Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mẩu chuyện nhỏ chưa kể  khi Jeon trou trou sống cùng Kim đa đa

(☞゚ヮ゚)☞

Jungkook đang ngồi trong xế hộp của Taehyung đến bữa tiệc thôi nôi con của chủ tịch công ty hắn với lí do tiện đường thì đón.

[Chứ không phải hai người cùng một nhà ư!!!]

Hắn bước xuống xe chỉnh lại âu phục, lúc ngẩng đầu lên đã thấy gã bị một dàn các gái xinh vây quanh chào hỏi.

"Nhìn mà phát ghét!!!!" Hắn nghĩ.

Gã bị mùi nước hoa lẫn lộn, nhìn nữ nhân cứ dồn vào mình cảm thấy khó chịu nhưng vẫn lịch thiệp cười nhẹ.

Lúc thoát được ra mắt theo thói nhìn về phía hắn đã thấy người nọ hơ hớ nói chuyện đồng nghiệp ở xa xa rồi.

...

-Chủ tịch Kim ngài không có sao chứ!? Jungkook kia còn không mau xin lỗi, lại còn hát với hò.

-Hớ hớ xin lỗi ấy hả, việc đếch gì phải xin lỗi. Em nói sếp nghe hôm nay ngày vui uống thêm với em oẹ.

Jungkook say khướt lôi kéo mọi người vào trong uống rượu, đi được hai bước chân liền nôn thốc nôn tháo.

[Hắn sau này nghe chuyện chỉ biết cười cho qua]

-Chủ tịch Kim thật xin lỗi anh, nhân viên Jeon tôi sẽ dạy bảo lại.

Giám đốc cúi đầu xin lỗi rồi nói người đưa hắn ném vào trong xe đưa về.

-Hơ Kim há há, hôm nay hơi ngon trai đấy. Mẹ kiếp nước hoa nồng quá, đau mũi ông rồi.

Hắn say sỉn vỗ má gã vài cái cười ha hả, ngửi ngửi hit hit như chos.

Taehyung sau đó cũng đi về, đuôi xe đằng trước cũng đã bám sát rồi quẹo sang bên đường.

Jin trong nhà chạy ra đón người, thấy thằng em quý hoá đang tựa gốc cây nôn không còn gì mới mệt mỏi dựa vào thân cây.

-Này cái thằng kia, ông đây 27 năm trước thay tã cho mày giờ đây lại phải...

-CÂM MIỆNG, TIỂU NHỊ CHO MỘT VÒ.

-Vò thằng bố mày!!!

Đánh chóc cái đầu hắn một cái rồi bê lên trên nhà. Jin đang giảm cân nên không ăn nhiều lại thêm thân nặng chỉ lết được đến ghế sopha là hết hơi.

...

-Anh cầm lấy đồ cho nó, say để đồ đạc vương vãi.

-Ờ để cầm, ơ này này không mang nó về đi"

-Mang về hầu ai rảnh, tự chăm đi.

Anh nhìn con xe đi mất hút, trong lòng đầy nỗi oán trách. Nhìn kẻ đang say sỉn trong kia đá cho mấy phát rồi mặc xác thằng em mình nằm dưới sàn.

(☞゚ヮ゚)☞

-Thí chủ niệm tình cho bần tăng xin ít ngân lượng có được khum?

-Mày lại đi đánh bài thua sạch rồi về đây xin?

Ách.

Đúng vãi!

-Thí...

-Đéo có.

Jungkook nén cơn giận vào trong lòng, trường hợp này không thể chửi người được. Lúc đó thua bạc lỡ vay nóng người ta tiền mà quên mất, hắn mang tiếng thiếu gia nhưng tiền lỡ cho vào mấy vụ này nên bao nhiêu chả hết.

Chúng nó mà đến nhà thì anh trai róc xương ném cho chó gặm mất.

Taehyung nhìn hắn mà chán không muốn tiếp chuyện liền đuổi ra ngoài nhưng mà cái con người kia cứ lì mặt ôm lấy chân gã rồi bám đuôi suốt từ lúc về không cho yên.

-Đại ca, anh rộng lượng lắm. Nếu không cho tôi sẽ nói chuyện hợp đồng rồi cả vụ lừa mẹ cho ả cổ phần công ty...''

-Mày theo dõi tao?!?

-Chả may, cùng lắm thì không làm dâu Kim.

-Bao nhiêu?

-500 thui.

-Ơ không phải 500k. 500 trịu cơ.

-Mày giết người à, chơi đéo gì kinh thế?!?

-Thôi nhanh nhanh nhà bao việc

Ting~

(☞゚ヮ゚)☞

Jungkook mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ đã 9h sáng, quay sang thấy tên chồng hờ vẫn nằm há mồm ngủ liền đập đập gọi dậy.

-Cu cu không dậy đi làm à 9h rồi.

-Nghỉ, để yên tao ngủ.

12h trưa

-Hai cậu chủ xuống ăn cơm ạ.

Lời vừa nói một lúc sau hai thân ảnh cùng đi xuống nhà, cầu thang thì rõ to mà cứ sát lại tranh nhau đi xuống. 

Người hầu: quen rồi khỏi nói.

-Món này hơi mặn.

-Tôi thấy ngon mà, đừng có mà bắt nạt người ta.

-Nói để biết mà chỉnh sửa chứ không phải chịu để sai.

-Đừng lấy văn vẻ lấp liếm đi sự khó ở của mình, ngang.

-Nếu như cố chấp không bao giờ biết sai thì chả thể đúng.

-Nói phải nghe.

-Ngang thì phải bẻ

Nhéo nheo nhèo nhèo nheo nhẹo

Lại một trận cãi nhau um củ tỏi của cả hai, bữa cơm vẫn chỉ mất ba miếng thịt và nửa đĩa rau luộc là tan hàng. 

(☞゚ヮ゚)☞

Một buổi chiều đông giá rét Jungkook ngồi trên tầng thượng ngắm cảnh, gió cứ rét gào lòng em hững hờ.

Hắn cứ thế một uống ngụm bia rồi ngồi ngắm trời, trên gương mặt hiện lên chút ưu phiền.

-Phiền thằng bố mày, tao là đang uống nốt đống lon này không thì nó hết hạn mất. Đúng là nhà giàu nói cứ vất là vất thôi.

[Ờm]

[Well!]

Vù~

Hắn đang ngồi đếm tiền, nhìn đống lon bia bìa sách linh tinh được hắn vất ra bán đồng nát hết.

Đúng là nhà giàu có khác đến cái đồng nát cũng đắt giá hơn bình thường, lôi tờ kết quả sổ số hôm qua ra xem tay kia bốc bánh ăn nghiên cứu một hồi.

-JEON JUNGKOOK!!!

-Ôi mày điên à, hét lên. Sao, thằng nào chọc váy em?

-Váy cái con khỉ, quyển sách tao để trên kệ mày vất đi đâu.

-Cái quyển mày vất chỏng chơ ở gầm bàn hả, ông bán đi rồi.

-Con mẹ nó, đồ của mày hả thằng chó. Biết trong đấy có gì không, ôi mẹ ơi lấy về ngay cho tao.

-Vất thế ông chưa đốt là may rồi, mà nó có cái gì hả?

-Tấm set 1 triệu yên.

-1 TRIỆU??? VAILON SAO MÀY LẠI ĐỂ CHỖ ĐẤY HẢ? Số số, vừa mới chuyển đi thôi. Đưa chìa khóa xe đây, 1 triệu của tôi.

Jungkook lầm bầm rồi vặn ga phóng như bay đi tìm biển số xe, cả đoạn đường đều có tiếng rồ ga đi qua.

...

Jeon Jungkook hùng hổ phóng con xe xịn cháy phố giờ đây đang lững thững đi trên đường.

Ban nãy mải đuổi theo xe tải không để ý vượt đèn đỏ cả một đoạn đường, lúc sắp phóng kịp thì bị công an chặn đầu xe.

Khôg có giấy tờ, tiền cũng không mang điện thoại rơi lúc nào không hay. Mượn anh cảnh sát điện thoại thì không ai nghe máy.

Ta nói đen như chos!!!

Bụng thì cồn cào, đi mấy cây số muốn rã rời. May mắn gặp người quen nhờ người ta đèo về đến đường lớn rồi lại đi bộ vào để tránh bị phát hiện.

-Sao giờ này mới về, xe đâu?

-Đuổi theo vượt đèn đỏ bị bắt.

-Hả?

-Taehyung, 1 triệu yên biến mất rồi hu oa

Hắn oà khóc, 1 triệu yên từ bé chưa từng được động đến giờ đã biến mất theo làn khói lại còn bị bắt xe. Gã đem hắn bán cho nhag thổ mất.

-Chậc, xe sẽ được về lại không sao?

-Hic xin lỗi.

-1 triệu yên không phải lo, nó không ở quyển sách đó. Tôi dùng nó đưa cho khách hàng rồi, mới nhớ ra ha ha.

Sau đó cơn giông kéo đến chỉ biết Taehyung bị Jungkook hành cho ra bã...

(☞゚ヮ゚)☞

Taehyung ngồi ghế sopha xem phim. Jungkook tiến tới:

-Em chào anh.

-Anh Taehyung giỏi thật đấy.

-Ước gì người yêu tương lai được như anh thì tốt.

-Úi dồi ôi úi dồi ôi.

Jungkook giọng chua loét loèn loẹt hét thẳng vào tai gã.

-Em bị làm sao thế nhở, tránh ra cho anh xem thời sự.

-Hứ.

Nhìn người nọ quay mông bước đi Taehyung ôm đầu chán nản tự nhiên dở điên dở khùng nói năng vớ vẩn.

Nhà ăn.

-Em chào anh~.

-Anh ăn nhiều, món cá của em hàng xóm mới đấy. Anh.ăn.ngon.

-Ghen vừa thôi, ăn đi.

Chả là sáng nay đang cùng nhau về nhà thì em hàng xóm đẩu đâu nói chuyện vài câu cảm ơn hôm nọ sửa hộ em cái ống nước bị hỏng lại còn tặng cá cảm ơn. Gã cũng chả suy nghĩ nhiều mang về nhà thôi.

Gã và hắn chuyển về nông thôn sống, Kim thị để lại cho em họ được gã tin tưởng giao phó.

Ở đây môi trường không có tệ hàng xóm đối nhà gã thật sự chân tình.

Ăn xong một bữa cơm nhưng đĩa cá vẫn còn nguyên, thử động vào xem hắn lại chảy nước ra để khịa. 

Gã đẹp chứ không có ngu, book một vé sopha thì tởm.

Bữa cơm diễn ra bình thường tưởng là hết rồi cơ mà lúc đi rửa bát vẫn là trơn miệng mà múa

-Không biết là em gì gì có hỏng ống nước không nhỉ? Hay Tae sang...

-Im được rồi đấy.

-Ui gắt thế anh Tae là người dịu dàng biết quan tâm, có chồng như anh thật hạnh phúc. Em nhào con mẹ nó vào đi, anh nhường.

-Jungkook có vẻ thích anh sửa ống nước nhỉ?

Mông bị ngón tay chạm phải liền giật thót định chạy đi nhưng bị gã ôm chặt tay kia rờ vào trong quần dùng tay chọc vào hậu huyệt lên xuống.

-A này, con..sắp arg về rồi ưm~.

-Mặc nó đi, ống nước của em bị rỉ rồi.

...

-Bố ơi ba ơi Peak về rồi.

-Nay không nấu cơm, cầm tiền ngủ nhà bà Han mai hẵng về.

-Anh cho con tiền chơi game nó ham quá nghiện rồi cận lòi ra.

-Kệ, cho con một buổi chơi. Chúng mình tiếp tục.

Vũ điệu cưỡi ngựa trên thảo nguyên xin được phép bắt đầu.

(☞゚ヮ゚)☞

-Bố bố đi họp phụ huynh.

-Không phải ba đi cho con sao?

-Không biết, ba đi đâu cô giáo gọi không được mau mau đến.

-Ừ, bố đến muộn một chút.

Taehyung ấn tắt đi, chân dậm ga phóng đến trường họp. Rõ ràng hôm qua đã nói chuyện nhưng tên vợ kia không biết là trốn đi đâu nữa.

...

-Đôi hai.

-Ba đôi thông há há há.

-Mày chết, tứ quý chung tiền coi.

Tiếng nói hơ hớ tay đang gom tiền chính xác là Jeon Jungkook. Hôm nay hắn rất đỏ cứ chơi là thắng tiền về ngày càng nhiều, tối nay sẽ lẩu hải sản hahaha.

-Ei 4h chiều rồi về đây về đây.

-5h hẵng về nấu cơm, sợ thua tôi thì nói.

-Jungkook đỏ vãi, à mà hình như hôm nay trường Peak họp phụ huynh mày không đi à?

-Họp phụ huynh??? Thôi đm xong tao rồi, quên mẹ mất chết chết giấy giấy đâu rồi?!?

Cạch

Á

-Chuyện gì thế Aiiy?

-Ta...eh

-JEON JUNGKOOK, EM CHẾT VỚI TAO.

Á

-Anh...anh

Taehyung mặt lạnh xông vào khiến người ta sợ chết khiếp vội bỏ chạy tán loạn.

Hắn càng lùi gã càng tiến tới, bàn tay to lớn vung lên chớp mắt hắn bị gã vác như lợn đi ra ngoài.

-A tiền tiền.

Bốp

-Câm miệng, đánh bạc sớm cái nhà này bại dưới tay em.

Bốp

Bốp

Bốp

Mông chinh cứ thế bị đánh đến đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro