°6• Ngủ chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày nữa Jungkook chính thức chấm dứt chuỗi ngày độc thân trong lòng hắn cũng chả hồi hộp gì cho cam vì đây chỉ là giả tạo.

Nhìn giảng viên đang nói ở trên nhưng tai lại chả lọt chút nào, lũ bạn kế bên cũng đang chăm chú nghịch điện thoại ở gầm bàn.

-Jungkook cậu rảnh xuống lấy hàng hộ tôi đi, shipper đang chờ.

-Cái gì vậy Kaiwon cậu không phải đang rất rảnh.

-Đang bận chơi game, xuống cầm đi không là đi mất giờ.

Jungkook nhấc mông lên xin giảng viên rồi chạy xuống lấy đồ, cửa thang máy trống vắng hắn lại dựa vào chán nản chả biết là đang nghĩ cái gì nữa.

Sân trường vẫn có nhiều người qua lại thấy người quen chào vài câu, cầm gói hàng trên tay hắn tạt vào cantin ngồi đó chờ người. Một lát sau bạn học cũng xuất hiện nhận gói hàng rồi đi mất. 

Jungkook với công việc học hành này cũng chả quan tâm cho lắm nhưng vẫn bị ép học cho bằng được, điện thoại bỗng ting lên một tiếng mở ra là tin nhắn của Taehyung nói rằng 15p nữa sẽ đến đón về nhà gã ăn cơm. 

Taehyung sau khi nhắn xong cũng lẳng điện thoại ra một bên nhìn về phía văn kiện đang được thư kí xếp gọn lại, nhìn đồng hồ muốn trôi thật nhanh cho hết hai năm nhưng mà lâu thật đấy.

Cầm chìa khóa xe vất cho nhân viên còn mình ngồi tại nơi thoáng mát chờ xe, gã cao cao tại thượng ai cũng kính nể kèm theo sợ hãi một lỗi sai nhỏ nếu lọt vào mắt hắn thì nhanh nhẹn nộp giấy xin nghỉ việc ngay lúc đó.

Nhìn trước mặt đã thấy Jungkook đứng chờ ở bến xe bus ngay cạnh trường, nhìn thấy xe quen thuộc cũng tự giác đi vào.

Trong xe im lìm ai cũng có một suy nghĩ riêng của chính mình, trong đầu hắn đang nghĩ rằng chốc nữa lại nghĩ ra vô vàn lời thoại để đáp lại nhà Kim còn gã chính là chuẩn bị vai diễn người chồng sắp cưới mẫu mực, mắt quay sang nhìn hắn gã chẳng thể ưa nổi.

...

'
-A hai đứa đã đến mau vào ăn cơm.

-Dạ vâng.

Jungkook kéo ghế ngồi đối diện mẹ chồng tương lai gương mặt cố gắng dãn ra nở nụ cười để gây ấn tượng, nhìn món ăn trên bàn toàn là món ngon hắn mắt sớm đã sáng lên chỉ chờ có lệnh là ăn liền.

Taehyung ngồi cạnh thấy mắt hắn chăm chú vào thức ăn trong lòng khinh khỉnh đúng là không thê nào mà hiểu được liền đập vào chân cho hắn nghiêm túc lại.

-Đám cưới cũng chỉ đếm bằng giờ, mấy đứa cứ việc nghỉ ngơi còn nhà thì về đây ở.

-Chả phải mẹ bảo cho ở riêng sao?

-Hai đứa ở đây, chưa có ấn tượng với nhau tập dần cho quen.

Bà Kim khẽ cười mấy ngày nay nhìn là biết hai đứa con này chỉ là diễn, con trai bà vẫn còn đam mê đứa con gái đó ả ta có gì xứng mưu mô thâm độc gia sản Kim không thể cho ả nắm quyền. Bằng mọi cách khi hôn nhân thành công sống cùng nhau dâng lên tình cảm chắc chắn ả kia không thể bước vào.

Tiếng xe tải kêu ở ngoài cổng, người hầu bước ra theo lệnh đưa hành lí vào đồ cứ thế chất đống lại lên Jungkook híp mắt nhìn đồ vật có chút quen mắt.

-Đồ đạc của Jungkook mẹ đã mang đến rồi, hôm nay hai đứa ở luôn đây từ giờ đi.

-CÁI GÌ.

-KHÔNG ĐƯỢC.

Jungkook cùng Taehyung đồng thanh nói lên làm mẹ Kim có chút hết hồn, gì vậy phản ứng gì kinh vậy.

-Bác à cháu không thể ở chung với thằng à không Taehyung được.

-Con không đồng ý, kệ mẹ đấy.

Taehyung khó chịu bỏ ăn cơm đi đến lấy chiều khóa xe rồi đi ra ngoài, đã cưới theo nhu cầu lại còn bắt ép ở chung thật là không thể hiểu nổi. 

Jungkook cũng không có đồng ý đâu nhưng đây là nhà người ta có vùng lên cũng chẳng được cái gì. Nhấc máy lên gọi cho anh trai kính mến cũng chỉ mới biết là hắn sẽ ở nhà đó.

Ban đầu khuyên răn hắn đằng nào cũng ở nhà chồng thì ở sớm hơn chứ có sao nhưng hắn không nghe liền mắng chửi một hồi nói rằng đã gạch tên hắn ra khỏi hộ khẩu rồi có về đến già cũng không có tài sản đâu.

Jungkook ôm mặt vừa xếp quần áo vừa khóc, thân trai 12 bến nước bị gả đi không do dự bị người nhà ruồng bỏ đến thế là cùng. Bên này anh trai Seokjin đang mở tiệc khi tống khứ cái thằng em phá phách kia đi trong lòng bỗng nở hoa.

Taehyung mở cửa phòng thấy Jungkook lù lù ngồi trên ghế sopha ngủ gật gù tay đang cầm sách chắc chắn là đang học bài rồi ngủ quên.

Lấy quần áo thay ra vất vào trong sọt còn thân người di chuyển về căn phòng phía sâu kia chính là phòng làm việc của gã.

Gà gáy ò ó o.

Jungkook theo thói quen cởi đồ ra để đi tắm không để ý là có người đang mở cửa phòng đi vào.

-Này Jungkook.

-Hửm?

-Á sao lại ở đây, biến thái.

-Đây là phòng tôi nhìn cho kĩ.

Cậu nghe xong nhìn lại khung cảnh không phải phòng mình liền xấu hổ nhặt lấy áo quần ở dưới sàn đi vào toilet suýt chút nữa là cởi hết ra rồi.

Gã nhăn mặt ngồi bên ngoài chờ trong đầu nghĩ quá là phiền phức, không biết ngày tháng sau não còn lành lặn hay không nữa.

-Taehyung  mau mau chở đi học sắp muộn rồi.

-Xuống xe, ngồi ngâm trong đấy làm trễ bao nhiêu việc.

-Vâng vâng do em nhanh lên hôm nay thuyết trình đầu muộn chúng nó giết mất.

Taehyung hừ nhẹ khởi động động cơ phóng đi, mũi thi thoảng lại ngửi được mùi sữa tắm từ người của hắn.

Mùi hương này chẳng phải là đồ gã đang dùng sao, gã ghét đồ của mình bị người khác dùng nhưng hôm nay lại chẳng có cảm giác chán bỏ. Nhìn qua gương hậu hắn đang nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh miệng liên tục giục gã phóng nhanh lên.

Bạn học ở dưới sảnh thấy Jungkook đến liền chửi cho một trận lại thấy vị trên xe vừa phóng đi lại khích tay trêu hắn đến đỏ mặt. 
...

-Mọi người hôm nay chúng ta làm xuất sắc a, Jungkook tưởng ngu ngu mà thông minh ra phết dành điểm cao cho nhóm.

-Cái gì đây là vừa đấm vừa xoa, nịnh cũng không làm mày có thể ăn thêm đâu.

Hắn lấy đũa gõ lên đầu bạn học, mấy cái người này không bao giờ nghiêm túc chút nào.

-Ban nãy nhé tao thấy nó bước xuống xe của ai đó trông đẹp trai lắm, có người yêu nhưng giấu ghê thật.

-Quen nhau bao lâu rồi, quen như nào nào.

-Gì chứ đó chỉ là bạn của anh trai cho đi nhờ xe í mà, anh ấy chạy taxi.

Hắn cố gắng lấp liếm, nếu giờ nói đây là chồng sắp cưới chắc chắn sẽ xỉu ngang.

Bạn học câm nín nhìn hắn khinh bỉ ai mà tin chạy taxi mà đi nguyên con mec phiên bản giới hạn, thôi thì không nói bọn họ cũng chả thèm khui.

Tối đến cả hai trong phòng mỗi người một việc, đèn sáng đến tận khuya mới có thể tắt được. Jungkook nói rằng mình ngủ sopha còn gã ngủ trên giường mắc công đi ra phòng khác cũng chả hay gì. Taehyung gật đầu, giường của gã gã nằm thế là biết điều đấy đúng trong điều khoản số 5:

Không đụng chạm nhau khi không cần thiết.

Đêm nay gió lạnh ùa về trên giường Taehyung chui vào trong chăn ngủ ngon còn Jungkook khó ngủ vì lạnh co ro trong sopha.

Mắt nhìn về phía giường ấm nệm êm liền nghĩ sao mình lại chịu thiệt đáng nhẽ giường đó có quyền nằm chứ.

Xách chăn đá cái người trên giường qua một bên rồi nằm xuống ngủ tay kéo cái chăn bên cạnh đắp cùng.

Thật là ấm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro