hắn, tiêm thuốc cho bà Kim tác động vào ả để giết bà ấy. Vụ của em tao mày vẫn không tha sai người hãm hại nó bị nó bắt được, cố gắng tạo hiện trường giả để giết tao. Nhưng chúng mày không biếy rằng di chúc là do tao can thiệp, em tao không thể chỉ hai bàn tay trắng được. Mày nghĩ kế hoạch của chúng mày thực hiện chót lọt sao? Đi chết đi.

Jin bóp chặt cằm ả đưa lên trước mặt, cánh tay có một vết sẹo dài chính là bị ả hại. Mắt đôi mắt bao nhiêu sự chán ghét dồn hết vào đây, con người như ả tại sao lại có thể tồn tại lâu như thế.

-Ha ha ha con mẹ nó tao vẫn rất tiếc rằng mình còn quá hiền mà không giết hết chúng mày, bà ta chết truy sát tao nhưng bất thành, con Hee đó có gì ta cũng muốn hạnh phúc giàu sang nó chính là cản bước tao. Thằng em mày cũng thế cản tất cả kế hoạch mà tao dựng lên, và mày tất cả chúng mày đều cản bước tao a a a tao sẽ không bao giờ tha cho chúng mày tao nguyền rủa đứa con trong bụng nó sinh ra hóa điên dại ha ha ha.

-CON CHÓ, MÀY...

Taehyung tức giận lấy tay tát ả thật mạnh, khóe môi rỉ máu tím bầm.

Đoàng

Jungkook bất ngờ tỉnh dậy thân thể mồ hôi ướt đẫm, bên ngoài cùng tiếng sấm chớp cứ thế nổ sáng cả bầu trời mưa càng ngày càng to đèn cũng hơi chập chờn, cơn đau bụng bắt đầu nhói sinh linh trong bụng đạp rộn ràng khiến hắn đau nhức kêu người.

Gia nhân nhìn trời mưa to vội vàng lấy xe chở đến bệnh viện gần nhất, gọi điện cho chủ nhân Seokjin nhưng không thể liên lạc được. Hắn nằm trong xe không ngừng kêu gào bám lấy khăn thật chặt mồ hôi chảy ướt áo, không ngừng kêu gào tên anh trai, tiểu sinh linh chẳng lẽ đã muốn ra sớm hơn dự định rồi.

2 năm sau

Jungkook mệt mỏi bám lấy tay cầm xe buýt nhớ đến em bé nhỏ ở nhà đang chờ ba về, đêm đó đối với hắn chính là ác mộng nhưng cũng may chỉ là động thai. Đúng 9 tháng 10 ngày em bé chào đời. Xe buýt giờ tan tầm bắt đầu đông, người lên xe nườm nượp hắn nép sang một bên nhìn ngắm thành phố.

Jungkook rất ghét động chạm nhưng công cộng tan tầm thì phải chịu thôi, bỗng nhiên có bàn tay từ đâu luồn vào eo hắn làm hắn hét lên nhưng người đó lại nói nhỏ vào tai hắn:

-Là anh.

-Taehyung? Sao sao lại ở đây?

Giọng nói vừa cất lên khiến hắn đông cứng, quay sang nhìn gương mặt đã che bởi mũ mùi hương này cái ôm này thật lâu mới có thể cảm nhận

-Anh xin lỗi, anh rất nhớ em và con.

-Buông.

-Không, cho anh ôm xe rất đông người.

Người đến dần đông hai người cứ thế áp sát vào nhau, tiếng tim đậm của gã hắn cảm nhận ngày càng rõ ràng, hơi thở phả vào tai thật xấu hổ. Taehyung đang chạm môi vào tai hắn, tay kia ôm chặt lại như bảo vệ thứ quý giá.

Jeon Jungkook chính là thứ quý giá của Kim Taehyung.

Xe dừng tại bến hắn nhanh chân đi xuống, gã đằng sau cũng đuổi theo gọi tên hắn nhưng người không quay lại.

Bây giờ Taehyung đang đứng trước mặt chặn đường Jungkook tay cầm tay mắt đối mắt nói lời ái ố.

-Jungkook về với anh, anh yêu em. Em muốn anh làm trâu làm ngựa anh sẵn sàng làm cả đời cho ba con em.

-Anh nghĩ nói mấy lời này tôi sẽ cảm động sao? Từ trước giờ chúng ta chỉ diễn thôi, vở kịch đã màn rất lâu rồi...

-Xin em, là anh sai anh không biết đâu là người mình trân trọng, ngày ấy nói lời tạm biệt thật sự đau lòng.

-Taehyung tỉnh lại đi, tôi không cần anh chịu trách nhiệm đôi ta không có gì luyến tiếc. Đến đây thôi, tôi nuôi con và cưới chồng còn anh lấy vợ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

-Tôi không cho phép em cưới ai khác, em là của tôi. Cuộc sống này không còn gì khi thiếu em.

Chát

Chát

Chát

-Tỉnh chưa, bài văn mẫu đã xưa rồi cút đi.

Hắn tát gã thật mạnh không chút thương tình, trong lòng tức giận không nguôi: Xin người hãy tha cho tôi, tôi muốn sống bình yên.

-Các anh các anh kẻ này là biến thái, mau đưa vào đồn.

Thấy cảnh sát đang đi tuần liền gọi lớn mong họ bắt gã lại.

-Jungkook Jungkook

-Hả?

Taehyung vẫn đang ôm lấy hắn, ban nãy hóa ra là do hắn tưởng tượng .

-Taehyung này chúng ta...

-Chúng ta về với nhau, anh biết cùng về nào.

-Này mày điên à, tự biên tự diễn vừa thôi. A Buông ra buông ra

Gã sau khi bị hắn giãy nảy muốn thoát ra không nói gì trực tiếp ném hắn vào xe vừa mới đến rồi leo lên xe mặc kệ người kia dãy nảy phóng xe về nhà. Hắn thấy gã đi con đường lạ không phải nhà mình liền nói lớn muốn về sợ tiểu tử ở nhà sẽ khóc vì không thấy ba.

-Em không cần lo tiểu bối ở nhà anh nói với vú nuôi rồi, em hôm nay chúng ta sẽ chính thức giải quyết hiểu lầm.

-Lầm cái con khỉ, mau đưa tôi về nhà.

-Câm miệng lại, em tin tôi ăn em ở đây không? Lên nhà đi.

Hắn mím môi, chờ gã mở cửa ra liền nhân lúc sơ hở chạy vội đi, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy mặc kệ gã đằng sau bám theo. Đến con hẻm liền quặt vào khiến gã mở cửa xe trực tiếp dùng chân chạy đuổi theo chàng vợ cứng đầu.

Nói đến leo trèo thì hắn là dân chuyên, ngày ngày trốn đi chơi chạy trốn cảnh sát chỉ duy nhất một lần bị bắt thì kinh nghiệm có thừa. Nhưng cái quan trọng ở đây là chân hắn đã từng bó bột lâu ngày không chạy nên sức lực giảm sút, gã cũng từng bị tim khỏi cũng chỉ là bình thường.

Hai kẻ lì chạy đuổi nhau khắp phố phường nhưng cuối cùng thì công phải thắng thụ thôi. Jeon Jungkook chính thức bị vác như lợn ném lên giường làm thịt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro